Rung Động Vượt Ranh Giới – Chương 7
Rung Động Vượt Ranh Giới
Một tiếng sét chói tai bất ngờ nổ vang ngoài cửa sổ. Lâm Tự bỗng ôm chặt chăn, mở choàng mắt. Ánh chớp tím rọi vào trong phòng, âm u đến rợn người. Cô liếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, vừa quá mười hai giờ đêm.
Nhờ ánh chớp lóe lên, cô nhìn thấy ngoài cửa sổ, cành cây đang bị gió quật mạnh dữ dội. Có lẽ gió quá lớn, một cành nhỏ bị bẻ gãy, bị gió hất bay rồi đập mạnh vào mặt kính cửa sổ, phát ra tiếng “rầm” thật lớn.
Lâm Tự lập tức bật dậy khỏi giường, vặn mở cửa phòng rồi chân trần chạy ra ngoài:
“Anh...”
Cùng lúc đó, Chu Gia Tiên còn đang cúi đầu sắp xếp tài liệu vụ án, vừa nghe thấy tiếng động lớn liền lập tức đứng dậy đi mở cửa. Ngay khoảnh khắc ấy, một cơ thể mềm mại mảnh khảnh đã lao thẳng vào người anh.
Hai tay Lâm Tự ôm chặt lấy eo anh:
“Anh, hình như cửa sổ phòng em bị nứt rồi. Vừa nãy có cành cây bị gió thổi đập vào.”
“Em có bị thương không?”
Chu Gia Tiên lùi nửa bước, tạo khoảng cách, cúi đầu đánh giá cô từ trên xuống dưới.
“Không ạ. Em vừa nghe thấy tiếng động là chạy ra luôn. Hình như cha mẹ vẫn chưa về...”
Chu Gia Tiên vỗ nhẹ lưng cô:
“Không sao, để anh qua xem thử.”
“Vâng, anh cẩn thận nhé.”
Lâm Tự buông tay khỏi eo anh.
Chu Gia Tiên đi vòng qua cô vào phòng, bật đèn lên. Quả nhiên... mặt kính cửa sổ đã xuất hiện những vết nứt. Nhìn cơn giông kèm mưa lớn thế này, e rằng một lúc lâu nữa cũng chưa dừng. Nếu không xử lý, chỉ sợ lát nữa cả tấm kính sẽ vỡ tan.
Mà một khi kính vỡ, căn phòng này coi như xong.
Chu Gia Tiên lấy cuộn băng dính trong ngăn dưới bàn trà ở phòng khách ra, cẩn thận dán lên cửa sổ hình chữ “米” thật lớn, chỉ mong có thể chống đỡ đến khi cơn mưa lớn qua đi...
Lâm Tự ngồi trên giường anh, đôi chân trần khẽ đung đưa. Cô quan sát căn phòng mà mình đã vô số lần xông vào. Dĩ nhiên anh trai cũng chưa từng đề phòng cô, từ trước đến nay cô muốn vào là vào.
Căn phòng này khá nhỏ, cửa sổ lại hướng bắc, ban ngày ánh sáng cũng không đủ, nên thường phải bật đèn. Thật ra căn phòng cô đang ở bây giờ vốn là của Chu Gia Tiên. Chỉ là sau khi cô chuyển tới nhà này, anh đã nhường phòng đó cho cô.
“Em gái sức khỏe không tốt, phòng bên kia hơi ẩm lạnh. Con đổi với em ấy, con ở phòng này.”
Sau khi dán băng dính xong, Chu Gia Tiên quay lại. Thấy Lâm Tự ngồi trên giường mình, thần sắc anh dịu đi, nhẹ giọng dỗ dành:
“Tiểu Tự, chỗ cửa sổ anh đã dán băng rồi, mai mới gọi người tới thay kính được. Hôm nay cha mẹ chắc không về đâu. Hay là em sang phòng cha mẹ ngủ trước nhé?”
