Rung Động Vượt Ranh Giới – Chương 5
Rung Động Vượt Ranh Giới
Hơn tám giờ tối, trời âm u. Chẳng bao lâu sau thì bắt đầu đổ mưa, mưa tuyết lẫn lộn, nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh.
Cả nhà Lâm Tự ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem Thời sự. Hơi ấm trong phòng cộng với ánh đèn vàng khiến cô vừa tắm xong đã bắt đầu buồn ngủ. Sáng nay cô dậy quá sớm...
Phòng khách không lớn. Lâm Hạo và Liễu Thùy Ảnh ngồi trên sofa đôi đối diện tivi, Chu Gia Tiên ngồi ở chiếc sofa đơn đặt lệch bên cạnh, còn Lâm Tự cũng chen lên đó ngồi cùng. Hõm chân cô gác lên tay vịn sofa, người hơi ngả ra sau, tựa vào vai Chu Gia Tiên, đôi chân trần lơ lửng đung đưa trong không khí.
Chu Gia Tiên cúi đầu xem tài liệu khách hàng gửi tới trên điện thoại. Bỗng anh cảm thấy nơi cánh tay và vai truyền đến nhiệt độ cơ thể của một người khác, còn cả mùi hương sữa tắm đào ngọt ngào vương quanh chóp mũi.
Đầu ngón tay anh khựng lại một chút, rồi rất nhanh lại như không có gì mà tiếp tục lật tài liệu. Một lúc sau lại cảm thấy phần cánh tay và bả vai bị đè nặng hơn, anh theo bản năng hơi nghiêng người một chút, để lưng cô tựa hẳn vào ngực mình.
Ánh mắt Chu Gia Tiên lướt qua, rơi lên màn hình điện thoại của Lâm Tự, đúng lúc thấy giao diện trò chơi cô vừa thua trận.
Lâm Tự lim dim mắt, lật úp điện thoại xuống, lẩm bẩm:
“Không chơi nữa, chán quá.”
Chu Gia Tiên nghe vậy, mắt mày cong cong:
“Thua rồi chứ gì?”
Lâm Tự ngả đầu ra sau, vừa khéo tựa lên vai anh, cùi chỏ hơi huých ra sau một chút, bất mãn nói:
“Anh nhìn thấy rồi còn hỏi, còn hỏi! Hừ...”
Chu Gia Tiên cười khẽ, lồng ngực rung lên. Lâm Tự đang tựa vào anh, ánh mắt hơi chớp động, giả vờ điều chỉnh đôi chân đang gác trên tay vịn, rồi lại lén dịch người ra sau thêm chút nữa, gần như cả người sắp lọt thỏm vào lòng anh.
Lâm Hạo liếc thấy hành động ấy của cô, không hiểu sao bỗng cau mày. Con trai lớn thì tránh mẹ, con gái lớn thì tránh cha, Tiểu Tự cũng lớn thế này rồi, có phải giữa nó và Gia Tiên cũng nên biết giữ khoảng cách hay không...
“Tiểu Tự, con gái thì phải có dáng vẻ của con gái. Ngồi xuống ghế đẩu đi! Đừng ngày nào cũng như không có xương mà dựa vào anh con như thế.”
Biểu cảm Lâm Tự hơi cứng lại. Cô mím môi, ép cơn hoảng hốt trong lòng xuống, đổi sang vẻ bất mãn, quay đầu nhìn Lâm Hạo:
“Con muốn ngồi sofa mềm cơ, chứ không thèm ngồi ghế đẩu cứng đâu!”
Phòng khách nhỏ nên chỉ có một sofa đôi và một sofa đơn.
Nghe cô nói vậy, Lâm Hạo mới nhớ ra từ bé đến lớn, Chu Gia Tiên và Lâm Tự vẫn luôn chen nhau ngồi trên cùng một chiếc sofa, không ai thích ngồi ghế đẩu cả. Nghĩ như vậy, ông lại thấy có lẽ mình nghĩ nhiều rồi.
