Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rừng Thép – Chương 117

Rừng Thép

Tác giả: Khí Ngô Câu
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trans: Hoàng Anh+ Beta

Gần đây Chu Cẩn khóc suốt, những giọt nước mắt mà cô đã cố kìm nén không để rơi trong suốt năm năm qua, giờ đây lại không chút do dự mà tuôn trào.

Giang Hàn Thanh không nỡ đẩy cô ra, bàn tay anh giữ vai Chu Cẩn, nhẹ nhàng vỗ về cô, nhưng không dám ôm cô lại.

Mọi thứ đều quá viển vông

Có lẽ Chu Cẩn nhất thời cảm thấy hổ thẹn, nhất thời thương xót cho anh nên mới vội vàng nói lời thích anh.

Giang Hàn Thanh cần phải giữ cho mình đủ tỉnh táo để tránh giẫm lên vết xe đổ của ngày hôm đó.

Sau khi khóc đủ và ôm cũng đủ rồi, Chu Cẩn nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta đừng ly hôn, được không?”

Âm cuối trong câu nói của cô có chút thiếu nữ e ấp, giống như đang làm nũng cũng giống như đang dỗ dành.

Giang Hàn Thanh có chút bối rối: “Chu Cẩn, anh không muốn lại làm em bị thương.”

“Có bị thương em cũng không sao hết.” Chu Cẩn vươn tay chạm vào mặt anh, “Em sẵn sàng chấp nhận bất cứ thử thách nào.

Giáo sư Giang, em muốn đối tốt với anh, muốn yêu anh, anh muốn trăng sáng, em sẽ không hái các vì sao.”

Cô thẳng thắn và nhiệt tình, những câu nói tùy tiện đó cô lại nói rất nghiêm túc, với một giọng điệu hơi mơ hồ.

“…”

Giang Hàn Thanh nghe xong, nhịp tim có chút không ổn.

Chu Cẩn thấy anh không đáp lại, cũng không nản lòng mà nói: “Nếu bây giờ anh không đồng ý, em sẽ theo đuổi lại anh, em giỏi khoản này nha.”

Chu Cẩn không nghĩ nhiều, chỉ để tỏ ra rằng mình nhất định phải thắng, nhưng Giang Hàn Thanh lại cực kỳ nhạy cảm với lời nói của cô.

Lòng anh chùng xuống, hỏi: “Trước đây em đối Tưởng Thành như nào, hiện tại cũng lại đối với anh như thế sao?”

Trong lời nói của Giang Hàn Thanh chứa đựng sự ghen tuông không thể kiểm soát, nó đã dội một gáo nước lạnh vào tinh thần nhiệt huyết tràn đầy ý chí quyết chiến của Chu Cẩn.

Chu Cẩn ngẩn người trong giây lát.

Vừa dứt lời, Giang Hàn Thanh liền hối hận, nhìn thấy nụ cười trên mặt Chu Cẩn đông cứng lại, cảm giác tội lỗi bỗng trào dâng.

Anh cũng không xin lỗi nữa, trong lòng nghĩ nên để Chu Cẩn biết rằng bản chất con người anh vốn tệ bạc như vậy.

Giang Hàn Thanh im lặng di dời tầm mắt.

Rất nhanh Chu Cẩn liền quay mặt anh lại, ánh mắt cô sáng rực, thổi bùng lên ngọn lửa, có thể nóng đến mức băng cũng phải tan chảy.

“Đây có phải là bài kiểm tra đầu tiên không?” Cô hỏi.

Rõ ràng Chu Cẩn có chút tức giận, tháo giày đi thẳng lên giường, vòng tay ôm lấy eo Giang Hàn Thanh.

Cô nhìn anh chằm chằm và nói: “Vậy thì em sẽ dùng chút thủ đoạn để đối phó với anh.”

Cô nắm cổ tay Giang Hàn Thanh, ngón tay trượt lên, đan xen vào bàn tay anh.

