Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rừng Thép – Chương 119

Rừng Thép

Tác giả: Khí Ngô Câu
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trans: Hoàng Anh+ Beta

Chu Cẩn biết chuyện này cần phải có thời gian, không nên dồn ép quá mức, khiến cho bản thân anh cảm thấy khó chịu.

Cô nói: “Vậy thì em sẽ ngủ dưới đất.”

Giang Hàn Thanh giật mình, không ngờ Chu Cẩn vậy mà lại muốn nằm dưới sàn nhà, anh lại không có tư cách mở miệng nói cô quay lại.

Chu Cẩn trải xong chăn bông, kêu Giang Hàn Thanh đưa gối cho cô, vươn tay bật chiếc đèn ngủ nhỏ trên đầu giường, sau đó chạy ra tắt đèn pha trong phòng ngủ.

Ánh sáng ngọn đèn ngủ mờ nhạt, dịu nhẹ, cả căn phòng đều lập tức rơi vào yên lặng.

Chu Cẩn nhanh chóng vùi mình vào trong chăn, nói với anh: “Ngày mai anh sẽ đến trường dạy thật sao? Vết thương ở chân của anh còn chưa lành, đợi đến lúc đó em sẽ chở anh đi.”

Giang Hàn Thanh nhếch miệng bất giác nở nụ cười, cũng không từ chối.

Giường ngủ rất lớn, nhưng Giang Hàn Thanh lại nằm ở mép giường, ngay bên dưới anh là Chu Cẩn.

Hai người cách nhau một khoảng.

Có lẽ thật tốt khi có khoảng cách đó, họ sẽ có thể thấy nhau rõ hơn.

Kể từ sau khi kết hôn, Chu Cẩn bị cuốn theo và ràng buộc bởi đủ thứ chuyện cùng muôn vàn các bí mật, ngay khi công việc vừa tạm ngừng, sự mệt mỏi vô tận lại ập đến.

Bây giờ có Giang Hàn Thanh ở bên cạnh, cô ngược lại cảm thấy thoải mái hơn.

Cô là con tàu bị sóng xô gió bồ, mang đầy thương tích thì Giang Hàn Thanh chính là bến đỗ.

Chu Cẩn quay đầu lại, nhìn về phía Giang Hàn Thanh, đột nhiên hỏi: “Mỗi lần anh đều tìm ra em bằng cách nào?”

“…”

“Nói thật.” Chu Cẩn uy h*p.

Giang Hàn Thanh nói: “Anh đã cài đặt một hệ thống định vị trong điện thoại của em.”

Chu Cẩn: “Khi nào?”

“Ba năm trước.”

Chu Cẩn không ngờ sớm như vậy, hỏi ngược lại: “Sao có thể? Trông anh đẹp trai thế này, nếu như em sớm đã từng gặp anh, em nhất định phải có ấn tượng chứ.”

“…”

Rõ ràng trong lòng cô khi đó đã bị Tưởng Thành chiếm đóng, cho nên mới không để mắt tới người khác.

Giang Hàn Thanh cố gắng lơ đi lời trêu chọc của Chu Cẩn và nói: “Đội trọng án và đội điều tra hình sự quận Đông Thành thường mở một giải thi đấu hàng năm.”

“Ồ.”

Chu Cẩn chợt nhận ra Giang Hàn Thanh có quan hệ rộng rãi trong giới cảnh sát ở quận Đông Thành, tìm được cơ hội quả thật không phải chuyện khó khăn gì.

Giang Hàn Thanh nói tiếp: “Còn nữa, chiếc nhẫn.”

Chiếc nhẫn lúc này đang được Chu Cẩn đeo trên cổ, giữa đó có một dị vật nhỏ xíu, trong miệng Chu Cẩn tràn đầy mùi vị hỗn tạp, nói: “Anh làm vậy có chút quá đáng nha.”

Là một cảnh sát hình sự, Chu Cẩn tự nhận thấy mình là người có phần nhạy cảm về mặt chuyên môn, nhưng Giang Hàn Thanh đã theo dõi cô lâu như vậy, vậy mà cô lại không có chút cảnh giác nào.

Bất cứ ai bị đeo bám một cách âm thầm như vậy sẽ có phần kinh hãi.

Bị Chu Cẩn trách móc, Giang Hàn Thanh cũng không tự chủ được mà thấp giọng nói: “Anh biết như vậy là sai, xin lỗi.”

