Rung Động Vượt Ranh Giới – Chương 9
Rung Động Vượt Ranh Giới
Tết Dương lịch năm ấy vừa đúng vào thứ Bảy, nên được nghỉ liền luôn cả Chủ nhật.
Chủ nhật, Lâm Tự được nghỉ học, mà Chu Gia Tiên cũng không phải đi làm. Sau bữa sáng, Chu Gia Tiên nhận được điện thoại của Liễu Thùy Ảnh, bảo nếu có rảnh thì ghé siêu thị mua ít đồ ăn, vì hai vợ chồng bà có lẽ tối mới về, không có thời gian tiện đường đi chợ mua thức ăn nữa...
Chu Gia Tiên đồng ý. Cha mẹ quanh năm bận rộn với công việc, có thể về nhà nghỉ ngơi và ăn cơm đã là tốt lắm rồi, căn bản không thể dành thời gian đi siêu thị mua thực phẩm. Thế nên từ nhỏ đến lớn, chuyện mua rau thịt bỏ vào tủ lạnh gần như đều là anh đi làm.
Sáng nay lúc nấu mì, anh đã phát hiện trong tủ lạnh chẳng còn lại bao nhiêu đồ. Vốn dĩ anh cũng định đi siêu thị một chuyến rồi.
Cúp máy xong, Chu Gia Tiên nghĩ ngợi một chút rồi đi tới gõ cửa phòng Lâm Tự. Nhớ tới dáng vẻ tối qua cô leo cầu thang mà thở không ra hơi, quả thật cô quá thiếu vận động. Tuy cơ thể cô không thích hợp vận động mạnh, nhưng đi dạo siêu thị một chút thì vẫn được.
“Tiểu Tự, anh đi siêu thị đây. Em có muốn đi cùng anh không?”
Vừa dứt lời, cửa phòng liền bật mở, Lâm Tự lao vọt ra, mắt sáng rực:
“Tất nhiên là đi rồi. Nhưng... em phải thay đồ đã, anh đợi em một lát nhé!”
Nghe vậy, Chu Gia Tiên theo bản năng nhìn lướt qua trang phục cô đang mặc. Rõ ràng cũng ổn, hoàn toàn có thể ra ngoài được, anh thật sự không hiểu vì sao còn phải thay. Nhưng rồi anh vẫn gật đầu. Con gái mà, nói gì cũng có lý của họ hết. Dẫn dắt em gái bao năm như vậy, anh đã sớm hiểu rõ điều ấy.
“Được. Em thay đi, anh chờ ở phòng khách.”
“Vâng vâng! Vâng vâng!”
Lâm Tự gật đầu lia lịa, nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Nghĩ tới quần áo anh đang mặc, cô âm thầm vui mừng, lập tức chọn một bộ cùng tông màu từ trong tủ ra thay, rồi tô một lớp son mỏng, đánh chút má hồng nhạt, lại xịt thêm ít nước hoa vào không trung rồi xoay người một vòng trong làn hương ấy để mùi thơm nhàn nhạt bám lên người mình...
“... Khụ.”
Lâm Tự hơi ngượng ngùng ho một tiếng. Cô vừa muốn anh phát hiện chút tâm tư nhỏ trong việc ăn diện của mình, vừa sợ biểu hiện quá rõ ràng.
“Em thay xong rồi, anh, mình đi thôi.”
Chu Gia Tiên đứng dậy, cất điện thoại vào túi, mỉm cười gật đầu:
“Được, đi thôi.”
...
Có lẽ vì đúng dịp đầu năm cộng thêm cuối tuần, siêu thị đông nghẹt người, vừa chật chội vừa ồn ào.
Chu Gia Tiên nhíu mày. Trước khi ra ngoài anh không nghĩ tới chuyện này. Anh cúi xuống nhìn Lâm Tự bên cạnh, thấp giọng hỏi:
“Có thấy khó chịu không?”
Lâm Tự lắc đầu, đôi mắt cong cong, trong đó tràn đầy sự tin cậy và lệ thuộc vào anh:
“Em không sao. Mình đi dạo chút đi.”
“Được. Nếu thấy khó chịu thì nói với anh, mình về ngay.”
“Vâng...”
Dòng người chen chúc và huyên náo dường như chẳng ảnh hưởng gì đến bầu không khí giữa hai người. Cách đó không xa, có mấy cô gái đang thì thầm to nhỏ, trong lời nói đầy vẻ ngưỡng mộ đối với cảm giác thân mật như của một đôi tình nhân giữa họ.