Giang Hàn Thanh còn đang kinh ngạc, nhưng môi của Chu Cẩn đã phủ xuống, môi cô mềm mại, nụ hôn lại cuồng nhiệt.

Nếu nụ hôn ở núi Khuông xen lẫn sự ngang ngược cuồng bạo, thì giờ đây nụ hôn này lại tràn đầy tình ý.

Thậm chí còn có chút quyến rũ.

Ngón trỏ Chu Cẩn v*t v* yết hầu đang cuộn lên của anh, ngón tay khẽ xoa xoa hai cái, Giang Hàn Thanh khẽ phát ra tiếng ngâm nga trong nụ hôn dài, nhẫn nhịn và gợi cảm.

Anh khẽ cau mày, nhắm mắt lại, mặc cho Chu Cẩn đang mơ.n trớn trên người anh.

Chu Cẩn tách anh ra, sờ lên lỗ tai nóng rực của anh, trong lòng lóe lên vẻ ranh mãnh.

Cô trêu chọc: “Giáo sư Giang, âm thanh của anh dễ nghe lắm đó.”

“…”

Giang Hàn Thanh th.ở dốc, mặt càng đỏ hơn, hận không thể trực tiếp đè Chu Cẩn xuống.

Anh không nhịn được khẽ mắng cô: “Chu Cẩn!”

Chu Cẩn hỏi: “Theo đuổi anh kiểu này có được không?”

“…”

“Hay vẫn muốn ly hôn nữa?”

“…”

Trên khuôn mặt anh tuấn của Giang Hàn Thanh lộ ra vẻ khó chịu, đến cuối cùng vẫn không chịu hé răng nửa lời.

“Đồ keo kiệt.”

Chu Cẩn tức giận, cúi người định cắn anh thì bên ngoài có người gõ cửa, truyền đến giọng nói của Lâm Thu Vân: “Hàn Thanh?”

Chu Cẩn hoảng hốt, ngã lăn từ trên giường xuống, nhanh chóng chỉnh lại mép áo, vuốt lại đầu tóc rồi chột dạ liếc nhìn Giang Hàn Thanh.

Giang Hàn Thanh vừa rồi còn bị Chu Cẩn trêu đùa đến nỗi lúng túng, lúc này trong khi Chu Cẩn tỏ ra hoang mang, ngược lại anh rất điềm tĩnh, dường như người có thể đối phó với Chu Cẩn cuối cùng cũng tới, anh chỉnh lại cổ áo xộc xệch, khẽ nở nụ cười.

Một nụ cười thật đẹp.

Chu Cẩn ngứa răng, nén chịu kích động muốn tiếp tục cắn gặm anh, đi tới mở cửa cho Lâm Thu Vân và Chu Tùng Nhạc.

Lâm Thu Vân nhìn vào bên trong, sợ quấy rầy Giang Hàn Thanh, nhẹ giọng hỏi Chu Cẩn: “Đã đỡ hơn chưa?”

Chu Cẩn nói: “Anh ấy tỉnh rồi.”

Sau đó Lâm Thu Vân và Chu Tùng Nhạc mới đi vào, Giang Hàn Thanh liền chào trước: “Ba, mẹ.”

Chu Tùng Nhạc trông thấy vẻ mặt phờ phạc của Giang Hàn Thanh, thoáng chốc nghĩ tới câu nói của Đàm Sử Minh, Giang Hàn Thanh đã liều mình chặn chiếc xe mất kiểm soát đang lao về phía Chu Cẩn, cả người và xe đều suýt chút nữa rơi xuống vách núi.

Trong lòng Chu Tùng Nhạc vừa cảm kích lại vừa vui mừng.

“Không sao là tốt rồi.

Con đó, tính tình vẫn hệt như hồi nhỏ …” Ông ngập ngừng, không thể nói quá nhiều lời sến sẩm với bọn trẻ, nghĩ lại rồi nói, “Sau này đừng làm mấy chuyện nguy hiểm thế nữa, cũng ít hùa theo Chu Cẩn làm loạn thôi.”

