Rung Động Vượt Ranh Giới – Chương 93
Rung Động Vượt Ranh Giới
"Thôi, ở đây đi làm thuận tiện, đi bộ cũng tới nơi. Mẹ và ba con đều thích ở đây. Lúc không đi làm còn có người để hàn huyên tâm sự."
Lâm Tự khuyên thêm vài lần nữa, nhưng mẹ cô – Liễu Thùy Ảnh vẫn không đồng ý, cô cũng đành thôi. Cô đưa tay ra sau xoa xoa cái lưng hơi nhức mỏi, rồi tiếp tục nghiêm túc rửa rau.
Liễu Thùy Ảnh dùng liếc nhìn Lâm Tự mấy lần, bà cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn đánh bạo nói: "Tiểu Tự này..."
"Dạ? Có chuyện gì thế mẹ?"
"Mẹ nói con nghe nhé, con... sức khỏe con không tốt lắm, với anh con phải tiết chế một chút."
Lâm Tự nghe vậy, động tác trên tay khựng lại, thẹn quá hóa giận: "Mẹ, mẹ nói gì thế!"
"Mẹ nói thật mà, hai đứa..."
"Được rồi được rồi, mẹ đừng nói nữa, con biết rồi, anh có chừng mực mà." Lâm Tự vội vàng ngắt lời bà.
Tiếng nước chảy róc rách, Liễu Thùy Ảnh nghe câu "anh có chừng mực" cứ thấy không đáng tin cho lắm. Trước đây bà cũng nghĩ mình hiểu con trai, đứa trẻ này giống hệt người cha quá cố của nó, cực kỳ có trách nhiệm. Nhưng dạo gần đây bà bỗng nhận ra, vì nó quá trưởng thành sớm nên bà đã vô tình phớt lờ nó suốt một thời gian dài.
Bà là bác sĩ, bà hiểu nỗi vất vả của người chồng năm xưa khi làm cảnh sát, cảm thông cho sự thiếu sót của ông đối với gia đình. Nhưng khi đêm vắng người tĩnh, lòng bà vẫn không tránh khỏi xót xa. Mỗi lần bà đi làm mệt lả người về đến nhà, trong nhà chỉ có một đứa trẻ, còn ông thì vĩnh viễn không có mặt.
Sau này ông hy sinh, bà đau khổ một thời gian, có lẽ vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên bà nhanh chóng bắt đầu lại cuộc sống. Chọn Lâm Hạo cũng vì họ là đồng nghiệp, thường xuyên ở bên nhau, và việc Lâm Hạo rất trân trọng gia đình đã thu hút bà. Bà cần một người nhà.
Bà nỗ lực sống và làm việc, nhưng lại quên mất rằng Gia Tiên khi ấy còn nhỏ cũng cần một chỗ dựa tâm lý. Nó quá ngoan ngoãn, không khóc không quấy, ngoan đến mức khiến bà tưởng rằng nó không hiểu chuyện. Nhưng giờ nghĩ lại, một đứa trẻ chín chắn sớm như nó sao có thể không hiểu chứ...
Lâm Tự ăn cơm trưa ở nhà, cùng Lâm Hạo và Liễu Thùy Ảnh xem tivi một lát. Đợi ba mẹ về phòng ngủ trưa, cô cũng thuận thế quay về căn nhà riêng của mình và Chu Gia Tiên.
Sau khi ngủ một giấc trưa tại nhà, cô dậy học bài, thỉnh thoảng làm vài đề thi và xem video bài giảng trực tuyến.
Lúc dừng lại nghỉ ngơi, Lâm Tự gục xuống mặt bàn, nhìn mảng xanh dưới lầu mà thẩn thờ. Trong đầu cô cứ quanh quẩn câu nói trước đó của anh trai: "Cho anh chút thời gian được không?". Trong lòng cô dấy lên một chút cảm giác thất bại.
Nghĩ đoạn, Lâm Tự bỗng ngồi thẳng dậy. Cửa phòng không đóng, cô chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy phòng của anh trai đối diện.
Cô do dự giây lát, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đi thẳng vào phòng Chu Gia Tiên. Cô mở tủ quần áo của anh, đem toàn bộ quần áo dọn sang phòng mình. Phòng của cô rất rộng, vốn dĩ là phòng ngủ chính có sẵn nhà vệ sinh bên trong.
Tiếp đó, cô đem toàn bộ vỏ chăn, vỏ gối, ga trải giường trên giường anh n//h//é//t vào máy giặt, rồi chuyển toàn bộ đồ dùng cá nhân của anh sang phòng chính không sót một thứ gì.
Nhìn căn phòng khách trống trơn, đáy mắt Lâm Tự mang theo ý cười. Cô đã hứa cho anh thời gian để thích nghi với mối quan hệ mới của họ, vậy nên cô cũng sẽ nỗ lực để anh thích nghi... Ví dụ như bắt anh dọn sang phòng cô trước đã...