Người ngoài nhìn vào đều có thể thấy được sự ỷ lại, yêu mến trong mắt Lâm Tự. Chỉ tiếc người trong cuộc lại mù mờ. Chu Gia Tiên đã quen với ánh mắt lệ thuộc ấy của cô từ khi nuôi cô lớn, cho nên mới không nhìn ra trong đó còn có cả sự ái mộ.
Lâm Tự đi bên cạnh anh, nhìn anh vừa đẩy xe hàng vừa lựa đồ rất nghiêm túc. Nhưng mỗi lần có người đẩy xe mua sắm đến hơi sát cô một chút, anh đều lập tức đưa tay kéo cô lại gần mình hơn.
Khóe mắt Lâm Tự lướt qua bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của anh, trong lòng lặng lẽ dâng lên niềm vui. Ánh mắt cô chợt chuyển động. Lần tiếp theo khi có người đẩy xe đến gần hơn, cô nhanh hơn một bước, ôm luôn lấy cánh tay Chu Gia Tiên, cả người áp sát vào bên cạnh anh.
“Anh, đông quá...”
“Ừ, cẩn thận một chút.”
Chu Gia Tiên hơi dịch sang bên, để Lâm Tự đứng phía sau tay đẩy của chiếc xe mua hàng. Như vậy cũng có thể ngăn bớt xe đẩy của người khác. Có va vào thì cũng va vào xe hàng trước, không đến mức đụng trúng cô.
Mua xong rau và thịt, hai người đi tới khu trái cây. Với cơ thể của Lâm Tự, tốt nhất không nên ăn đồ ăn vặt không lành mạnh, nên trái cây chính là món ăn vặt của cô.
Đến khu trái cây, Lâm Tự mới buông cánh tay anh ra. Cô hơi cúi người chọn một chùm nho Kyoho trái mùa.
Chu Gia Tiên mỉm cười nhìn cô lựa nho. Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng bánh xe hàng lăn qua. Theo phản xạ, anh quay đầu nhìn một cái. Là một cặp đôi đang cùng đẩy xe.
Chỉ là...
Ánh mắt anh khẽ động. Người đàn ông kia nhìn có vẻ hơi quen mắt. Anh nhìn thêm mấy lần, rồi chợt nhớ ra.
Đó chính là bạn học cùng lớp hồi cấp hai của Lâm Tự.
Khi đó anh học lớp mười hai, đang bận thi các cuộc thi học sinh giỏi. Có một ngày đột nhiên anh nhận được điện thoại của cha mẹ, nói rằng Lâm Tự phát bệnh tim, đang ở bệnh viện. Tuy đã được cấp cứu qua, nhưng sau khi tỉnh lại vẫn cứ liên tục tìm anh.
“Gia Tiên, cha biết bây giờ đang là thời điểm quan trọng với con, nếu thi tốt còn có thể được tuyển thẳng. Gọi con về lúc này thật sự không hay, nhưng Tiểu Tự là em gái con...”
“Cha, con qua ngay đây. Cha đừng nghĩ nhiều, về nhìn em ấy một chút cũng không tốn bao nhiêu thời gian.”
Lúc ấy anh lập tức chạy tới bệnh viện. Cô vừa mới cấp cứu xong, đeo mặt nạ oxy, sắc mặt còn trắng hơn cả ga giường bệnh. Vừa nhìn thấy anh, nơi khóe mắt cô đã ứa lệ.
Về sau, anh mãi mới hỏi ra được từ chỗ bạn của cô. Hóa ra là vì em gái anh lần đầu rung động, thích một cậu con trai. Mà cậu ta không biết nghe đâu ra việc em gái anh bị bệnh tim, nên đã nói mấy lời rất khó nghe. Vừa hay cô lại nghe thấy... thế là phát bệnh.
Nhớ lại chuyện ấy, đáy mắt Chu Gia Tiên thoáng hiện lên một tia tối lạnh. Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ rõ cảm giác hoảng loạn và sợ hãi đến nghẹt thở trong lòng mình khi nhìn thấy Lâm Tự mặt mày tái nhợt, nằm lọt thỏm trên giường bệnh với mặt nạ oxy.
Cặp đôi kia sắp đi ngang qua. Từ khóe mắt, Chu Gia Tiên thấy Lâm Tự vừa chọn xong một chùm nho, đang định quay người lại. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh buông tay đẩy xe hàng ra, sải bước tới, kéo cô vừa quay người lại vào thẳng trong lòng mình...






![Người Thuê Nhà [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48078-1783000462-150x150.webp)






