Rung Động Vượt Ranh Giới – Chương 71
Rung Động Vượt Ranh Giới
Cộc cộc cộc——
Tiếng gõ cửa kính văn phòng vang lên.
"Tự ca, tôi vào nhé." Trần Thứ đẩy cửa bước vào, nhìn Lâm Tự đang dùng cánh tay che mắt, anh lắc đầu rồi ngồi xuống sofa: "Tôi mạn phép đoán một chút, lại là chuyện của Tiểu Tự?"
Lâm Tự nghe vậy thì mở mắt ra, hạ tay xuống, trong lòng nhất thời cảm xúc càng thêm phức tạp: "Ngoài chuyện của cô ấy ra, chẳng lẽ tôi không thể vì chuyện khác mà phiền não, bực bội sao?"
Trần Thứ nhún vai, lắc đầu: "Không đâu."
Lâm Tự im lặng, thực sự không biết phải phản bác thế nào.
"Có thuốc lá không?"
Trần Thứ nhìn hắn vài cái, đứng dậy nói: "Có, để tôi đi lấy cho anh."
Trong văn phòng lúc này cũng không có ai khác, Lâm Tự châm một điếu thuốc ngậm trên môi, đốm lửa đỏ rực như nhảy múa trong đôi mắt hắn. Hắn tựa bên cửa sổ, làn khói trắng xanh làm mờ đi khuôn mặt.
Trần Thứ nhìn Lâm Tự có vẻ như đang mất hồn, trong lòng thầm cười khổ: Đúng là người trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc mới sáng suốt.
"Đi đây, tôi còn đống việc phải bận." Trần Thứ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên bao thuốc lá đặt trên bàn trà, dặn dò: "Hút ít thôi nhé."
Lâm Tự liếc nhìn anh một cái, thu hồi tầm mắt không nói tiếng nào, tiếp tục nhìn dòng xe cộ lấp lánh ngoài cửa sổ mà nuốt mây nhả khói. Chân mày hắn khẽ nhíu lại, mùi thuốc lá quá nồng, thực ra hắn không mấy thích nghi.
Thuốc lá và rượu là vật bất ly thân trong các cuộc tiếp khách của người trưởng thành, nhưng hắn thì luôn tìm cách tránh được thì tránh.
Tập thể dục, chú trọng ăn uống, cố gắng giữ giờ giấc nghỉ ngơi cố định, không sa đà vào thuốc lá rượu bia, hắn luôn duy trì những thói quen sinh hoạt tốt.
Trong làn khói thuốc vây quanh, hắn nhớ lại chuyện hồi rất nhỏ. Khi đó hắn học lớp sáu, Tiểu Tự mới vào lớp một, hắn đi theo cô về nhà bà nội Lâm chơi.
Người già thường thích xem mấy bộ phim gia đình cẩu huyết, lúc đó hai anh em cũng xem cùng. Hắn nhớ trong bộ phim đó, nữ chính vì sức khỏe yếu nên tính tình mềm mỏng, sau khi anh trai nữ chính qua đời vì tai nạn, không còn người che chở, nữ chính càng bị người khác bắt nạt thảm hại hơn...
Cũng chính từ lúc đó, hắn hạ quyết tâm phải sống thọ trăm tuổi để có thể luôn chăm sóc và bảo vệ Tiểu Tự, để cô không giống như nữ chính trong phim, lúc nào cũng bị bắt nạt.
Thói quen thực sự rất đáng sợ. Thời thiếu niên, vì sức khỏe, hắn không uống các loại coca hay nước ngọt mà đám bạn cùng lứa yêu thích, ngày ngày pha kỷ tử trong bình giữ nhiệt. Đến tận bây giờ, hắn từ lâu đã không còn thói quen uống nước ngọt, rượu thuốc cũng vậy... có thể không chạm vào thì sẽ không chạm.
Bây giờ nghĩ lại, trong cuộc đời hắn, Tiểu Tự chiếm một phần rất lớn, phong cách làm việc hay thói quen sinh hoạt của hắn đều xoay quanh cô.
Khóe miệng Lâm Tự khẽ giật, hút hết một điếu, hắn lại rút thêm một điếu khác từ bao thuốc ra, đốm lửa đỏ nhỏ nhoi hồi lâu không tắt.
Sáng ngày hôm sau.
