Rung Động Vượt Ranh Giới – Chương 142
Rung Động Vượt Ranh Giới
Anh móc từ trong túi ra một tấm danh thiếp, mỉm cười nói: "Đây là danh thiếp của tôi, tôi là luật sư, nếu có nhu cầu có thể tìm tôi."
Lâm Tự thầm giơ ngón tay cái khen ngợi anh trong lòng, thế này chẳng phải là đã chuyển đổi một cách tự nhiên chuyện nam nữ xin * thành việc mở rộng quan hệ công việc rồi sao, hoàn toàn tránh được việc Phương Quỳnh bị mất mặt.
"A, vâng, cảm ơn..."
Sau khi Chu Gia Tiên rời đi, mọi người ngồi xuống, Phương Quỳnh nhìn cái tên trên danh thiếp mà sửng sốt, Chu Gia Tiên... họ Chu? Nhưng Lâm Tự họ Lâm mà, "Lâm Tự, sao anh trai cậu lại họ Chu vậy?"
Lâm Tự thầm nghĩ, tốt quá rồi, cuối cùng Phương Quỳnh cũng hỏi.
Cô không có ý định kể với đối phương chuyện cô và anh là anh em trong gia đình chắp vá, sau này còn ở bên nhau rồi kết hôn, thế là cô nói dăm ba câu qua loa, mơ hồ đáp: "Anh ấy không phải anh ruột của tôi, là ông xã của tôi, bởi vì chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, hồi nhỏ tôi gọi là anh trai quen miệng rồi, sau khi kết hôn cũng không đổi lại..."
"Cái gì! Anh ấy là ông xã của cậu á!" (Phương Quỳnh)
"Cái gì! Cậu kết hôn rồi á?!" X3 (Hoàng Hoàn, Hứa Yến, Lý Lâm Phong)
Sao lại kinh ngạc như vậy?! Lâm Tự không hiểu... Cô gật đầu, "Đúng vậy, đã mấy năm rồi, kết hôn vào năm tốt nghiệp đại học."
...
Dương Hạ đến muộn, sau khi đến cô ta liền phát hiện bầu không khí rất kỳ quái, Phương Quỳnh - người tích cực tổ chức buổi tụ tập này thậm chí còn rời đi từ trước.
Buổi tụ tập kết thúc sớm hơn thời gian dự kiến, Lâm Tự và Chu Gia Tiên trở về nhà, cô vừa về đến nhà, điện thoại của Hứa Yến liền gọi tới, Lâm Tự bắt máy...
...
"...Lâm Tự cậu đúng là khúc gỗ mà, rõ ràng như vậy rồi, cậu còn không biết Phương Quỳnh đang có ý đồ với ông xã cậu sao? Ồ, đúng rồi, ngay từ đầu cô ta không biết đó là ông xã cậu, tưởng là anh trai cậu..."
"...Ngay từ đầu cô ta có ý đồ với ông xã cậu, sau này Hoàng Hoàn tới, cô ta lại nhắm trúng Hoàng Hoàn, cảm thấy người ta có thể giúp sức cho sự nghiệp của cô ta, nhưng không ngờ cái tên Hoàng Hoàn kia lúc yêu đương thế mà lại vắt cổ chày ra nước, cô ta không nhìn thấy hy vọng nữa, lại chuyển ý đồ lên người ông xã cậu, bởi vì cô ta tưởng đó là anh trai cậu, thấy anh cậu hào phóng như vậy, nếu cô ta ở bên anh cậu thì chắc chắn sẽ không thiệt thòi, kết quả đó lại là ông xã cậu, cô ta suy sụp phá phòng rồi..."
