Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rừng Thép – Chương 55

Rừng Thép

Tác giả: Khí Ngô Câu
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trans: Hoàng Anh + Beta: Haily

Không phải để khoe khoang, vậy thì là vì cái gì? Giang Hàn Thanh không nói.

Chỉ là anh kiên quyết như vậy, Vương Bành Trạch cũng thể không lay chuyển được cậu học trò này của mình.

Không lâu sau đó, Giang Hàn Thanh nhận được một báo cáo so sánh DNA, xác nhận nghi phạm tấn công tình d.ục các nạn nhân nữ trong vụ án ở Hoài Quang và kẻ đã sát hại cảnh sát đặc nhiệm Lý Cảnh Bác trong vụ án cướp súng ‘8.17’ là cùng một người.

Ngoài ra anh còn tìm được vị bác sĩ pháp y phụ trách khám nghiệm tử thi năm đó, thuyết phục đối phương đứng ra làm nhân chứng.

Những tài liệu khiếu nại này đã được trình lên cơ quan thanh tra cấp cao của tỉnh, tuy nhiên lại bị gây sức ép nặng nề, gặp phải nhiều trở ngại mới có thể lập án điều tra lần nữa.

Sau khi bước vào giai đoạn điều tra, tiến độ cũng không suôn sẻ như mong đợi.

Vụ án này liên luỵ tới quá nhiều người, không ít người sẵn sàng ngáng chân Giang Hàn Thanh một cách bí mật.

Còn có một vài nguyên nhân khách quan là làm thế nào cũng không thể tránh khỏi được.

Vào thời điểm đó, đã hơn mười năm trôi qua kể từ khi xảy ra vụ án giết người hàng loạt ở Hoài Quang, do điều kiện kỹ thuật của năm đó còn lạc hậu, chứng cứ còn lưu lại được rất ít.

Mặc dù Giang Hàn Thanh đã lần nữa đưa ra một bản báo cáo về hồ sơ của phạm nhân, sửa chữa lời đánh giá sai của Vương Bành Trạch về tuổi tác của hung thủ, nhưng cũng rất khó để tìm ra kẻ tình nghi phù hợp với hồ sơ phạm nhân trong một khoảng thời gian ngắn.

Việc điều tra của cảnh sát mất rất nhiều thời gian, nhưng Giang Hàn Thanh lại không đợi được lâu như thế.

Dứt khoát vẫn là một liều thuốc mạnh.

“Em muốn nhờ thầy giúp đỡ, liên hệ với phóng viên của đài truyền hình địa phương, thêm một cuộc phỏng vấn độc quyền trong hồ sơ hoàng kim.”

Yêu cầu của Giang Hàn Thanh khá ngắn gọn, ngay cả Vương Bành Trạch nhất thời cũng không thể hình dung ra là rốt cuộc anh muốn làm gì.

Vương Bành Trạch hỏi: “Phỏng vấn ai?”

Lúc này, chuông điện thoại bàn trong phòng làm việc của ông vang lên.

Giang Hàn Thanh ra hiệu nhắc nhở, anh nói: “Để đội trưởng Diêu nói với thầy.”

Sau khi đội cảnh sát đặc nhiệm vận chuyển súng bị mai phục, Cục công an thành phố Hải Châu lập tức thành lập đội chuyên án để điều tra.

Diêu Vệ Hải – người giữ chức đội trưởng đội trọng án vào thời điểm đó đã chủ động xin ra trận, trở thành người tổng phụ trách của đội chuyên án về vụ ‘8.17’.

Cuộc điều tra của Giang Hàn Thanh ở thành phố Hoài Quang đã gặp phải sự cản trở của cảnh sát địa phương, rất khó để tìm kiếm sự hỗ trợ của bọn họ, vì vậy anh đã trực tiếp đến gặp Diêu Vệ Hải.

Trong cuộc điện thoại, Diêu Vệ Hải giải thích với Vương Bành Trạch: “Nếu Giang Hàn Thanh đã có cách thực sự có thể khiến hung thủ lộ diện, vậy thì ngại gì mà không thử xem sao.

Vụ án này càng trì hoãn thì càng khó điều tra và giải quyết.”

“Tôi không đồng ý” – Vương Bành Trạch kiên quyết phản đối.

“Trước đây hung thủ đã từng gây án một mình, giết hại nhiều nạn nhân nữ như thế, mười mấy năm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Bây giờ còn có cả một tổ chức tội phạm đang chống lưng cho hắn, thậm chí cảnh sát còn không dám giết! Để học trò của tôi bất chấp nguy hiểm và tính mạng đi giúp cậu? Tôi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới!”

Diêu Vệ Hải sốt sắng nói: “Tiền bối, anh yên tâm, tôi dùng quân lệnh đảm bảo với anh được không? Đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp người đi theo Giang Hàn Thanh 24/24, nhất định đảm bảo an toàn cho cậu ấy.”

Diêu Vệ Hải lần nữa nhắc về việc công và việc tư, vừa cứng rắn lại vừa mềm dẻo, Vương Bành Trạch nghe mà lỗ tai sắp đóng thành kén luôn rồi.

