RUNG ĐỘNG VƯỢT RANH GIỚI – Chương 135
RUNG ĐỘNG VƯỢT RANH GIỚI
Hồi lâu sau, Chu Gia Tiên lên tiếng hỏi: "Về được chưa? Tiểu Tự."
"Vâng." Lâm Tự đã ngà ngà say, ánh mắt lờ đờ trôi nổi.
Thanh toán xong, Chu Gia Tiên cõng cô men theo đường bờ biển đi về khách sạn. Anh lấy thẻ phòng từ trong túi ra, quẹt một tiếng rồi mở cửa phòng, bật sáng toàn bộ đèn bên trong.
Ánh sáng ấm áp dịu nhẹ rải đầy căn phòng, Chu Gia Tiên đỡ Lâm Tự để cô ngồi tựa vào sô pha, lại từ khu vực pha trà trong phòng pha cho cô một tách trà giải rượu.
Một lúc lâu sau, tư duy của Lâm Tự mới rõ ràng hơn một chút. Cô ngượng ngùng cười cười, không ngờ cô thật sự chỉ cần một chút xíu nồng độ cồn cũng có thể bị say.
"Nghỉ ngơi một lát cho tỉnh, đợi chút nữa hẵng đi tắm."
"Vâng, anh..."
Trăng lên đỉnh đầu, ánh bạc vằng vặc nhuộm đẫm bức màn trời của vòm không gian, bóng đêm chìm vào yên tĩnh. Trong khi đó phòng tắm lại ngập tràn hơi nước, Lâm Tự bị đè nằm sấp trên mặt bàn bồn rửa mặt mang theo hơi lạnh, vòng eo và bụng bị một cánh tay rắn chắc siết chặt không thể động đậy, chỉ đành mặc cho người phía sau muốn làm gì thì làm...
"Anh, sa... sao lại ở trong phòng tắm?"
"Xin lỗi, Tiểu Tự, em không thoải mái sao?"
"Cũng không phải..." Chỉ là nhìn từ trong gương thấy anh ấy thực sự hơi kỳ lạ.
Xong xuôi mọi chuyện, Lâm Tự dựa vào Chu Gia Tiên ngồi ở đầu giường, ánh đèn trong phòng ngủ dịu nhẹ. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng pháo hoa nổ đì đùng, những chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ nơi đáy mắt bọn họ.
"Anh, có pháo hoa kìa!" Ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt Lâm Tự.
"Ừm, anh đưa em ra ngoài xem..." Chu Gia Tiên liền bế bổng cô lên, Lâm Tự theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ đối phương, bọn họ đẩy cửa lùa ra đi ra ngoài ban công.
Tiếng pháo hoa ngày càng vang dội, trong không khí dường như còn vương vấn mùi thuốc súng, nhưng cảnh tượng pháo hoa nở rộ rợp trời cũng rất đẹp, rất rực rỡ.
Những nam thanh nữ tú cắm trại trên bãi biển đều chạy từ trong lều ra, tiếng cười nói hoan hô vang vọng tận mây xanh.
Lâm Tự cũng không kìm nén được mà nở nụ cười, cô ngẩng đầu ngước nhìn, tán thán: "Anh, pháo hoa đẹp quá..."
Chu Gia Tiên nghe thấy tiếng thì rũ mắt, nhìn chằm chằm cô gái vừa mới tắm xong, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng đang nằm ngoan trong vòng tay mình: "Rất đẹp..." Người anh nói đến là cô.
Hôm sau, trời trong gió ấm.
Biển buổi chiều tà và biển ban ngày hoàn toàn không giống nhau. Nước biển xanh thẳm trong vắt thấy đáy, bãi cát mịn màng mềm mại hằn lên từng dấu chân theo bước đi của du khách, sau đó lại bị sóng biển đánh phẳng lì.
Lâm Tự cầm một lọ kem chống nắng trên tay, đang lên tiếng khuyên nhủ Chu Gia Tiên: "Anh, phải bôi kem chống nắng, nếu không sẽ bị đen đi đấy."
Chu Gia Tiên cực kỳ ghét cảm giác bết dính nhớp nháp, anh từ chối: "Anh không cần đâu, em bôi là được rồi..."
"Không được! Bị đen thì thôi đi, bị cháy nắng thì không tốt đâu, hơn nữa..." Lâm Tự chớp chớp mắt, tung ra đòn sát thủ: "Tia cực tím rất dễ khiến người ta bị lão hóa đó nha~ Anh lớn hơn em tận năm tuổi lận mà..."
