Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rừng Thép – Chương 64

Rừng Thép

Tác giả: Khí Ngô Câu
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trans: Hoàng Anh+ Beta

Tưởng Thành theo sau đám người đi vào nhà kho bến tàu.

Vừa đi vào đến cửa, họng súng âm thầm đặt lên trán Tưởng Thành.

“Anh Thành!”

Người của Tưởng Thành nhanh chóng rút súng.

Ngay lập tức cơn ớn lạnh ghê rợn truyền đến giữa những kẽ tóc, da đầu Tưởng Thành tê rần, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản.

“Bỏ súng xuống.” Tưởng Thành thấp giọng ra lệnh.

Có đến khoảng 17 – 18 người trong nhà kho, tất cả đều là những gương mặt xa lạ, ăn mặc gọn gàng chỉnh tề, trong tay mỗi người đều cầm một khẩu súng đen sẫm, người đứng người ngồi.

Ngay khi Tưởng Thành bước vào, những người đang ngồi đều ngước mắt lên, không thèm để ý rồi lại cúi đầu tiếp tục lau súng trên tay, những người đang đứng đều ném cho anh ánh mắt sắc lẹm như chim ưng.

Không khí khẽ ngưng đọng, bên ngoài sóng yên biển lặng, giống như đang chuẩn bị cho một trận gió bão cuộn trào.

Tưởng Thành luôn nhạy bén với nguy hiểm cận kề, chỉ cần nhìn thoáng qua vóc dáng hình thể của họ liền có thể đoán ra được đây là một đội sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp và được trang bị vũ khí đầy đủ.

“Tên gì?” Giọng nói phía sau vang lên, có phần kiêu ngạo.

“Tưởng Thành.”

“Nghe sếp Hạ nói, trước đây anh từng là cảnh sát?”

Anh trả lời: “Phải.”

“Trước khi sếp Hạ điều anh đến đây, có nói với anh là tôi rất ghét cảnh sát hay không?”

Hắn vừa dứt lời, họng súng liền nâng lên, hai tiếng “đoàng đoàng” không hề báo trước.

Kèm theo tiếng súng nặng nề và sức nén của bộ phận giảm thanh, khói thuốc súng trắng nhạt cuộn tròn.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tưởng Thành cũng không né tránh, chỉ nhắm mắt lại hơi nghiêng đầu, giống như ghét bỏ tiếng súng ồn ào kia hơn cả viên đạn đó.

Đợi khi Tưởng Thành mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đầy ngang ngược, lạnh giọng nói: “Vậy thì chúng ta là bạn rồi.”

Người nọ cười “hề hề”, khẩu súng quay trên tay hắn như một món đồ chơi, thu lại vào trong bao súng trên thắt lưng.

“Chú Thất, đàn em của sếp Hạ cuối cùng cũng có một mặt hàng bản lĩnh sáng suốt.” Người đó nói: “Lại nhớ trước đây tên Lại Tam em họ của anh ấy, cháu còn chưa nổ súng, hắn đã bị dọa đến tè cả ra quần ngay tại chỗ, đến giờ cháu cũng không tài nào quên được cái mùi khai đó, haha—”

Đám người theo sau cũng phát ra tiếng cười khúc khích.

Người đàn ông được tôn xưng là “chú Thất” mặc áo cộc cổ tàu màu tro, quần tây đen, đầu đội mũ rơm, đang ngồi trước một bàn cờ tướng vuông nhỏ.

Ông ta không nhìn Tưởng Thành, giơ tay lên đi một bước, hoàn toàn đánh một mất một còn với người đối diện.

Cậu trai trẻ cùng chơi cờ với ông ta nhận thua: “Chú Thất, cháu không phải là đối thủ của chú, cháu đầu hàng.”

“A Phong, cậu vẫn còn quá trẻ.” Chú Thất thản nhiên cười, kêu A Phong lui xuống, khẽ nâng mí mắt mỏng đang rủ xuống, bình tĩnh nhìn về phía Tưởng Thành.

Ông ta hỏi: “Biết chơi cờ không?”

Tưởng Thành nói: “Tôi biết.”

Khi còn sống ở ngõ Chi Tử, anh thường chơi cờ với Chu Tùng Nhạc.

Chú Thất ra lệnh: “Để cậu ta qua đây đi.”

Bàn cờ được bày ra, chú Thất nhường bên đỏ của Tưởng Thành đi trước.

Tưởng Thành không hề run sợ, nước cờ cũng là cách để anh bộc lộ tính cách mạnh mẽ trong mình.

Vẻ mặt chú Thất trầm tư, thản nhiên hỏi: “Sao cậu không làm cảnh sát nữa?”

“Ngáng chân vào con đường thăng chức của người khác, tôi bị gài.”

“Ồ.”

Dường như anh đã chuẩn bị cho việc bị truy hỏi đến cùng, Tưởng Thành liền giải thích: “Ban đầu tôi bị người ta vu oan giá hoạ tội danh buôn bán m* d*m, khi tiếp nhận điều tra, lại bị ai đó lén nhét một túi bột màu trắng bỏ vào bọc đựng chứng cứ, tôi không những bị đá ra khỏi đội cảnh sát mà còn phải ngồi tù hai năm trời dằng dặc.”