Ông sốt ruột liếc mắt nhìn Giang Hàn Thanh đang ngồi trên ghế sô pha.

Sống lưng anh thẳng tắp, dáng ngồi có chút bướng bỉnh của người trẻ tuổi, trên mặt không thể hiện ra bất kỳ cảm xúc nào, yên lặng quan sát ông.

Vương Bành Trạch hiểu tính cách của đứa trẻ này.

Anh có vẻ ngoài hiền lành, nhưng trong một số chuyện thì lại đặc biệt ngoan cố.

Lông mày ông nhíu chặt, nói với Diêu Vệ Hải “đợi đã”, sau đó ông che ống nghe, hỏi Giang Hàn Thanh: “Nếu tôi không đồng ý, cậu sẽ nghe theo tôi chứ?”

Giang Hàn Thanh bình tĩnh trả lời: “Sẽ không.”

“… Tôi biết rồi.” Vương Bành Trạch nghiến răng nghiến lợi, tức giận trừng mắt nhìn anh, thấp giọng mắng một câu: “Tên tiểu tử thối tha nhà cậu, chỉ chuyên gây phiền phức cho tôi.”

Diêu Vệ Hải tưởng Vương Bành Trạch đang mắng mình, nghe không rõ lắm, chắc chắn không phải chuyện gì tốt, anh ta vội vàng nói: “Tiền bối, chủ nhiệm Vương! Đừng nóng giận như vậy chứ, chúng ta vẫn có thể bàn bạc lại mà.”

Vương Bành Trạch nói: “Không cần bàn nữa, tôi cho cậu mượn cậu ta.”

Ông nén một hơi, dặn dò cẩn thận: “Diêu Vệ Hải, cậu cũng biết Giang Hàn Thanh là trợ thủ đắc lực trong văn phòng nghiên cứu của tôi.

Tôi giao đứa trẻ này ở vào tay cậu, nếu có xảy ra chuyện gì bất trắc, giao tình của chúng ta kết thúc ở đây!”

Diêu Vệ Hải thề thốt, hết lần này đến lần khác bảo đảm rằng sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Nhớ đến đây, đáy mắt Vương Bành Trạch xẹt qua một tia cảm xúc không tự nhiên.

Bầu không khí vô cùng yên tĩnh bao trùm lên hàng ghế nhỏ hẹp.

Ngập ngừng một lát, Vương Bành Trạch mới mở lời: “Lần này Diêu Vệ Hải cũng ở Hải Châu, nhưng cậu ta không còn mặt mũi nào mà đến gặp tôi nữa.”

Khi Vương Bành Trạch đến Hải Châu để hỗ trợ công việc cho tổ trọng án, từ đầu đến cuối ông đều không nhìn thấy Diêu Vệ Hải.

Chu Cẩn nghe thấy giọng điệu không hề khách khí của ông, muốn xoa dịu tình thế nên nói: “Có lẽ Cục phó Diêu cũng muốn phá được án càng sớm càng tốt.”

“Để phá án sao?” Vương Bành Trạch không đồng tình: “Kể từ sau khi Diêu Vệ Hải trở thành đội trưởng đội chuyên án vụ ‘8.17’, con người liền có chút tha hoá rồi.”

Nói đến đây, ông cảm thấy có vẻ không thích hợp cho lắm khi bàn tán về Diêu Vệ Hải trước mặt người khác, nên miễn cưỡng đè nén lửa giận trong lòng, nói: “Tóm lại, nếu không phải cậu ta làm việc sơ suất, Hàn Thanh cũng không phải chịu khổ nhiều như vậy ”.

Hóa ra cái gọi là liều thuốc mạnh của Giang Hàn Thanh chính là nhờ Vương Bành Trạch giúp đỡ, tìm đến biên đạo của đài truyền hình địa phương, lên kế hoạch thực hiện một cuộc phỏng vấn trên bản tin thời sự.

Vương Bành Trạch quen biết rộng, dẫn Giang Hàn Thanh đến đài truyền hình, gặp người phụ trách có liên quan và nhanh chóng giải quyết chuyện này.

Trên đường trở về từ đài truyền hình, Vương Bành Trạch hỏi Giang Hàn Thanh tại sao lại chọn sử dụng phương pháp này.

Giang Hàn Thanh đánh tay lái, quay đầu xe, lái về hướng trung tâm thương mại.

Anh trả lời một cách từ tốn: “Hung thủ thiếu đi tình thương trong một thời gian dài, rất dễ phát triển thành chứng rối loạn nhân cách.

Nếu em là hắn ta thì nhất định bây giờ phải đang theo dõi hành tung của cảnh sát qua nhiều kênh khác nhau.

Nếu như có cơ hội, em vẫn sẽ ghi chép lại các lời khai không quan trọng, ở khoảng cách gần này mà thưởng thức một chút đám rác rưởi đó bị em vờn bắt xung quanh.”

