Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rừng Thép – Chương 102

Rừng Thép

Tác giả: Khí Ngô Câu
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trans: Hoàng Anh+ Beta

Chu Cẩn giật cánh tay lại, đóng cửa tủ lạnh rồi xoay người qua.

Cô cúi đầu, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Tưởng Thành chăm chú quan sát Chu Cẩn, vén tóc mai của cô ra sau tai, để lộ đường viền tai trắng nõn mềm mịn.

Anh đỡ eo cô định lại gần, Chu Cẩn cau mày hất tay anh ra, Tưởng Thành cố gắng thử lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn bị đẩy ra.

Chu Cẩn cự tuyệt, nhỏ giọng nói: “Tưởng Thành, có thể đừng như thế này nữa được không …”

Những lời cô nói giống như một đốm lửa nhỏ, không quá lớn, nhưng lại rơi vào chảo dầu tĩnh lặng không gợn sóng bất giác được thổi bùng lên.

Ánh mắt Tưởng Thành trùng xuống, mặc cho sự phản kháng của cô, anh giữ lấy cánh tay Chu Cẩn, đẩy cô ép sát vào tủ lạnh.

“Tại sao?”

Ngọn lửa trong lòng anh ngày càng bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết, cảm xúc bất an lờ mờ xuất hiện ngay từ khi gặp lại Chu Cẩn, lúc này, giống như một dòng thác lũ ồ ạt tràn vào, ngay lập tức lấn át đi lý trí của anh.

Tưởng Thành nói: “Chu Cẩn, anh chưa bao giờ phản bội em, năm năm qua, anh chưa từng chạm vào người phụ nữ nào khác, một lần duy nhất cũng không…!”

Trong lòng tích tụ bao nhiêu là bất mãn cùng tức giận không thể nói ra, những oan khuất trong năm năm qua đã giày vò anh thế nào, anh muốn giải thích cho Chu Cẩn nghe.

Không đợi anh lên tiếng, dường như Chu Cẩn cuối cùng cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, kiên quyết nói: “Nhưng em không thích anh nữa!”

Giống như tạt ngang một gáo nước lạnh, một câu nói này đã dập tắt tất cả cảm xúc đang bùng cháy của Tưởng Thành, anh cứng đờ tại chỗ, cánh tay đang giữ cô dần buông lỏng, đột nhiên siết chặt lại.

“Là vì ​​Giang Hàn Thanh phải không? Hai người mới sống cùng nhau chưa được bao lâu, Chu Cẩn, em nghĩ mình hiểu hết con người cậu ta sao?”

“Không liên quan đến ai hết.” Chu Cẩn ngẩng đầu lên, mắt ngấn lệ, nhưng không chút do dự hay chùn bước, nói: “Tưởng Thành, em không thể thích anh được nữa rồi.”

Ngay giây phút cứu Tưởng Thành ra khỏi khu Tây lý Khuông San, cô liền nghĩ đến có lẽ đã có hiểu lầm về những chuyện đã xảy ra năm đó.

Cô cảm thấy có lỗi với Tưởng Thành, bởi vì anh không làm sai điều gì cả, mà anh lại là vì cô, vì vụ án của Chu Xuyên nên mới phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy; nhưng đồng thời cô vẫn còn rất oán trách Tưởng Thành, cho dù biết anh có bao nhiêu oan ức hay nỗi khổ tâm trong lòng đi nữa thì sự oán trách này càng khiến cô không thể thích Tưởng Thành nhiều như trước đây được nữa.

Bởi vì dù sự phản bội là giả nhưng những thương tổn mà nó gây ra cho cô lúc đó là thật, chân thật đến mức mà cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể nào quên được.

Ngày đó, cô nhìn thấy Tưởng Thành ôm một người phụ nữ thân thể trần truồ.ng, bụng đau thắt khiến toàn thân run rẩy, cô liền chạy vào phòng tắm, nôn thốc nôn tháo.

Loại trải nghiệm từ trên mây một phát rơi xuống vực thẳm, cô không muốn lặp lại nữa.

Trước kia mỗi khi gặp Tưởng Thành cô đều cảm thấy vui vẻ, bây giờ đối diện với anh lại chỉ thêm nặng lòng.

