Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rừng Thép – Chương 73

Rừng Thép

Tác giả: Khí Ngô Câu
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trans: Hoàng Anh+ Beta

Đến ngay cả Giang Hàn Thanh một người giỏi che giấu cảm xúc, khi nghe thấy những lời này, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, ánh mắt u ám lạ thường.

Khi Chu Cẩn bước lại gần, loáng thoáng nghe thấy câu “gửi lời chào cảnh sát Chu”.

Cô có chút kinh ngạc, nhìn lên gò má trắng bệch của anh, một trực giác đặc biệt đột nhiên lóe lên trong đầu cô——

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Chu Cẩn giật lấy điện thoại của anh, áp vào tai rồi hỏi: “Xin chào, anh là ai?”

Giang Hàn Thanh giật mình hoảng hốt, muốn lấy lại điện thoại của mình.

Chu Cẩn đẩy vai chặn trước ngực anh, nháy mắt ra hiệu anh đừng lên tiếng.

Giang Hàn Thanh lo lắng cho vết thương trên vai cô nên không dám mạnh tay.

Thích Nghiêm cũng không ngờ Chu Cẩn sẽ trả lời điện thoại, ngay sau đó hắn nở nụ cười: “Cảnh sát Chu sao?”

Chu Cẩn khẽ cau mày, cô nghe thấy giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ rõ mình đã từng nghe thấy nó ở đâu.

Đối phương cố ý đánh lạc giọng, ảm đạm nói: “Sao thế, giáo sư Giang không nhắc về tôi với cô à?”

Trong giọng điệu của hắn tràn đầy vẻ giễu cợt và khinh bỉ khiến Chu Cẩn cảm thấy vô cùng khó chịu, lại nghĩ đến người này có lẽ cũng nói chuyện kiểu vậy với Giang Hàn Thanh, một lửa giận không tên cứ thế thổi bùng lên.

Chu Cẩn nói: “Anh là người rất quan trọng sao?”

Không đợi Thích Nghiêm trả lời, Giang Hàn Thanh đã cướp lấy điện thoại, nhấn nút tắt máy.

“Chu Cẩn, sao em có thể…”

Anh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt như tra khảo của Chu Cẩn, lập tức im bặt, âm cuối trút ra đầy bất lực.

Sự trầm mặc len lỏi giữa cả hai, khoảng mười giây sau, Chu Cẩn đột nhiên nhớ ra chủ nhân của giọng nói đó là ai.

“Chính là hắn?”

Chu Cẩn làm công tác điều tra tội phạm, không chỉ phải ghi nhớ dung mạo của hung thủ, nếu như đã nghe qua giọng nói, cũng sẽ lập tức nhận ra ngay.

Hơn nữa cô vừa mới chạm trán với người này không lâu, tuyệt đối sẽ không nghe nhầm.

“Người đàn ông vác súng bắn tỉa mà em đã gặp ở bến Kim Cảng!”

Lưng Chu Cẩn căng cứng, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt ngọc sáng ngời của Giang Hàn Thanh.

Cô hỏi: “Hắn là ai? Tại sao hắn lại gọi cho anh?”

Giang Hàn Thanh sững người một hồi, Chu Cẩn đang nghi ngờ anh sao?

Theo thói quen nghề nghiệp, anh vô thức dựa vào kiến ​​thức chuyên môn để nắm bắt cảm xúc của Chu Cẩn – trong lời nói của cô ẩn chứa sự nghi ngờ không tài nào che giấu được, nhưng nhất cử nhất động của cơ thể lại không hề tỏ ra bất kỳ sự đề phòng nào.

Sự mâu thuẫn điển hình giữa lời nói và việc làm đã khiến anh nhất thời không thể đưa ra phán đoán chính xác.

“Sao anh không nói gì?” Chu Cẩn có chút khẩn trương.

“Sư phụ em vừa mới nói là nghi ngờ có nằm vùng trong đội cảnh sát, ban đầu em không tin, nhưng bây giờ xem ra rất có khả năng đó, ngay cả số điện thoại của anh cũng có, vậy còn có gì chúng không thể tra ra được?”

So với cảnh sát thường xuyên đi khắp nơi hoạt động phá án, một cố vấn viên điều tra tội phạm như Giang Hàn Thanh càng an toàn hơn mới phải.

Vậy mà trước mắt lại là kiểu tình huống gì đây?

Chu Cẩn tức giận nghiến răng, thầm chửi rủa một câu: “Lũ khốn này.”

Giang Hàn Thanh im lặng, nhìn thấy Chu Cẩn nhíu chặt mi tâm, anh khẽ lui về phía sau hai bước, khi cô chăm chú suy nghĩ về điều gì đó liền sẽ theo thói quen vén tóc gãy ra sau tai, thuận tay sờ nắn d* tai.

Anh có thể chắc chắn xác nhận một điều – Chu Cẩn đang lo lắng cho anh và lo cho sự an toàn của anh.

Chu Cẩn đang lo đến phát bực, suy nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu, nhưng cô lại nghe thấy Giang Hàn Thanh nãy giờ vẫn im lặng đứng cạnh đột nhiên bật cười.

Trong tiếng cười ít nhiều cũng có phần châm chọc cô.

Chu Cẩn hoàn toàn không thể hiểu được tâm tư đầy phức tạp của anh, nhướng mày, tức giận nói: “Anh còn cười được? … Đưa điện thoại cho em, em đi nói một tiếng với bộ phận kỹ thuật để họ kiểm tra xem sao.”

Cô đi tới nắm lấy cổ tay của Giang Hàn Thanh.