Liễu Thùy Ảnh đang xem thời sự cũng hơi nhíu mày, nghiêm giọng bảo:
“Gia Tiên, con đứng lên đi, để sofa cho em gái ngồi.”
Chu Gia Tiên gật đầu, đứng dậy. Anh cúi xuống nhìn gương mặt đang hơi phồng má giận dỗi của em gái, dịu giọng nói:
“Cha, đang ở nhà mà, có phải ra ngoài đâu. Ngồi sao thấy thoải mái thì ngồi chứ.”
Anh đưa tay xoa đầu Lâm Tự, cười nói:
“Anh không chen với em nữa, sofa để em tựa. Cha mẹ, con về phòng đây, vẫn còn việc phải làm.”
“Ồ...”
Lâm Hạo nghiêm mặt trừng cô một cái:
“Anh con chỉ biết bênh con... đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi.”
Lâm Tự bĩu môi, đứng dậy khỏi sofa, quay người đi về phòng:
“Cha, dì, con cũng về phòng đây...”
“Thôi được rồi, đừng nói bọn trẻ nữa... toàn chuyện nhỏ thôi.”
Lâm Tự đóng cửa phòng lại, loáng thoáng còn nghe thấy giọng Liễu Thùy Ảnh nói chuyện ở ngoài khách. Cô ngồi trên giường, cầm điện thoại lướt Weibo, nhưng hoàn toàn chẳng xem vào đầu được gì.
... Đúng vậy, đều là chuyện nhỏ. Nhưng từ khi cô cùng cha mình là Lâm Hạo chuyển đến căn nhà này, cha cô luôn nhắc nhở cô ở đủ mọi chuyện nhỏ. Cô cũng biết vì mình không phải con ruột của dì, nhiều chuyện cha cô với tư cách là người làm cha sẽ lên tiếng trước thì người khác sẽ không tiện nói cô nữa. Nhưng cứ luôn bị nhắc nhở như thế, rốt cuộc cô vẫn thấy không vui.
Lâm Tự ở trong phòng chưa được bao lâu thì nghe thấy ngoài phòng khách, Lâm Hạo và Liễu Thùy Ảnh nói rằng họ phải tới bệnh viện một chuyến. Ở quốc lộ có tai nạn liên hoàn do đường trơn, bệnh viện không xoay xở kịp, họ phải quay lại hỗ trợ.
Lâm Tự nhíu mày, mở cửa phòng ra. Phòng của anh trai cô ở ngay đối diện. Hai người nhìn nhau một cái rồi cùng bước ra huyền quan. Lâm Hạo và Liễu Thùy Ảnh đang thay giày.
Chu Gia Tiên cầm lấy chìa khóa ở huyền quan, nói:
“Cha mẹ, để con đưa hai người tới bệnh viện.”
Liễu Thùy Ảnh xua tay, nói rất nhanh:
“Không cần, dì Trương nói sẽ tiện đường lái xe qua đón bọn ta, bọn ta đi cùng dì ấy tới bệnh viện.”
Dì Trương là đồng nghiệp ở bệnh viện của Liễu Thùy Ảnh. Vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ làm bị thương không ít người, gần như toàn bộ đồng nghiệp đang nghỉ đều bị gọi quay lại.
Chu Gia Tiên nghe vậy cũng không ép, chỉ dặn:
“Vậy mọi người đi cẩn thận nhé. Nói với dì Trương đừng vội quá, bây giờ đường rất trơn.”
“Biết rồi, biết rồi. Con ở nhà trông chừng Tiểu Tự đi. Lát nữa chắc còn có sấm với mưa lớn đấy.”
“Vâng, cứ yên tâm.”
Chu Gia Tiên vừa nói vừa xoa đầu em gái đứng bên cạnh.
Lâm Tự nhìn Lâm Hạo và Liễu Thùy Ảnh đầy lo lắng khi hai người đi ra cửa, cất tiếng gọi với theo:
“Đi chậm thôi nhé...”
Lâm Hạo quay đầu lại, vẫy tay với cô một cái. Hai vợ chồng cùng bước xuống cầu thang.