Sau khi vào đông, thời tiết mấy ngày nay luôn âm u, không thấy một tia nắng nào.
Hơn năm giờ chiều, trời tối rất nhanh. Lâm Tự bật đèn ánh sáng ấm trong nhà, cuộn chân ngồi trên sofa xem chương trình giải trí. Tiếng cười từ tivi truyền ra, nhưng căn nhà lại càng thêm trống trải và yên tĩnh...
Tiếng xoay nắm cửa vang lên, Lâm Tự lập tức nhảy dựng lên chạy tới, trực tiếp mở toang cửa phòng. Ánh mắt cô sáng rực: "Anh ——" rồi lao thẳng lên người anh.
Chu Gia Tiên luống cuống ôm chặt lấy cô, túi công văn suýt nữa thì rơi xuống đất. Anh ôm người, vẻ mặt bất lực nhưng đầy dung túng. Anh vừa đi vào nhà đóng cửa, vừa nói: "Lần sau không được thế này nữa đâu. Em mở cửa phải xem ngoài cửa là ai đã chứ, không được mở trực tiếp như vậy. Tuy quản lý tòa nhà mình khá tốt nhưng vấn đề an toàn vẫn phải để tâm..."
"Được rồi được rồi, con biết rồi mà." Lâm Tự kẹp chặt hai chân vào hông anh, hai tay vòng qua cổ anh. Cô lùi ra một khoảng, nhăn mũi: "Anh ơi anh lải nhải quá..."
Ánh mắt Chu Gia Tiên đầy vẻ bất lực: "Được rồi, xuống đi nào..."
"Ồ..." Lâm Tự nghĩ đến chuyện mình vừa làm thì ánh mắt bắt đầu đảo quanh, lộ rõ vẻ chột dạ.
Ánh mắt Chu Gia Tiên sắc sảo: "Sao thế?"
"Không, không có gì..."
Chu Gia Tiên lộ vẻ nghi hoặc nhưng cũng không truy cứu đến cùng. Anh đi về phía phòng mình, vừa tính toán xem tối nay nấu món gì: "Anh đi thay quần áo đây."
Lâm Tự chột dạ đứng im tại chỗ, nhìn anh bước vào căn phòng khách trống rỗng – vốn là phòng của anh trước đây.
Chu Gia Tiên nhìn căn phòng trống trơn của mình thì sững người một lát, nhớ lại biểu cảm chột dạ của cô, anh lập tức hiểu ra ngay. Anh quay người bước ra khỏi phòng, nhìn Lâm Tự đang đứng ở hành lang với ánh mắt lảng tránh, thần tình bất lực: "Phòng của anh..."
Lâm Tự không trả lời, hết nhìn trời nhìn đất lại nhìn ra ban công.
Thôi bỏ đi... Chu Gia Tiên hỏi: "Đồ của anh đâu?"
Lâm Tự mím môi: "Trong phòng em..."
Chu Gia Tiên thở dài trong lòng, quay người đi vào phòng cô. Khi thiết kế phòng ngủ chính, người ta đã làm cả một hệ tủ quần áo âm tường nên quần áo của anh để vào vẫn còn dư dả.
Anh mở tủ tìm bộ đồ mặc ở nhà. Lâm Tự bám ở cửa nhìn anh với vẻ mặt thấp thỏm. Chu Gia Tiên như cảm nhận được điều gì liền nghiêng đầu nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau, anh khẽ nhếch môi, cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh thay đồ.
Trên bệ đá nhà vệ sinh đã bày sẵn bàn chải đánh răng, dao cạo râu và các vật dụng khác của anh, ngay cả khăn mặt treo ở nhà vệ sinh chung bên ngoài cũng bị cô dời vào đây. Đây là dọn sạch sành sanh đồ dùng cá nhân của anh qua rồi...
Chu Gia Tiên nhìn bộ bàn chải đôi đặt cạnh nhau nhìn một cái là biết đồ tình nhân, đáy mắt lộ vẻ phức tạp. Những thứ này đều là cô mua. Anh thầm nghĩ, lúc cô mua những thứ này tâm trạng sẽ như thế nào, khi đó anh vì hiểu lầm "kẻ thế thân" mà đối xử lạnh nhạt với cô.
Thay quần áo xong, Chu Gia Tiên bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa ngước mắt lên đã thấy cô đang đứng ở cửa phòng với vẻ mặt mong chờ xen lẫn lúng túng.
Anh nhìn cô, cô cắn chặt môi, thần sắc bỗng trở nên bướng bỉnh: "Anh, anh đã nói là để em cho anh thời gian. Em cho anh thời gian là để anh thích nghi với mối quan hệ mới của chúng ta, là thích nghi, thích nghi đấy!"






![Người Thuê Nhà [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48078-1783000462-150x150.webp)