Chu Cẩn nói: “Tưởng Thành, em nguyện ý làm tất cả mọi thứ để bù đắp cho anh, ngoại trừ chuyện này.”

“Em nghĩ anh nhận nhiệm vụ nằm vùng, là vì muốn em thương hại anh, muốn em đền bù cho anh sao?” Tưởng Thành nói, “Tiểu Ngũ, anh là vì muốn em vui, muốn em yêu anh! Anh đã làm gì sai? Tại sao anh lại biến mọi thứ thành ra thế này?”

Chu Cẩn: “Thực xin lỗi.”

Thấy cô cúi đầu, Tưởng Thành im lặng.

Nhìn dáng vẻ Chu Cẩn không dám ngẩng đầu lên đối diện với anh, càng khiến anh đau buồn hơn việc cô thích người khác…

Tận đáy lòng anh nhen nhóm một dụng ý xấu xa đầy hèn hạ, anh nghĩ – nếu, chỉ là nếu như, anh không thay đổi được Chu Cẩn, anh sẽ cho cô nhìn rõ từng vết sẹo trên người mình, có lẽ cô cũng sẽ không cách nào từ chối anh được nữa.

Nhưng Tưởng Thành lại nghĩ đến trong phòng thẩm vấn ngày hôm đó, Giang Hàn Thanh lạnh lùng nhìn anh, nói: [Sau này cũng đừng có lấy những chuyện mình đã từng nằm vùng để trói buộc Chu Cẩn.]

“…”

Tưởng Thành cắn răng hàm, sao anh ta lại có thể thua Giang Hàn Thanh? Anh đập mạnh vào tủ lạnh, cả người Chu Cẩn run rẩy kêu lên.

Anh nắm lấy cánh tay của Chu Cẩn, kéo cô đến cửa lớn, sau đó mở cửa đẩy cô ra ngoài.

Chu Cẩn: “Tưởng Thành!”

Cô tiến thêm một bước, Tưởng Thành cũng đột nhiên bước lên, khi chiều cao gần mét chín của anh ép sát lại, lực áp chế mãnh liệt như núi cao sừng sững, Chu Cẩn suýt chút nữa nhào vào trong vòng tay của anh.

Đòn tiến công tương tự khiến Chu Cẩn phải lùi ra sau, cô có chút kinh hãi nhìn lên anh.

Tưởng Thành nói: “Nửa đêm em đưa một người đàn ông về nhà, không nghĩ tới anh ta sẽ làm gì em sao?”

Chu Cẩn: “…”

“Lần đầu và cũng là lần cuối cùng.”

Với một tiếng ‘rầm’, cánh cửa nặng nề đóng lại.

Thế giới bên trong cánh cửa đột nhiên trở nên yên tĩnh, thật ra Tưởng Thành không hề cảm thấy thoải mái với thứ ánh sáng dịu nhẹ này, vươn tay tắt đi, xung quanh bỗng chốc tối sầm.

Ở đây không có tiếng Chu Cẩn đi lại, không khí dần đông cứng càng khiến con người ta thêm ngột ngạt.

Tưởng Thành khó khăn hít một hơi thật sâu, cơn nghiện thuốc lá bốc lên theo bản năng thò tay vào túi muốn hút, nhưng bên trong lại không còn điếu thuốc nào.

Cảm giác buồn bực cáu kỉnh bắt đầu không kiềm chế được, anh dựa lưng vào tường từ từ trượt xuống sàn, thân hình dần chìm vào trong bóng tối.

Phải thật lâu sau đó anh mới thấp giọng chửi rủa: “Mẹ kiếp.”

Chu Cẩn rời khỏi nhà của Tưởng Thành, gục đầu trên vô lăng trong xe một lúc, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.

Cô thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng, thời gian hiển thị là 8 giờ 30 phút tối.

Cô nghĩ Giang Hàn Thanh có thể vẫn đang ở cùng với Giang Bác Tri và Phương Nhu, vừa hay có thể đến đón anh.

Cô gọi cho Giang Hàn Thanh, một lời nhắc hiếm hoi về trạng thái tắt máy, cô lại gọi cho Giang Bác Tri, nhưng lần này có người trả lời.

Giang Bác Tri nghe Chu Cẩn chuẩn bị tới đón người, bối rối nói: “Hàn Thanh không đến, nó nói hôm nay con bận việc.”