Chu Cẩn nghe thấy anh lại xin lỗi, ngón tay xoa xoa chiếc nhẫn cưới, khẽ thở dài.

Giang Hàn Thanh cho rằng cô không vui nên nói: “Anh sẽ xóa những thứ đó.”

“Nếu vậy thì tốt rồi.” Cô duỗi tay vừa vặn chạm tới khuôn mặt của Giang Hàn Thanh, lướt nhẹ ngón tay lên trán anh, cười nhìn anh: “Em càng không muốn anh phải lo lắng cho em.”

Nơi nào cô chạm vào cũng đều ngứa râm ran.

Chu Cẩn rất nhanh liền lo lắng hỏi: “… Có điều, anh có nghe lén nữa sao?”

Giang Hàn Thanh trở nên ngượng ngùng, giải thích: “Còn chưa tới mức đó.”

Chu Cẩn thở phào nhẹ nhõm nói: “Vậy cũng được.”

Ít nhất là trong phạm vi mà cô có thể chấp nhận được.

Hiện giờ ngoài trời càng lúc càng lạnh, trong phòng vẫn còn hơi ấm.

Chu Cẩn kéo chăn bông để bản thân cảm thấy thoải mái hơn, lẩm bẩm nói: “Đợi khi tuyết rơi, chúng ta cùng nhau đắp người tuyết nhé.”

Giang Hàn Thanh nói nhỏ: “Anh không rành lắm.”

“Thật trùng hợp, thật trùng hợp.” Chu Cẩn cười: “Em lại biết rất rõ.”

“…”

Chu Cẩn bỗng trở nên yên tĩnh, dần chìm vào cơn buồn ngủ.

Chân của Giang Hàn Thanh vẫn âm ỉ đau, khó có thể yên giấc, nửa đêm tỉnh dậy, ngọn đèn đầu giường vẫn còn sáng.

Anh tắt công tắc, cúi đầu nhìn xuống thấy Chu Cẩn lại đá chăn ra giống như trước, để hở cả chân và tay.

Giang Hàn Thanh chỉ đứng dậy đi tới kéo chăn cho cô, rồi lại nắm lấy cánh tay mát lạnh cô, nhẹ nhàng bỏ vào bên trong.

Dường như Chu Cẩn cảm thấy lạnh, nghiêng người cuộn tròn lại, cổ áo ngủ xộc xệch, lộ ra nửa bờ vai.

Có một vài vết xước nhỏ trên làn da trắng muốt của cô.

Mềm mại, còn có chút nhếch nhác, Chu Cẩn thật có thể khiến người khác dễ động lòng, Giang Hàn Thanh không nỡ rời đi, nằm xuống bên cạnh cô, đem Chu Cẩn ôm vào lòng mình.

Anh là một kẻ lập dị mắc bệnh nan y, Chu Cẩn chính là thần dược của anh, là liều thuốc giảm đau.

Ngày hôm sau, Chu Cẩn đánh xe lai Giang Hàn Thanh đến trường Đại học Khoa học và Công nghệ, sáng nay anh dạy hai tiết học, mãi đến mười hai giờ trưa mới kết thúc.

Tuy nhiên, Chu Cẩn vẫn đang trong kỳ nghỉ dưỡng do chấn thương liên quan đến công việc nên có thời gian rảnh.

Cô kiên quyết muốn ở lại trường để đi dạo quanh khuôn viên, đợi đến khi Giang Hàn Thanh lên lớp tiết học cuối, cô sẽ chạy đến nghe anh giảng.

Bài giảng của Giang Hàn Thanh có phần cứng nhắc và nghiêm túc, nhưng vì kinh nghiệm điều tra tội phạm của anh phong phú, các ví dụ trích dẫn rất có sức thuyết phục, chăm chú lắng nghe cũng sẽ thấy thú vị.

Cho đến khi kết thúc giờ học, một số sinh viên đã đi tới bục giảng vây quanh anh, hỏi về sức khoẻ của anh và một số câu hỏi về đề mục bài giảng của họ.

Chu Cẩn kiên nhẫn đợi, ngồi trong giảng đường, lật xem vài đoạn video mà Chu Xuyên đã quay trước đây khi còn ở đội đặc cảnh trong điện thoại di động.

Có người trong số các sinh viên đứng đó nói rằng hoa hồng mà họ trồng trước kia để chơi đều đã héo cả, lại hỏi xem rốt cuộc bó hoa hồng mà lần trước họ cắt cho thầy Giang đã tặng hay chưa, vợ thầy có thích nó hay không.