Nghe vậy, đôi chân đang đung đưa của Lâm Tự khựng lại. Sau đó cô trực tiếp co chân lên, ngồi xếp bằng trên giường anh, ôm chăn của anh vào lòng rồi nói bằng giọng hơi mơ hồ:
“Hay là... anh sang phòng cha mẹ ngủ đi? Em muốn ngủ ở phòng này.”
Chu Gia Tiên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Sấm chớp đì đùng, mưa như trút nước. Anh trầm ngâm một chút rồi nói:
“Cũng được. Phòng cha mẹ và phòng em cùng một hướng, đều phải hứng gió mưa. Xét ra đúng là phòng anh an toàn hơn.”
“Em ngủ tiếp đi, anh mang tài liệu vụ án sang bên kia xem.”
Nói rồi anh bắt đầu thu dọn chồng tài liệu trên bàn.
“Anh...”
Lâm Tự mím môi, cố nén sự hồi hộp trong lòng, dò dẫm cất tiếng:
“... Anh có thể ở lại đây không?”
Đầu ngón tay Chu Gia Tiên khựng lại. Anh ngẩng mắt nhìn cô, ánh mắt hỏi han:
“Sao thế?”
Lâm Tự lập tức rối loạn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vội vàng chữa cháy:
“Em... em hơi sợ.”
Rõ ràng rất muốn anh biết được tâm ý của mình, vậy mà cô lại không thể ngăn bản thân sợ hãi. Vừa mong đợi vừa hoảng loạn; vừa ngọt ngào vì được anh tốt với mình, vừa chua xót vì tất cả có lẽ chỉ là tình anh em... Trái tim cô như treo lơ lửng mãi trên không, không thể rơi xuống cũng chẳng thể với tới. Mớ cảm xúc rối ren ấy khiến lồng ngực cô đau đến khó chịu, sắc mặt thoáng chốc cũng trắng bệch đi.
Nhìn người trên giường ôm chăn của mình mà mặt tái hẳn, Chu Gia Tiên liền cau mày. Là bị dọa thật rồi sao? Anh đi tới, hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu giọng:
“Không sao đâu, đừng sợ. Anh ở đây canh cho Tiểu Tự ngủ, được chứ?”
Lâm Tự ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt dịu dàng mang ý cười của anh, rồi chậm rãi gật đầu:
“Vâng...”
Cô từ từ nằm xuống, kéo chăn đắp lên, gần như che kín chỉ để lộ mỗi đôi mắt.
Thấy vậy, Chu Gia Tiên bất lực cười, đưa tay kéo chăn xuống một chút đến cổ cô. Anh thật sự không hiểu sao có người lại thích đắp chăn cao tới vậy, chẳng thấy bí sao?
Anh nhẹ nhàng vỗ lên chăn:
“Ngủ đi...”
Sau đó anh đứng dậy bật chiếc đèn bàn nhỏ lên, rồi tắt đèn lớn trong phòng. Ánh đèn vàng ấm hắt ra nhàn nhạt. Chu Gia Tiên cầm một tập hồ sơ, ngồi dưới đèn xem.
Lâm Tự trên giường lén mở mắt. Nhìn người đàn ông ngồi dưới ánh đèn ở không xa, khóe môi cô bất giác cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Chăn ga gối đệm đều vương mùi tuyết tùng thanh mát trên người anh. Cô lén hít hà, chỉ cảm thấy yên lòng vô cùng, giống như đang được vùi trong lòng anh vậy.
Đêm càng lúc càng sâu, mưa ngoài cửa sổ dần nhỏ lại...
Chu Gia Tiên day day giữa mày, ngả đầu ra lưng ghế, nhắm mắt cho đôi mắt đang mỏi được nghỉ ngơi chốc lát. Anh nhẹ đặt tập tài liệu xuống bàn, đi tới nhìn cô em gái đã ngủ say, kéo lại góc chăn cho cô, tắt đèn bàn rồi mới rón rén rời khỏi phòng.
...













