Rung Động Vượt Ranh Giới – Chương 1: Cô Chỉ Cần Anh Cô Khen Cô Là Đủ Rồi.
Rung Động Vượt Ranh Giới
Thời tiết hôm nay: trời quang, nhiệt độ từ âm 1 đến 9 độ C.
Hướng gió: gió nam cấp 1. Độ ẩm: 30%. Áp suất: 1039 kPa.
Là sinh viên chuyên ngành khoa học khí quyển, Lâm Tự có thói quen mỗi sáng đều ghi lại thông tin thời tiết trong ngày. Ghi xong, cô mở tủ quần áo ra, bắt đầu lựa tới lựa lui xem hôm nay nên mặc gì để về nhà.
Quần áo chất thành đống trên bàn, trên lưng ghế. Lâm Tự đứng trước gương soi toàn thân, thay đi thay lại không biết bao nhiêu bộ mà vẫn không vừa ý.
“Lâm Tự, cậu làm gì vậy? Vẫn chưa chọn xong à? Tớ ngồi đây xem cậu thay đồ nửa tiếng rồi đấy...” Trần Dao chống cằm, thích thú nói tiếp, “Cái bộ dạng này của cậu... chẳng lẽ là đi hẹn hò?”
“Cái gì? Hẹn hò? Lâm Tự, cậu có người yêu từ bao giờ thế?”
“Trời ơi! Đám con trai khoa mình chắc tan nát cõi lòng mất. Đại mỹ nữ Lâm Tự mà cũng có bạn trai rồi sao? Bao giờ dẫn tới cho bọn tớ xem đi, tụi này là bạn cùng phòng của cậu cơ mà!”
...
Nghe chủ đề càng lúc càng lệch xa, Lâm Tự tiện tay đặt chiếc váy xuống bàn, quay người lại bất lực nói:
“Mấy cậu đừng đoán mò nữa, tớ không đi hẹn hò. Tớ về nhà thôi.”
Về nhà...
Ba người bạn cùng phòng của cô nhìn đống quần áo bày la liệt trên bàn, Trần Dao nghi ngờ hỏi:
“Chỉ là về nhà thôi á?”
“Ừm...”
Lâm Tự tiếp tục chọn đồ. Trong tay cô là một bộ váy ngắn phong cách tiểu thư đỏ trắng, bộ này mua về rồi mà cô vẫn chưa mặc lần nào. Hay là chọn bộ này nhỉ?
Trần Dao nhìn bộ đồ trong tay cô, vẻ mặt càng thêm khó hiểu. Trời bên ngoài lạnh như thế, nếu là cô ấy về nhà thì chắc chỉ mặc đồ ngủ rồi khoác thêm áo phao dài là xong. Đến nơi chỉ cần cởi áo ngoài ra, tiện biết bao.
Chẳng mấy chốc, Lâm Tự đã thay xong bộ váy đỏ trắng kiểu tiểu thư. Chân cô mặc tất da mỏng màu nude, làm đôi chân càng thêm thon dài. Túi xách nhỏ, kẹp nơ, khuyên tai, dây chuyền, bốt cổ ngắn gót nhọn... cộng thêm lớp trang điểm rõ ràng được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Mà với bộ dạng ấy, cô còn dám bảo là chỉ về nhà thôi sao?
Trần Dao cùng hai người còn lại đương nhiên không tin.
Cửa sổ ngoài ban công không đóng chặt, từng mảng bông tuyết trắng mềm theo gió bay vào. Trần Dao đứng dậy đi đóng cửa sổ, luồng khí lạnh ngoài kia thổi tới khiến cô rùng mình một cái.
“Lâm Tự...” Vẻ mặt Trần Dao có chút khó nói, “Sáng nay cậu vừa ghi thông tin thời tiết phải không? Nào, nhắc lại cho tớ nghe xem.”
Lâm Tự vừa phủ phấn trước gương vừa đáp:
“Trời quang, nhiệt độ từ âm 1 đến 9 độ...”
“Dừng! Đủ rồi!” Trần Dao cắt ngang.
Lâm Tự ngừng tay, khó hiểu nhìn sang:
“Sao vậy?”
“Cậu còn hỏi tớ sao nữa à? Nhiệt độ âm 1 đến 9 độ, thế mà cậu mặc váy ngắn với tất da mỏng? Cậu gan thật đấy!”
Trần Dao cau mày. Không phải bọn cô muốn can thiệp vào chuyện ăn mặc hằng ngày của Lâm Tự, chỉ là bọn cô đều biết sức khỏe cô không tốt, sống cùng nhau mấy năm qua nên theo bản năng vẫn luôn phải để ý cho cô.
“Chẳng phải là về nhà sao? Về nhà thì mặc đại là được rồi, toàn là người trong nhà mà. Lát nữa cậu bị cóng thì lại khổ. Hơn nữa sức khỏe cậu cũng đâu có tốt...” Người lên tiếng là Chu Linh Linh.
Người còn lại của phòng 402 là Ngụy Quất lấp lửng chen vào:
“Ôi dào, đừng làm quá thế.” Cô ấy nhìn Lâm Tự, cười hỏi, “Có người lái xe tới đón cậu về à?”






![Người Thuê Nhà [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48078-1783000462-150x150.webp)