"...Còn về phần Hoàng Hoàn à, nhà người ta là có chút quan hệ, có chút ô dù, cho nên Hoàng Hoàn nói muốn tìm người môn đăng hộ đối, trước kia khi cậu chưa mua xe, cậu ta cảm thấy cậu lớn tuổi, cho nên mới tìm Phương Quỳnh, nhưng sau khi cậu mua xe xong, phỏng chừng cậu ta cảm thấy nhà cậu giàu có hơn so với tưởng tượng của cậu ta, cho nên định theo đuổi cậu."
"...Lý Lâm Phong cũng giống vậy thôi, tính tình của Dương Hạ quá khó đối phó, cậu lại bại lộ gia cảnh nhà mình, cho nên cậu ta mới chuyển mục tiêu lên người cậu, vì thế Dương Hạ mới tìm cậu gây rắc rối khắp nơi đấy..."
"Aizz, chuyện này có gì mà tôi không biết chứ, tôi đến đài khí tượng mấy năm rồi, nhìn thấy nhiều rồi..."
Lâm Tự cúp điện thoại, cô chớp chớp mắt, thật là... thật là khiến cô không thể tưởng tượng nổi, cô chỉ đi làm một công việc thôi mà, sao các đồng nghiệp của cô lại diễn "Chân Hoàn Truyện" luôn rồi, chỉ có mình cô giống như một đứa ngốc, trở thành mục tiêu săn bắn của người khác mà bản thân lại chẳng hề hay biết.
Buổi tối lúc tắm xong nằm trên giường, Lâm Tự vẫn còn có chút chưa định thần lại được.
Phía bên kia, Chu Gia Tiên sau khi tắt đèn phòng sách liền bước vào phòng ngủ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh nhìn thấy Lâm Tự dường như đang suy tư điều gì đó.
Anh lật một bên chăn lên giường, Lâm Tự liền ngồi bật dậy, "Anh!"
Chu Gia Tiên khựng lại, thấy cô có lời muốn nói liền tựa vào đệm đầu giường, vươn tay ôm cô qua đặt lên đùi anh, "Sao vậy? Có chuyện muốn nói với anh à?"
"Anh, em đột nhiên phát hiện quan hệ hôn nhân yêu đương hiện tại đúng là giống hệt như chiến trường vậy, cả địch và ta đều đang cùng nhau cân nhắc đo lường lợi ích..."
Dáng vẻ nghiêm trang đứng đắn của cô khiến Chu Gia Tiên không nhịn được cười, "Muốn ly hôn mới là cuộc chiến tranh không có khói súng." Mặc dù anh rất ít khi nhận các vụ án ly hôn, nhưng cũng không phải là chưa từng tiếp xúc qua.
Lâm Tự như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm, cô đột ngột quay đầu sang nhìn Chu Gia Tiên, "Anh, em cảm thấy nhé, em thật sự nhìn xa trông rộng, em còn tiên hạ thủ vi cường, thu phục anh luôn rồi, nếu không với điều kiện của em thì chắc chắn là không gả đi được đâu. Anh! Anh thiệt rồi, thiệt to rồi!"
Cô đắc ý nói: "Còn em, lãi to rồi."
Lâm Tự làm ra vẻ đánh giá khoa trương, đảo mắt quét qua anh từ trên xuống dưới vài lần, "Anh đẹp trai, lại còn cao, biết kiếm tiền, đối xử với em cũng tốt, gả cho anh lại còn không có quan hệ mẹ chồng nàng dâu, ai da, sao em lại thông minh thế này chứ!"
Chu Gia Tiên bật cười thành tiếng, cũng học theo dáng vẻ cô đánh giá anh mà đánh giá ngược lại cô, "Tiểu Tự xinh đẹp, cũng không lùn, học vấn cao, lại còn thích anh như vậy, lấy Tiểu Tự còn không có ông bố vợ nào chướng mắt anh..."
Giọng nói trầm thấp lại mang đầy ý cười của anh vang vọng bên tai cô, "Anh lại không thấy mình thiệt to, ai lãi ai thiệt vẫn chưa chắc đâu."