Chú Thất cười nói: “Nói như vậy, cậu là bị dồn đến bước đường cùng?”

“Chỉ là vài kẻ hám danh lợi mà thôi.”

Chú Thất nói: “Vậy … rốt cuộc đã tra ra kẻ khiến cậu thân bại danh liệt chưa.”

“Sớm đã biết rồi.

Sau khi ra tù, sếp Hạ đã trói tên đó lôi đến trước mặt tôi, chính tay tôi đã chặt đứt hai ngón tay của hắn, chỉ giữ lại được cái mạng lớn cho hắn.”

“Cậu nên giết hắn mới phải.”

“Đôi khi, người sống lại có ích hơn người chết.” Tưởng Thành nói: “Tôi làm ăn buôn bán cho sếp Hạ, thêm một giao tình là thêm một cơ hội phát tài, muốn nói đến chuyện trắng đen, không chỉ dựa vào súng, mà còn cần có lòng bao dung rộng lượng—”

Tưởng Thành đẩy quân tốt qua sông, rồi hỏi: “Chú Thất, chú nghĩ sao?”

Câu nói này lọt vào tai chú Thất, dường như anh đang lấy tư cách cảnh sát trước đây của mình ra để biện bạch.

Chú Thất gật gù mỉm cười xem ra cũng đồng ý với anh.

“Chúng ta đã quen lang thang trong mưa bom bão đạn, chí khí lớn như vậy, đàn em tôi mấy ai được như cậu.” Chú Thất giơ tay lên, A Phong đứng một bên đưa cho ông ta khẩu súng lục, lật tay đặt lên bàn cờ.

“Có điều, nếu như không nhìn thấy máu, làm sao chúng tôi biết được cậu là một con sói hoang biết cắn xé đồng loại, hay là một con chó chỉ biết sủa?”

Tưởng Thành: “Chú Thất muốn dặn dò tôi việc gì?”

Chú Thất vặn ngón tay sau đó siết chặt lại, người đàn ông ban nãy chĩa súng vào Tưởng Thành đi tới, lấy ra một tấm ảnh từ trong túi áo, gắn lên súng.

Tưởng Thành cầm lên nhìn, ngón tay khẽ bóp chặt.

Người trong ảnh mặc đồng phục cảnh sát trang nghiêm, đôi mắt dưới thấu kính bỗng trở nên u ám, đó là Diêu Vệ Hải.

“Là một cái bẫy.”

Giang Hàn Thanh chống hai tay lên trên mặt bàn, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn mang vẻ khôi ngô nho nhã.

Đàm Sử Minh nghĩ mãi không ra liền hỏi: “Cậu đang nói đến chiến dịch thu lưới ở bến Kim Cảng à? Chúng tôi đã nhận được một nguồn báo đáng tin cậy …”

Sự việc đã đến giai đoạn khẩn cấp, Giang Hàn Thanh cố gắng giải thích với Đàm Sử Minh bằng giọng điệu hoà nhã, nói: “Người đã chết năm năm trước không phải là Thích Nghiêm.”

Sau khi Giang Hàn Thanh nghi ngờ có người thứ năm xuất hiện ở hiện trường vụ án thì ngay lập tức liên lạc với vị bác sĩ pháp y đã khám nghiệm tử thi cho Thích Nghiêm năm đó.

Giang Hàn Thanh hỏi xem xương sọ của Thích Nghiêm có vết thương nào được tạo nên bởi một thứ một vũ khí đã trơ mòn hay không?

Bởi vụ án “8.17” rất nghiêm trọng, hầu hết những ai tham gia phá án đều có ấn tượng sâu sắc, nên cho dù không cần lật lại ghi chép khám nghiệm tử thi, vị bác sĩ đó cũng đưa ra câu trả lời một cách chắc nịch là không có.

Ngoại trừ vết thương do súng bắn ở giữa ấn đường, trên đầu “Thích Nghiêm” không có bất kỳ thương tích nào khác.

Tuy nhiên Giang Hàn Thanh lại nhớ rất rõ, anh đã đánh Thích Nghiêm bị thương trong lúc tức giận.

Ngoài cái này ra còn có một bằng chứng khác, đó là chiếc đồng hồ bỏ túi của anh.

Sau khi Thích Nghiêm nhìn thấy chiếc đồng hồ bỏ túi, hắn đã tìm cách để giày vò Giang Hàn Thanh chọc anh phát điên, mà không hề thấy chán với việc đó ngược lại càng thêm thích thú.

Trước mặt Giang Hàn Thanh, Thích Nghiêm ngậm mảnh dây chuyền trên chiếc đồng hồ bỏ túi, điên dại hôn lên tấm ảnh trong chiếc đồng hồ, rồi cùng “thương lượng” với Giang Hàn Thanh cách để giết cô gái nhỏ đó, sao cho tạo nên được bức tranh nghệ thuật có giá trị cao nhất.