Giang Hàn Thanh đưa mắt nhìn xuống hàng ghế phía dưới, Chu Cẩn cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, có chút ngạc nhiên đi tới, hỏi: “Sao thế?”

Cô thấy những học sinh đó đang hiếu kỳ nhìn mình, lại ngượng ngùng không nói nên lời liền chủ động tự giới thiệu: “Chào các em, chị là… của thầy Giang.”

Chu Cẩn ngập ngừng, thấp giọng hỏi Giang Hàn Thanh: “Chúng ta bây giờ được coi là gì nhỉ?”

“…”

Chu Cẩn nhìn thấy vẻ mặt cạn lời của anh, đành nói: “Bạn gái.”

Ánh mắt của những sinh viên đó nhìn cô cô càng kỳ lạ hơn, có người nhanh mồm nhanh miệng hỏi thẳng: “Nhưng không phải thầy Giang đã kết hôn rồi sao? Tại sao vẫn còn có bạn gái?”

Chu Cẩn cố nhịn cười.

“Chu Cẩn…”

Giang Hàn Thanh sợ nếu cứ để vậy sẽ có thể dẫn đến hiểu lầm rất lớn, nhanh chóng giới thiệu với học trò: “Đây là vợ của thầy, cảnh sát Chu – Chu Cẩn.”

Bởi vì nhóm sinh viên này vẫn luôn làm các chủ đề nghiên cứu tội phạm, thường xuyên giao tiếp nhiều hơn với Giang Hàn Thanh.

Bỗng một ngày nọ, họ phát hiện ra thầy Giang đột nhiên đeo một chiếc nhẫn cưới, không khỏi tò mò hỏi anh.

Cũng ngay thời điểm đó, Giang Hàn Thanh đã nói với họ rằng vợ mới cưới của anh là một cảnh sát hình sự.

Trong mắt sinh viên, Giang Hàn Thanh không thuộc kiểu giảng viên quá nghiêm khắc, nhưng lại là người rất ít khi nói đùa, khá chính trực, chỉ riêng ngày hôm đó khi nhắc đến vợ mình, nét mặt Giang Hàn Thanh mang theo ý cười, phong thái vô cùng ôn nhu dịu dàng.

Hôm nay được trông thấy người thật trước mắt, không khỏi nhìn ngắm một hồi, trước kia còn tưởng rằng vợ của thầy Giang phải là một người phụ nữ vô cùng quyền lực, nhưng bây giờ nhìn lại, trông có vẻ hoạt bát nhiều hơn, không đáng sợ đến vậy.

Dưới bao con mắt nhìn chằm chằm vào mình, Chu Cẩn cảm thấy bản thân giống như một con khỉ.

Giang Hàn Thanh nhanh chóng đuổi đám sinh viên đi, trong giảng đường rất nhanh chỉ còn lại hai người họ.

Chu Cẩn dựa vào bục giảng, hơi nheo mắt nhìn Giang Hàn Thanh, hỏi: “Vậy bây giờ anh còn muốn ly hôn không?”

Giang Hàn Thanh có chút bất lực, im lặng hồi lâu, anh hỏi: “Chúng ta cùng đi ăn cơm không?”

Chu Cẩn: “Được, em muốn xem xem nhà ăn của trường Đại học Khoa học và Công nghệ bọn anh sẽ trông như thế nào!”

“…”

Giang Hàn Thanh không thích dùng bữa ở nhà ăn cho lắm, nhưng Chu Cẩn lại nóng lòng muốn ăn thử, đối với chuyện này rõ ràng là rất thích nên anh không từ chối.

Chu Cẩn đặt điện thoại xuống, giúp anh thu dọn sổ sách.

Giang Hàn Thanh vô tình thoáng thấy Chu Xuyên trên màn hình điện thoại.

Chu Cẩn chú ý đến ánh mắt của anh và nói: “Đó là đoạn video mà anh trai em để lại khi anh ấy còn trong đội đặc cảnh.

Bọn họ đang diễn tập chiến đấu, anh ấy đã giành được vị trí đầu tiên, còn có cả Lý Cảnh Bác.”

Giang Hàn Thanh im lặng một lúc, như nhận ra điều gì đó liền nhấn nút play..

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rừng Thép
Chương 119

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...