Bọn họ yêu thương lẫn nhau, tình yêu gắn bó dằng dặc bên nhau trưởng thành là điều không thể dùng những thứ khác để đong đếm. Trong ánh mắt Chu Gia Tiên mang theo tình ý dịu dàng lại khiến người ta chìm đắm trong đó mà nhìn Lâm Tự.
"Tiểu Tự, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
...
Hơi thở nóng rực và ướt át quấn quýt lấy nhau, nhiệt độ cơ thể dần hòa làm một, Lâm Tự ngửa cổ mặc cho những nụ hôn dày đặc của anh từ trên cổ dần dần rơi xuống, đi xuống.
Những tiếng r//ê//n rỉ mỏng manh xen lẫn với tiếng thở dốc, Lâm Tự túm chặt lấy ống tay áo Chu Gia Tiên, "Anh..."
"Là anh, anh đây."
Màn đêm dần buông xuống, Lâm Tự gối đầu lên hõm vai Chu Gia Tiên, từ cửa sổ sát đất của phòng ngủ nhìn ra ngoài, trên bầu trời vầng trăng vằng vặc sáng ngời.
Nhớ lại sự cố hiểu lầm ngày hôm nay, Lâm Tự có chút khó hiểu, cô ngắm nghía lòng bàn tay mình, "...Anh, em đều đeo nhẫn cưới rồi, tại sao bọn họ lại không nhìn ra là em đã kết hôn nhỉ?"
Chu Gia Tiên trầm mặc, trên tay cô ngoại trừ ngón út và ngón cái ra thì ngón nào cũng đeo nhẫn, ngoài nhẫn cưới ra, còn có hai chiếc nhẫn trang sức nữ tính rất đẹp, mà chiếc nhẫn cưới anh mua lại thuộc kiểu tối giản, hoàn toàn lẫn lộn vào trong số các nhẫn trang sức của phái nữ.
"Có lẽ là quá khiêm tốn rồi..." Anh nói.
"A, hóa ra là vậy sao?"
"Ừm, hôm nào chúng ta lại đi mua một chiếc nổi bật (cao điệu) hơn chút, đúng lúc làm kỷ niệm sáu năm kết hôn của chúng ta."
Trong chiếc hộp màu trắng satin là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ánh sáng trắng chói mắt, đáy mắt Lâm Tự tràn ngập niềm vui s//ư//ớ//n//g và kinh ngạc, "Anh, thế này liệu có nổi bật quá không?"
Chu Gia Tiên đứng ở phía sau cô, khảm cả người cô vào trong lòng mình, anh hơi khom người đặt cằm lên vai cô, giọng nói vừa trầm thấp vừa ôn hòa, "Nếu không nổi bật (cao điệu) một chút, anh sợ mình lại mạc danh kỳ diệu biến thành thân phận anh trai của em mất."
Lời này nói ra, vừa tự xưng là "anh", lại vừa tràn đầy oán niệm đối với việc bị gán cho thân phận "anh trai" của cô.
Lâm Tự nghiêng đầu hôn nhẹ lên khóe môi anh, "Lẽ nào anh không phải là anh trai em?"
"Phải——" Giọng điệu anh bất đắc dĩ, thỏa hiệp, cười nói: "Anh là anh trai em, cũng là chồng em, một người đóng hai vai, thật bận rộn a..."
"Anh... em rất hạnh phúc. Em đã thu hoạch được hai phần tình yêu mà anh dành cho em..."
Trong mắt anh tràn ngập tình ý dịu dàng, tình yêu là có qua có lại, anh cũng tương tự hấp thu được tình yêu trân quý vô hạn từ trên người cô.
"Ừm, bất luận là với tư cách anh trai, hay là người chồng, anh đều sẽ vĩnh viễn yêu Tiểu Tự."
"Anh..."
"Anh đây."
...






![Người Thuê Nhà [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48078-1783000462-150x150.webp)






