Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rừng Thép – Chương 138

Rừng Thép

Tác giả: Khí Ngô Câu
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trans: Hoàng Anh+ Beta

Tận dụng thời cơ và vị trí, Tưởng Thành từ cầu thang bên trên nhảy xuống, lao thẳng về phía Thích Nghiêm.

Thích Nghiêm không hề có sự phòng bị, hai người gần như cùng ngã nhào xuống đất, Tưởng Thành nhích ra ngoài, cuộn mình lăn hai vòng, sau đó đứng lên ổn định trọng tâm.

Vòng eo anh ấy uyển chuyển và chứa đựng sức mạnh, khi co cứng đến cực độ sẽ lộ ra vẻ săn chắc và thẳng tắp.

Tưởng Thành nhìn chằm chằm Thích Nghiêm dưới đất, nói với Giang Hàn Thanh: “Ở đây giao cho tôi, cậu đi tìm Chu Cẩn đi.”

Vẻ mặt Giang Hàn Thanh bình thản, không buồn liếc nhìn Thích Nghiêm, xoay người sải bước ra khỏi cửa.

Thích Nghiêm ngã xuống đất, đầu óc trống rỗng một hồi, hắn đổi tay dựng người lên, sờ sờ phía sau đầu, cảm giác đau đớn như m.a túy vừa tách ra khỏi cơ thể hắn.

Hắn bật cười, giương mắt nhìn Tưởng Thành: “Sao tôi có thể quên còn có cả cậu nữa nhỉ? Tưởng Thành, vốn dĩ chúng ra có thể làm bạn mà.”

“Bạn? Mẹ kiếp, nghe phát buồn nôn, mày xứng hả? Mày tính làm cái gì?”

Tưởng Thành cuộn chặt nắm đấm, cơn giận tích tụ bấy lâu nay gần như bộc phát.

Anh lao tới, túm lấy cổ áo phía sau của Thích Nghiêm, giáng vài cú đấm vào bụng hắn.

“Mày, rốt cuộc, đã làm gì Chu Cẩn?”

Anh ấy gầm gừ, nắm đấm hạ xuống càng mạnh hơn.

Đột nhiên, một tia sáng lạnh lùng xẹt qua mắt anh, tiếp đến cánh tay bỗng đau nhói.

Tưởng Thành nhanh chóng rút tay, lùi về sau, đứng cách xa Thích Nghiêm.

Chỉ trông thấy con dao găm không biết ở đâu, nó đung đưa và chặn ngay trước ngực.

Vẻ mặt của Thích Nghiêm đã biến dạng, khóe miệng tràn ra máu tươi.

“Hai giới đen trắng này không dung nạp kẻ phản bội, bây giờ làm chó cho Giang Hàn Thanh sao?” Hắn chế nhạo, “Thật đáng thương, hắn đã cướp đi người phụ nữ yêu quý của mày, cướp đi danh dự mà mày xứng đáng được nhận, Tưởng Thành, mày là một cảnh sát ưu tú, kết quả lại biến bản thân thành ra như vậy … À, mày còn tự tay giế.t chết Diêu Vệ Hải, làm thế mà cũng có thể quay lại đội cảnh sát được sao?”

“Tao cũng muốn biết câu trả lời đây, chi bằng tiễn mày xuống đó hỏi thử lão Diêu xem tao rốt cuộc còn có thể làm cảnh sát được nữa hay không.”

Hai mắt Tưởng Thành đỏ ngầu, không quan tâm tới cơn đau buốt nơi cánh tay, lần nữa lao tới, né tránh con dao găm đang vung vẩy của hắn một cách linh hoạt.

Con dao găm như một ánh sao nổi bật đang lấp lánh, vậy thì thân hình của Tưởng Thành lại giống như tia chớp, bắt chuẩn lấy cánh tay phải của Thích Nghiêm rồi vặn thật mạnh!

Xương bàn tay như bị gãy lìa phát ra tiếng “rắc”, Thích Nghiêm có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau dữ dội ngay sau đó.

Con dao găm tuột khỏi tay rơi xuống đất.