Khi Lâm Thu Vân trách móc ông không nên ủng hộ Chu Cẩn và khiến con gái mình bỗng dưng lao vào nguy hiểm, Chu Tùng Nhạc sẽ giải thích với Lâm Thu Vân rằng đó là công việc của con bé, nhưng khi thật sự trông thấy Chu Cẩn xảy ra chuyện, ông cũng không khỏi tự trách bản thân.

“Nhất là con! Không thiết sống nữa hả.

Con tưởng mình là con nít à, hay là đang đóng phim bom tấn Hollywood? Còn dám làm chuyện nguy hiểm nhảy từ trên xe xuống như thế.

Nói bao nhiêu lần rồi, an toàn là trên hết, an toàn là trên hết, không vặn tại con thì con sẽ không bao giờ ghi nhớ câu này phải không?”

Sắc mặt Chu Tùng Nhạc đanh lại, ông trở nên nghiêm túc, đừng nói là Chu Cẩn, ngay cả Chu Xuyên cũng đều phải sợ, khi ông khiển trách, Chu Cẩn chỉ đành cúi đầu ngoan ngoãn nghe giáo huấn.

Giang Hàn Thanh lại không sợ hãi trước cơn giận của Chu Tùng Nhạc, liền mở miệng nói đỡ cho Chu Cẩn: “Ba, con cũng có lỗi trong chuyện này, là con đã không ngăn cản cô ấy, không thể trách mình Chu Cẩn được ạ.”

Chu Tùng Nhạc luôn đối xử tốt với con cái của người khác.

Thấy vậy, Chu Cẩn nhanh chóng ôm lấy cánh tay Giang Hàn Thanh, núp sau lưng anh, lấy anh làm bia đỡ đạn.

Chu Tùng Nhạc giả bộ trừng mắt nhìn Giang Hàn Thanh, một lúc sau liền bật cười: “Ta dạy bảo nó, con còn bao che cho nó à?”

Lâm Thu Vân đứng một bên cũng mỉm cười, càng cười, trong ánh mắt càng có chút gì đó chua xót.

Hai đứa nhỏ vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử, tâm trạng hai bậc trưởng bối lúc này càng hạnh phúc và vui mừng, mừng vì các con đều vẫn khỏe mạnh.

Lâm Thu Vân vỗ vỗ mu bàn tay của Giang Hàn Thanh: “Chu Cẩn vẫn còn sức sống và hoạt náo như vậy, mẹ không phải lo lắng gì nữa, nhưng con bị thương nặng hơn, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt.”

“Chỉ là vết thương nhẹ thôi, không sao đâu ạ.”

Lâm Thu Vân nói: “Con nên ăn uống khỏe hơn.

Mẹ thấy bữa ăn ở bệnh viện đó không đủ dinh dưỡng, lát nữa mẹ sẽ về nhà nấu một ít canh, tối đem đến cho con uống nhé, thế nào?”

Giang Hàn Thanh nói: “Mẹ, không cần phiền mẹ vậy đâu.”

Lâm Thu Vân cười hiền, một mực nói: “Người nhà với nhau cả, có gì mà phiền với không phiền?”

Chu Cẩn nghe vậy có chút tham lam, vung tay lên nói: “Con cũng muốn uống.”

Lâm Thu Vân thấy cô còn tranh giành với anh, vừa tức giận vừa cười nói: “Con uống canh cá không?”

Chu Cẩn bĩu môi: “… Vậy thì thôi ạ.”

Ngay sau đó, Lâm Thu Vân nói chuyện với cô về việc nên nấu món canh gì, trong lúc nói chuyện, không ngừng nhắc tới thân thể của Chu Cẩn, sau đó lại đi sâu vào hỏi cô về việc sinh con trong tương lai.