Lâm Tự tỉnh dậy từ phòng nghỉ bên trong văn phòng, hắn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức, đồng thời vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Một người vốn luôn ngủ đúng giờ như hắn, tối qua lại mất ngủ, mãi đến tầm bốn giờ sáng nay mới chợp mắt được. Hiện tại đã hơn tám giờ sáng, đồng nghiệp đều đã đi làm, hắn cũng không tiện ở lỳ trong phòng ngủ tiếp, vả lại... hắn cũng chẳng ngủ được nữa. Bình thường đồng hồ sinh học của hắn là thức dậy lúc hơn sáu giờ.
Vệ sinh cá nhân xong, hắn định đi loanh quanh gần đó ăn đại chút gì đó cho bữa sáng.
Khu làm việc của nhân viên, một nhóm người đang cười nói gọi nhau: "Còn ai mua bữa sáng nữa không, không có là tôi đi đây..."
Lâm Tự vừa đi tới đầu cầu thang nghe thấy vậy, bước chân khựng lại, lên tiếng: "Mua bữa sáng à? Cho tôi ké một phần được không?"
Hắn đi về phía Tiểu Lâm - trợ lý của Trần Thứ, đưa ví tiền cho cậu ta: "Tôi bao, mua giúp tôi một phần nhé?"
Trợ lý Tiểu Lâm vẻ mặt vừa khó xử vừa ngạc nhiên: "Nhưng Luật sư Lâm này, chúng em toàn mua mấy thứ không lành mạnh lắm đâu. Đằng kia mới mở tiệm đồ chiên, chúng em định mua đồ chiên, như vậy..."
Sáng sớm ra, sao Luật sư Lâm lại ăn đồ chiên được? Ồ không đúng, vốn dĩ anh ấy chẳng bao giờ ăn đồ chiên hay bất cứ thứ gì không tốt cho sức khỏe cả.
Lâm Tự: "Không sao, cái gì cũng được."
"Dạ vậy được ạ." Trợ lý Tiểu Lâm nhận lấy ví tiền hắn đưa, mười phần niềm nở.
"Cảm ơn nhé."
Lâm Tự vỗ vai đối phương, xoay người lại đi lên tầng hai.
Mọi người ở khu làm việc đưa mắt nhìn nhau, sau đó có người cười nói: "Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Luật sư Lâm trước đây thấy chúng ta ăn đồ ăn rác rưởi là mặt mày đầy vẻ không tán thành, hôm nay bị làm sao thế?"
Một đồng nghiệp mới cười bảo: "Có quá lời không thế? Ai mà chẳng ăn mấy đồ đó!"
"Quá lời thật đấy!!!" Mọi người đồng thanh hô lên.
Họ đều là nhân viên cũ, gắn bó với luật sư đoàn Kim Tụng từ những ngày đầu, nên đã quá thấu hiểu phong cách "cán bộ lão thành" và lối sống kỷ luật của Lâm Tự.
"Nhưng mà... mọi người không thấy Luật sư Lâm ngoài chuyện bảo mua bữa sáng ra thì còn điểm khác lạ à?"
"Tôi cũng nhận ra rồi, Luật sư Lâm tối qua thế mà lại ngủ lại văn phòng trên lầu. Nếu là sếp thì bình thường, nhưng Luật sư Lâm thì..."
"Đúng đúng, anh ấy cứ đến giờ là tan làm về nhà ngay! Với cả... nãy giờ anh ấy chẳng cười tí nào nhé... khí chất cả người cứ thay đổi thế nào ấy. Nãy tôi không dám mở miệng là vì đột nhiên thấy rén..."
"Có khi nào Luật sư Lâm thất tình không?"
"Hả, không phải anh ấy vẫn đang độc thân sao?"
...
Một nhóm người hạ thấp giọng bàn tán xôn xao. Trợ lý Tiểu Lâm thấy họ càng nói càng đi xa, liền ngắt lời: "Thôi thôi, đừng bàn tán nữa, ai vào việc nấy đi, tôi đi mua đồ rồi về ngay đây..."
Văn phòng.
Lâm Tự đã uống đến ly nước thứ ba trong vòng năm phút. Sau khi ăn xong bữa sáng đồ chiên, hắn khát nước không chịu nổi.
Vẫn là không quen mà...
Hắn đặt ly nước sang một bên, đưa tay day trán tựa vào lưng ghế sofa.
Một lát sau, chiếc điện thoại đặt trên bàn trà bỗng vang lên. Lâm Tự liếc nhìn, ánh mắt phức tạp, là cuộc gọi từ ba hắn - Lâm Hạo. Tiếng chuông reo mấy chục giây, cuối cùng hắn vẫn bắt máy: "Alo..."
"Lâm Tự, tan làm hôm nay con về nhà đi, ba và mẹ có chuyện muốn nói với con."