Tưởng Thành nhân cơ hội này ghì chặt cổ Thích Nghiêm, áp lực cực lớn giữa hai cánh tay khiến Thích Nghiêm lập tức rơi vào đau đớn đến nghẹt thở.

truyện đam mỹ

Gân xanh trên trán nổi phồng, vẻ mặt gớm ghiếc, vết thương trên mắt phải lại nứt toác, máu tuôn ra ướt đẫm băng gạc trong nháy mắt.

Ánh mắt Tưởng Thành hung tợn đến mức muốn giết người: “Mày có thể lặp lại những câu nói vừa rồi mới xúc phạm Chu Cẩn.”

Anh muốn Thích Nghiêm nói, nhưng cánh tay lại siết ngày càng chặt, khiến hắn khó thở.

Sắc mặt Thích Nghiêm nhanh chóng đỏ bừng.

Hắn ghét cái cảm giác ngột ngạt này, cực kỳ ghét.

Trong ký ức của hắn, Thích Chân đã từng nhéo hắn bằng cả hai tay, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt hung dữ vì hận thù và ghê tởm của bà trong sự bức bối ngạt thở.

Thích Nghiêm chống đỡ cơn chóng mặt do thiếu dưỡng khí, thò tay vào trong túi và tìm thấy một chiếc điều khiển từ xa loại nhỏ.

Bên ngoài biệt thự, đội cảnh sát túc trực nghe thấy nhiều tiếng súng liên tiếp phát ra từ bên trong, Đàm Sử Minh lập tức hạ lệnh hành động.

Đội đặc cảnh được phân thành ba nhóm hành động, mỗi nhóm sẽ chịu trách nhiệm truy quét từng tầng.

Trong đó một nhóm hành động đã chạm mặt Giang Hàn Thanh từ trên cầu thang đi xuống, biết được Tưởng Thành đã khống chế Thích Nghiêm, nhưng vẫn không thấy dấu tích của Chu Cẩn.

Tiểu đội trưởng đã chỉ huy hai đội viên lên trên tiếp viện cho Tưởng Thành, còn mình thì dẫn các đội viên khác bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm toàn bộ căn biệt thự.

Tiếng bước chân của đội đặc cảnh giẫm lên sàn gỗ, phát ra những tiếng sột soạt, trong hỗn loạn mà lại không gây ra bất kỳ tiếng động lớn nào.

Một cánh cửa được đẩy ra, ánh đèn pin sáng lóa đan xen nhau chiếu rọi, quét mọi ngóc ngách xung quanh.

Gương mặt Giang Hàn Thanh trắng bệch, trên người cũng không có chút huyết sắc nào ngoại trừ dáng vẻ âm u và tiều tụy.

Vẻ mặt anh lạnh lùng căng thẳng, mở một cánh cửa trong đó và gọi: “Chu Cẩn?”

Giang Hàn Thanh để ý trên đất còn vương những vết máu lác đác, thuận theo hướng vết máu lại nhìn thấy một vật nhỏ màu đỏ tươi phía trước.

Anh nhặt góc váy đỏ lên, tay phải run lên một cách kỳ lạ.

Anh nắm chặt mảnh váy vào trong, siết thật chặt.

Đội viên của đội đặc cảnh bước vào sau anh liền hỏi: “Giáo sư Giang, tìm thấy chưa?”

Lúc này, Giang Hàn Thanh mới chú ý tới một tia sáng màu xanh lục le lói nhấp nháy dưới gầm bàn trước mặt, tần suất chậm rãi đều đặn, còn chưa kịp đến gần để quan sát kỹ hơn thì thứ ánh sáng đó đột nhiên chuyển sang màu đỏ.

Tít tít tít-

Âm thanh cảnh báo đang kêu ở tần số cao!

“Chạy đi!”

Giang Hàn Thanh ngay lập tức phản ứng, đứng dậy và lao về phía đội viên đặc cảnh theo sau anh.

Với một tiếng ầm vang lớn, luồng không khí do vụ nổ gây ra nóng rực, bùng nổ cùng lực va chạm hết sức kinh ngạc.

Bùm! Bùm! Bùm!

Ngay sau đó, một dãy các gian phòng liên tiếp phát nổ, cửa kính trong nháy mắt đã vỡ vụn, các mảnh vỡ văng tung tóe.