Vương Bành Trạch nhắc nhở anh: “… Những lời này tuyệt đối không được nói trong đội chuyên án.”

Đặc biệt là vẻ châm biếm không chút cảm xúc nào của anh, khiến người khác nhìn vào vô cùng nóng mắt.

Vương Bành Trạch sợ anh bị đánh đến không nhìn ra hình người.

Tuy nhiên ông nghe xong lại ngộ ra được điều gì đó, liền hỏi: “Thế nên cậu muốn thông qua đài truyền hình gửi thư khiêu khích hung thủ sao?”

Giang Hàn Thanh khẽ cười.

Xe từ từ dừng lại trước một cửa hàng quần áo.

Giang Hàn Thanh ghé xe vào bãi đỗ xe, để Vương Bành Trạch ở lại trong xe nghỉ ngơi, mình thì xuống xe đi vào cửa hàng.

Anh có cặp lông mày thanh mảnh, đôi mắt đen láy, bờ vai rộng và rắn chắc, trông rất lịch sự, toát lên một loại phong thái trang trọng.

Nhìn thấy anh, mắt nhân viên bán hàng sáng lên, vội niềm nở bước tới hỏi xem có thể giúp gì không.

Anh nói muốn mua một bộ vest.

Nhân viên bán hàng vừa dẫn Giang Hàn Thanh đến khu vực vest nam, vừa hỏi anh: “Quý khách thích màu gì?”

Giang Hàn Thanh khẽ nheo đôi mắt sắc bén, cười nhạt, nói: “Màu đỏ.”

Bịch, bịch, bịch——

Quả bóng màu xanh lá cây to bằng lòng bàn tay được ném xuống sàn, lại bật ngược trở lại vào tay, lặp đi lặp lại rất có quy luật.

Người đàn ông cầm chắc quả bóng trong tay, dựa lưng vào chiếc ghế sofa bọc da màu đen.

Trong phòng không bật đèn, rèm cửa màu đen hoàn toàn ngăn cản ánh sáng chiếu vào, trên bức tường trắng to như thế chỉ có treo một tấm màn chiếu.

Trên màn hình toả ra tia sáng yếu ớt, phản chiếu lên thân hình của người đàn ông, ánh sáng rọi vào khuôn mặt hắn trông có chút trắng bệch và lạnh lùng.

Căn phòng được bao quanh bởi tiếng nhạc piano, tiết tấu nhạc s//ụ//c sôi dâng trào, những nốt nhạc dày và nặng nề, như có một sức nặng vô hình nào đó đang đánh vào lòng người.

Cùng lúc đó, trên màn hình lại đang phát một buổi ghi hình phỏng vấn một nhân vật.

Trong buổi ghi hình là một chương trình thời sự, trong trường quay, nữ MC đang đưa ra câu hỏi.

Từ đầu đến cuối trên khuôn mặt của người đàn ông được phỏng vấn luôn kèm theo một nụ cười nhạt, khi trả lời câu hỏi thì dáng vẻ ung dung và lười nhác.

Giọng nói của người đó sâu lắng và trầm tư trái ngược hẳn với tiếng đàn piano giai điệu vui tươi.

“Hắn ta nghĩ mình là một nghệ nhân …”

Âm thanh của cuộc trò chuyện đều bị đứt quãng, bị lấn át bởi tiếng nhạc piano một cách nặng nề.

“… Sử dụng vẻ bề ngoài của nghệ thuật để che giấu tội ác.”

“Những cô gái đó, từng người từng người một cũng chỉ là những sản phẩm thay thế nhau, hung thủ tìm kiếm sự an ủi chính mình từ trên người nạn nhân …”

“Có một chấn thương tinh thần…”

“Nguyên nhân là gì?”

“Thiếu vắng bóng dáng người cha trong gia đình …”

“Trong lòng luôn cảm thấy vô cùng tự t//i, cực kỳ khao khát được chú ý và yêu thương …”

“Bị mẹ bỏ rơi.”

Rầm——!

Một tiếng vang rất lớn! Bóng đập mạnh lên tường, bật lại rồi rơi xuống đất và lăn về phía góc tường.

Âm nhạc cũng đã hoàn toàn im bặt.

Trong phòng không một tiếng động, trong mắt chỉ còn lại ánh sáng phản chiếu.

Từ trong bóng đêm tản ra một chùm tia sáng màu trắng.

Đen trắng giao h.ợp, tập trung lên một vệt màu đỏ.

Màu đỏ tươi, đỏ như máu, màu đỏ mà hắn ta căm ghét nhất.

Hai tay của người đàn ông ôm lấy đầu, hét lên một cách cuồng loạn.

Lỗ tai của hắn ù đi, tiếng gào sắc bén xé toạc dây thần kinh của hắn ta.

Cuối cùng, hắn ta giữ lấy cổ tay đang run rẩy của mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh, từ trong màn đêm dày đặc ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu trông thật dữ tợn.

Hắn ta nghiến răng, phun ra hai chữ lạnh lùng: “Đi chết đi.”.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rừng Thép
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