Đôi mắt đen láy của anh cụp xuống, lui về phía sau nửa bước, dựa lưng vào tường.

Chu Cẩn sốt ruột muốn lấy điện thoại, vô thức hướng người về phía trước khiến đầu va vào ngực anh.

Cô muốn lùi lại nhưng Giang Hàn Thanh không cho cô cơ hội, anh ôm eo cô, đột nhiên nói: “Chu Cẩn, anh muốn hôn em.”

Chu Cẩn đang không hiểu chuyện gì: “Hả?”

“Anh muốn hôn em.” Giang Hàn Thanh lặp lại lần nữa, giọng điệu giống như đang thỉnh cầu.

“…” Hai má Chu Cẩn đỏ bừng, ngượng ngùng ngó nghiêng xung quanh, đè thấp giọng hỏi: “Đang yên đang lành, anh lên cơn gì vậy?”

Giang Hàn Thanh ghé sát vào cô, gần đến nỗi Chu Cẩn chỉ có thể nghe thấy anh, nhìn thấy anh, chỉ có thể dồn hết tâm trí đặt lên người đàn ông này.

Mặc dù anh luôn che giấu cảm xúc khiến người khác khó có thể hiểu được, nhưng Chu Cẩn luôn có thể phát hiện ra ánh mắt thảm thương giữa đường khuôn mày với đôi mắt của anh, trời sinh đã vậy, khiến cô không nhịn được mà muốn yêu chiều anh hơn.

Ví như bây giờ, yêu cầu của anh có vẻ rất khó hiểu nhưng Chu Cẩn lại muốn đáp ứng cho anh.

“Được rồi, được rồi.”

Cô đưa ngón tay vào mái tóc đen mềm mại của Giang Hàn Thanh, nghịch ngợm một chút.

Chu Cẩn nghiêng đầu, có một loại cảm giác an yên mập mờ, cô cứ thế cắ.n m.t bắt đầu từ cằm của anh rồi dọc theo đường quai hàm gầy gò thanh tú đến xương tai cứng rắn của anh, cuối cùng dừng lại trên môi anh.

Nụ hôn dài và nồng cháy.

Giang Hàn Thanh thở hổn hển gọi tên cô: “… Chu Cẩn.”

Chu Cẩm khẽ ‘ừm’ một tiếng, tay v*t v* sau lưng anh nói: “Hàn Thanh, đừng lo lắng, cho dù là kẻ nào tìm tới cửa, em hứa sẽ không để bọn họ làm tổn thương anh.”

“…”

Giang Hàn Thanh lại cảm thấy có chút gì đó hơi vô lý, không khỏi muốn cười, khói mù nặng nề tích tụ trong không khí lại nhờ có câu nói của cô mà dễ dàng tiêu tan.

Chu Cẩn bối rối trước tâm trạng cực tốt của anh, đứng cách xa anh một khoảng, cô nhìn thấy ánh mắt nhàn nhạt ý cười của Giang Hàn Thanh, cô hỏi: “Có phải anh không tin em?”

Giang Hàn Thanh vốn định gật đầu.

Trước đến nay anh luôn che giấu mối nguy hiểm tiềm ẩn trong bóng tối này với Chu Cẩn, bảo vệ cô theo cách của mình, bởi vì anh không thể tin tưởng Chu Cẩn, nếu tin tưởng vào cô có thể anh hoàn toàn sẽ phải chịu áp lực luôn núp sau bóng lưng cô.

Giang Hàn Thanh biết quá rõ cảm giác này.

Sau khi thả mồi như Thích Nghiêm vào năm năm trước, từng phút từng giây, gần như là cả ngày lẫn đêm anh đều cảnh giác trước nguy cơ bị bóng tối nuốt chửng.

Trạng thái đề phòng cao độ có thể rèn giũa kỹ năng quan sát của anh, mà sự “mài giũa” luôn phải trả giá bằng sự giày vò về tinh thần.

Anh không muốn Chu Cẩn ngày nào cũng ở trong trạng thái lo sợ.

Nhưng phản ứng của Chu Cẩn thực sự nằm ngoài dự đoán của anh – cô không sợ hãi, không chùn bước, ngoài lo lắng cho anh thì càng không có một chút nghi ngờ nào.

Chu Cẩn có dũng khí chỉ đơn thuần là để bảo vệ người khác, cho dù bị phản bội cô cũng vẫn sẽ giữ vững tinh thần đó.

Giang Hàn Thanh yêu mến sự dũng cảm của cô.

Anh không gật đầu, mà nghiêm túc trả lời: “Anh tin.”

“Là anh nói đó nha.” Chu Cẩn chìa lòng bàn tay về phía anh, bày ra dáng vẻ đang thi hành công vụ, nói: “Giáo sư Giang- Giang Hàn Thanh, tôi là Chu Cẩn – điều tra viên của đội trọng án hiện đang tiến hành kiểm tra đột xuất đối với anh.

Mời anh giao nộp điện thoại của mình và trả lời các câu hỏi của tôi một cách trung thực.”

Giang Hàn Thanh cười dịu dàng, thở dài bó tay với cô.

Chu Cẩn nhướng mày, ngoắc tay ra hiệu anh hợp tác.

“Không cần kiểm tra, anh biết hắn là ai.” Giang Hàn Thanh chậm chạp chớp mắt, quyết định nói với Chu Cẩn: “Hắn là Thích Nghiêm.”

Chu Cẩn còn tưởng mình đang nghe nhầm, sửng sốt nói: “Thích Nghiêm?”.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rừng Thép
Chương 73

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 73
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...