Chiếc đồng hồ bỏ túi đó là chiến lợi phẩm lớn nhất mà Thích Nghiêm có được, là đường thoát thân duy nhất của hắn sau khi bị cảnh sát truy đuổi suốt một tháng nên hắn luôn mang bên người.

Có điều sau khi chính tay Giang Hàn Thanh bắn chết Thích Nghiêm, Diêu Vệ Hải đã chỉ huy đội tác chiến thu dọn hiện trường, nhưng cho dù có lật tung mọi thứ lên cũng không tìm thấy chiếc đồng hồ bỏ túi bị mất của Giang Hàn Thanh.

Nó không ở trên người Thích Nghiêm.

Nói đúng hơn là đồng hồ không nằm trên người cái tên mà bị Giang Hàn Thanh bắn chết.

Năm phần cơm hộp, vết thương tan biến, đồng hồ bỏ túi không cánh mà bay, cả ba điểm đáng nghi đều đang chứng thực cho cùng một vụ việc——

Người mà chính tay Giang Hàn Thanh gi.t chết khi đó không phải là Thích Nghiêm, rất có khả năng là “người thứ năm” mà anh chưa từng nhìn thấy…

Là anh em sinh đôi của Thích Nghiêm? Hay là người thế thân?

Nhưng bất luận có là gì thì cũng là một sai lầm lớn khi anh xác định tính chất của các vụ giết người hàng loạt xảy ra Ninh Viến, Kim Cảng và Hải Châu đều là bắt chước gây án.

Giang Hàn Thanh nói: “Thích Nghiêm rất có tiếng nói trong tổ chức tội phạm ‘8.17’, nếu hắn ta chưa chết vậy thì lần giao dịch hôm nay nhất định sẽ có sự tham gia của hắn.”

Nếu tội phạm chỉ là một trùm ma tuý thì trong lần thu lưới này cuộc chạm trán giữa cảnh sát và mấy tên buôn lậu vẫn nằm trong dự tính của bọn họ, nhưng đối phương lại là Thích Nghiêm, tên tội phạm đã thực hiện vụ cướp súng ‘8.17’, đặc biệt là đã giết hại hai cảnh sát đặc nhiệm, liều mạng khiêu khích cảnh sát.

Vậy đến cuối cùng thì giao dịch lần này là thật hay chỉ là một miếng mồi mà Thích Nghiêm cố tình nhả ra để nhử cảnh sát cắn câu nhằm trả thù cho người bị bắn chết năm đó?

Ngay cả Đàm Sử Minh cũng không thể chắc chắn được điều gì.

Bây giờ là bảy giờ mười phút tối, còn hai mươi phút nữa mới đến giờ giao dịch.

Vẻ mặt của Đàm Sử Minh trầm ngâm, ông phải đưa ra nhận định và suy tính trong khoảng thời gian ngắn.

Đầu tiên ông liên lạc với viên cảnh sát đang bám đuôi trước, hỏi, “Hạ Vũ đã xuất phát chưa?”

Đầu dây bên kia trả lời: “Chưa, hắn vẫn đang ăn ở khách sạn Thuỵ Tường.”

Đàm Sử Minh càng nghĩ càng thấy không ổn, nắm chặt điện thoại, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.

Chu Cẩn chờ ở ngoài cửa, vội bước theo, gấp gáp nói: “Sư phụ, hành động lần này có liên quan đến vụ ‘8.17’…”

Đàm Sử Minh đột nhiên xoay người khiến cô đứng sững lại, không nói lời nào quay người đi về phía trung tâm chỉ huy tạm thời.

Chu Cẩn ngây người tại chỗ như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu.

Cũng giống như năm năm trước, tất cả mọi người đều đủ tư cách vào đội chuyên án, chỉ có một mình cô bị loại ra, cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc trơ mắt đứng nhìn.

Kể cả chiến dịch thu lưới lần này, ngoại trừ những nhân viên có liên quan, đội chuyên án tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ mật tin nào ra ngoài.

Sau khi Giang Hàn Thanh xác nhận sự tồn tại của người thứ năm liền tức tốc đến tìm Diêu Vệ Hải để báo cáo tình hình, nhưng lại không thấy người, cũng vừa mới biết được hành động lần này qua Đàm Sử Minh.

Nhưng Diêu Vệ Hải sớm đã đích thân dẫn đội đến bến Kim Cảng rồi.

Trung tâm chỉ huy tạm thời.

Đàm Sử Minh lệnh cho kỹ thuật viên điều chỉnh kênh và nhanh chóng liên hệ với Diêu Vệ Hải.

ngôn tình hoàn

Diêu Vệ Hải vừa mới trả lời được một câu, âm thanh liền bị chìm trong đám tạp âm nhiễu loạn chói tai.

Đàm Sử Minh hoảng hốt: “Xảy ra chuyện gì?”

Kỹ thuật viên lập tức điều tra nguyên nhân, lộ ra vẻ lúng túng nói: “Tín hiệu bị cắt đứt rồi!”.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rừng Thép
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...