Nhìn từ xa, ánh lửa trên tầng hai của biệt thự thổi bùng lên, ngọn lửa điên cuồng nuốt chửng mọi vật có tính dễ cháy, làn khói dày đặc bắt đầu tràn ra từ các ô cửa sổ.

Người của đội đặc cảnh nhanh chóng tới chi viện cho Tưởng Thành, ngay khi Tưởng Thành chuẩn bị khuất phục Thích Nghiêm, một loạt tiếng nổ truyền đến dưới chân anh.

Chấn động do vụ nổ gây ra như muốn thổi bay sàn nhà và lật tung mái nhà.

Nhân lúc Tưởng Thành mất tập trung, Thích Nghiêm nắm lấy mu bàn tay của anh, quỳ xuống khom người dùng sức quật ngược anh lại.

Tưởng Thành bị hắn vật ngã, lưng đập mạnh xuống đất, lợi dụng lúc đuổi kịp Thích Nghiêm đã rút ra con dao găm, lăn mình bò dậy, mở cửa sổ sau lưng.

Các thành viên đội đặc cảnh đến hỗ trợ cùng giương súng lên và nhắm vào Thích Nghiêm: “Không được nhúc nhích!”

Gió trộn lẫn với khói mịt mù cùng ngọn lửa thổi bùng làm rối bù mái tóc đen nhánh của Thích Nghiêm.

Hắn đứng ngược chiều gió, từ từ lấy ra chiếc điều khiển từ xa, nói: “Hay thử xem sao, là đạn của các người tới nhanh, hay tiếng nổ bom tới nhanh.”

Tưởng Thành từ lâu đã quen với những lời uy h*p của hắn, cho dù có thật sự thả hắn đi, Thích Nghiêm sớm muộn gì cũng sẽ nhấn nút lấy mạng toàn bộ cảnh sát ở đây.

Anh hét lên: “Cứ bắn thẳng đi!”

Bóng người thấp thoáng nơi cửa sổ tối đen như mực, Thích Nghiêm nhoẻn miệng mỉm cười, nghiêng người nhảy từ cửa sổ xuống.

Cả đội đều bàng hoàng, họ không ngờ Thích Nghiêm lại nhảy xuống, ngay cả muốn nổ súng cũng chậm một nhịp.

Ngay sau đó, có một tiếng nổ lớn vang dội khắp căn biệt thự, một nơi rất gần với bọn họ, Tưởng Thành cùng các đội viên khác của đội đặc cảnh theo bản năng nằm rạp xuống đất.

Mái nhà bám đầy bụi.

Tưởng Thành phản ứng lại, nhanh chóng đuổi tới bên cửa sổ, nghiêng người nhìn xuống, dưới lầu là một hoa viên nhỏ cây cối mọc um tùm, căn bản không hề có bóng dáng của Thích Nghiêm.

Sau đó anh ngước nhìn lên trên liền trông thấy một cái bóng đang dần biến mất khỏi tầm nhìn.

Bỗng truyền đến giọng của đội trưởng đội đặc cảnh xác nhận thương vong từ trong bộ đàm, Tưởng Thành quay lại giật lấy bộ đàm: “Người đang trên tầng thượng! Kêu lính bắn tỉa báo cáo vị trí đi!”

Gió lạnh thấu xương, cuộn theo khói lửa đen ngòm, rít gào bên tai Chu Cẩn.

Hàng loạt tiếng nổ từ vang vọng đến rõ ràng đã hoàn toàn đánh thức cô.

Chu Cẩn mơ hồ mở mắt ra, đôi chân dưới chiếc váy đỏ càng thêm lạnh lẽo trắng bệch.

Cô dần dần phục hồi cảm giác, bởi vì cảm nhận được sự lạnh lẽo mà theo bản năng muốn cuộn mình lại.

Lúc này mắt cá chân đã bị một bàn tay siết chặt lấy.

Cô nhìn thấy khuôn mặt của Thích Nghiêm, môi khẽ run rẩy, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.

Thích Nghiêm: “Suỵt, suỵt …”

Hắn buộc cô giữ yên lặng..

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rừng Thép
Chương 138

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 138
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...