Chu Cẩn nhận ra lý do của hai người đang không ăn khớp nhau, đành thuận theo lời của Giang Hàn Thanh nói: “Vâng, gần đây trong đội bận chuyện vụ án, không thể đến thăm ba và dì Phương được.”

“Thanh niên mà, lúc nào cũng bận rộn như vậy.”

Hôm đó Giang Hàn Thanh cáu giận với ông, trong lòng Giang Bác Tri cũng không mấy thoải mái.

Ông không thể nói thẳng với Chu Cẩn về chuyện này, chỉ căn dặn cô: “Lúc Hàn Thanh còn nhỏ, ba bận làm ăn.

Tính cách nó lại hướng nội, không thích kết giao bạn bè.

Nhưng ba vẫn luôn biết Hàn Thanh thật sự thích con … Chu Cẩn, nhiều khi nó không mấy quan tâm đến bản thân mình, con có thể giúp ba chăm sóc tốt cho nó được không?”

Chu Cẩn mỉm cười đáp lại ông, “Vâng ạ.”

Không tìm thấy Giang Hàn Thanh, cô đành phải về qua nhà xem thử, khi đứng dưới lầu cô liền để ý thấy đèn trong nhà không bật, không giống như có người ở nhà.

Cô nhập mật khẩu vào nhà, vừa chạm vào công tắc đèn ngay lối ra vào tối đen như mực, còn chưa kịp bật lên thì Chu Cẩn liền bị ai đó ôm chầm lấy từ phía sau.

Chu Cẩn bị dọa cho giật mình, nhưng cũng biết người này là Giang Hàn Thanh nên đã hỏi: “Anh ở nhà sao? Không phải nói đi với…”

Cơ thể nặng nề của anh ngả vào cô, dường như không thể đứng vững được nữa.

Chu Cẩn đành phải bỏ túi xách xuống, nắm tay Giang Hàn Thanh hỏi: “Anh sao vậy?” Cô đứng đối diện với anh, rất nhanh liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, Chu Cẩn cau mày, “Anh lại uống rượu!”

Cuối cùng Giang Hàn Thanh cũng lên tiếng, giọng điệu pha chút mơ màng và khêu gợi sau khi đã say khướt: “Chu Cẩn, em đã làm gì vậy?”

Anh ôm chặt lấy Chu Cẩn từ phía sau, nghiêng đầu áp sát vào tai cô, khịt khịt mũi như chó con, nói: “Trên người em có mùi của tên đàn ông khác, rất bẩn.”

“…”

Chu Cẩn lờ mờ đoán được câu nói đầy ẩn ý của anh, kéo tay anh ra, muốn nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Anh đang nói linh tinh gì thế?”

Giang Hàn Thanh không cho cô cơ hội như vậy, đẩy cô về phía trước.

Chu Cẩn bị anh ấn vào cánh cửa lạnh lẽo, phía sau là thân ảnh của Giang Hàn Thanh đang dán chặt lên cô, cô thậm chí không có chỗ để xoay người lại.

Sự thô bạo lạ lẫm này của Giang Hàn Thanh khiến cô có chút sợ hãi.

“Không phải em vẫn luôn ở cùng Tưởng Thành sao?” Giang Hàn Thanh vươn tay cởi đai thắt lưng mỏng manh của cô xuống.

“… Em phụ trách đưa anh ấy về nhà.”

Chu Cẩn theo bản năng lảng tránh những câu hỏi vô cớ của Giang Hàn Thanh, biết anh đang muốn làm chuyện thân mật với cô.

Cô nắm lấy cổ tay Giang Hàn Thanh và không cho anh di chuyển.

“Nhà?” Cơ thể Giang Hàn Thanh cũng thuận theo cô, không nhúc nhích nữa, môi kề sát lỗ tai cô, tiếp tục hỏi: “Nhà của em và Tưởng Thành?”

Chu Cẩn: “…”

Cách hỏi dồn dập và sự xúc phạm gần như thô lỗ của Giang Hàn Thanh khiến Chu Cẩn cảm thấy rất khó chịu.

Cô nhắm mắt lại, lạnh giọng ra lệnh cho anh, nói: “Giang Hàn Thanh, buông em ra.”.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rừng Thép
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...