Chủ đề lan man, những lời cằn nhằn than vãn không hồi kết, thỉnh thoảng Chu Tùng Nhạc cũng thêm vào đôi ba câu và đưa ra ý kiến mang tính kết luận.

Giang Hàn Thanh ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe.

Thật huyên náo, dường như Chu Cẩn và ba mẹ cô cứ ở cùng nhau là lại có vô số điều muốn nói.

Trời đã trưa, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa kính tràn khắp căn phòng.

Không khí ở đây vẫn còn mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, tường vẫn một màu trắng lạnh, nhưng lần đầu tiên Giang Hàn Thanh cảm thấy thì ra bệnh viện cũng rất tốt.

Sau ba ngày theo dõi trong bệnh viện, Giang Hàn Thanh và Chu Cẩn đều được xuất viện sau khi được sự cho phép của bác sĩ.

Hai ông bà Chu gia đã chạy tới chạy lui nhiều ngày, dù sao cũng đã lớn tuổi, không thể chịu được quá nhiều áp lực, Chu Cẩn không muốn làm phiền họ nữa nên đã đặt vé cao tốc cho họ trở về Ô Thành và dặn dò Nghiêm Bân đến đón tại trạm cao tốc.

Trước khi Lâm Thu Vân và Chu Tùng Nhạc rời đi, vốn dĩ còn muốn gặp lại Tưởng Thành.

Tuy nhiên, Đàm Sử Minh lại nói vì làm trái mệnh lệnh tự ý hành động tại núi Khuông, suýt gây thiệt hại không thể bù đắp cho lực lượng cảnh sát, nên anh tạm thời bị giam giữ, chờ tiếp nhận điều tra.

Hơn nữa, công tác thẩm vấn tiếp theo đối với nhà máy sản xuất thuốc phiện ở Khuông Sơn vẫn cần sự hợp tác của anh, cho nên Tưởng Thành tạm thời không thể gặp bất kỳ ai.

Ông bà Chu gia không còn cách nào khác đành phải từ bỏ.

Sau khi tiễn họ về, Chu Cẩn và Giang Hàn Thanh trở về nhà của mình.

Nơi này đã được Chu Cẩn dọn dẹp qua, Giang Hàn Thanh ưa sạch sẽ, tiêu chuẩn sinh hoạt của cô cũng đã cải thiện rất nhiều, Giang Hàn Thanh đã nhiều ngày không ở đây, dường như mọi thứ vẫn được cô khôi phục lại giống với dáng vẻ ban đầu.

Lúc đi vào, chân của Giang Hàn Thanh bị thương, động tác có chút chậm chạp.

Chu Cẩn càng phải phụ đỡ anh, trước tiên cởi áo khoác đen cho Giang Hàn Thanh, treo lên móc áo, sau đó ngồi xổm xuống giúp anh thay giày.

“Tối nay anh muốn ăn gì?” Chu Cẩn đưa dép cho anh, “Nhấc chân.”

Giang Hàn Thanh ngoan ngoãn đeo vào.

Chu Cẩn đứng dậy, vươn tay cởi cúc áo sơ mi cho anh.

Mới cởi được một nửa, đột nhiên Chu Cẩn nghĩ tới điều gì đó, ngừng tay lại, gian xảo nhìn anh: “Giáo sư Giang, nếu anh nhất quyết muốn ly hôn, em còn có thể cởi cúc áo cho anh được không?”

“…”

Rõ ràng dù không hỏi ý kiến ​​của anh thì cũng đã cởi được một nửa rồi.

Giang Hàn Thanh nhìn thấy đôi mắt cong cong của Chu Cẩn, càng nhìn càng giống một tiểu hồ ly nhỏ hiếu thắng, miễn cưỡng bày ra vẻ mặt lạnh lùng.

Anh từ chối nói: “Không thể.

Anh sẽ tự làm.”.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rừng Thép
Chương 117

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 117
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...