Chu Gia Tiên nghe vậy liền mím môi. Anh vội vươn tay nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo người lại bắt ngồi lên đùi mình: "Sao em cứ toàn chọc vào chỗ đau của người ta thế hả, em đang ngấm ngầm ám chỉ là anh già rồi đúng không?"
Lâm Tự cười hì hì giãy giụa. Đang cựa quậy cọ xát, cô bỗng nhiên nghe thấy một tiếng r//ê//n khẽ, ngay sau đó lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên liền không dám cựa quậy nữa...
Chu Gia Tiên mỉm cười: "Còn quậy nữa không?"
"Kh... Không quậy nữa... Đừng mà... Anh..." Lâm Tự đưa tay đỡ eo.
"Biết rồi." Chu Gia Tiên có chút hậm hực nói: "Được rồi, em giúp anh bôi chút kem chống nắng đi."
Rốt cuộc thì anh vẫn nghe lọt tai những lời cô nói. Cùng với sự gia tăng của tuổi tác, vốn sống phong phú, cộng thêm tướng mạo với đường nét sắc sảo vốn có của anh, trông anh có vẻ trầm ổn, nội liễm hơn hẳn những người cùng trang lứa, ừm... nom đứng tuổi hơn một chút.
Còn cô thì sao, những năm qua vẫn luôn vùi đầu vào chuyện học hành, người và việc tiếp xúc đều khá đơn giản, cộng thêm thân hình gầy gò mỏng manh, khuôn mặt có phần hơi trẻ con của cô, khoảng cách tuổi tác giữa anh và cô trông càng rõ rệt hơn. Đối với điểm này, không phải là anh không bận tâm.
Lâm Tự lén cười trộm, bật nắp tuýp kem chống nắng, nặn một ít kem ra lòng bàn tay. Anh cởi chiếc áo thun cộc tay ra, là người chăm chỉ rèn luyện nên dưới lớp da của anh ẩn hiện những múi cơ mỏng, vòng eo săn chắc gọn gàng không hề tỏ ra mỏng manh cũng không hề nặng nề, mọi thứ đều vừa vặn hoàn hảo...
Lòng bàn tay cô vuốt ve từng tấc trên da thịt anh, Lâm Tự chợt cảm nhận được sự nhịp đập của cơ bắp dưới lòng bàn tay, khuôn mặt thoáng đỏ bừng.
Chu Gia Tiên cắn răng nắm lấy cổ tay cô, ấn xuống để lòng bàn tay cô thuận theo eo bụng đi xuống...
Khi khuôn mặt cô đỏ ửng, hơi thở của anh đình trệ, ngay sau đó lật người đè cô dưới thân, cổ tay trắng nõn mảnh khảnh bị ấn trên đỉnh đầu cô không thể phản kháng.
"Anh... đợi đã, không phải nói ra ngoài chơi sao?"
"Không vội, lát nữa ra ngoài cũng được."
"Anh..."
Tiếp đó cô liền không còn rảnh rỗi để nói chuyện nữa, những tiếng ngâm nga trầm thấp, vỡ vụn tràn ra từ đôi môi đỏ mọng của cô lại bị anh gấp gáp cướp đoạt trở về, xương mắt cá chân mảnh khảnh của cô bị bàn tay người đàn ông dùng sức nắm lấy, ngoài cửa sổ sóng biển nhấp nhô lên xuống, cảm quan của người trong phòng cũng giống như thủy triều dâng lên hạ xuống.
Dưới ánh mặt trời chói chang, Chu Gia Tiên mặc chiếc quần đi biển màu xám trơn nằm trên ghế tựa, mà ở bãi biển cách đó không xa, Lâm Tự mặc bộ đồ bơi liền thân họa tiết hoa nhí màu xanh lá đang từng nhịp đạp nước.
Sau lưng cô không biết từ lúc nào đột nhiên có một đám trẻ con đi theo, đám trẻ con cũng đi theo nhịp bước của cô đạp nước, âm thanh cười đùa vui vẻ vang vọng trên bờ biển.
"Anh..." Lâm Tự mỉm cười vẫy tay với anh, ánh nắng vàng óng rơi trên làn da cô lấp lánh ánh sáng ngọc ngà.
Anh vẫn chưa ngồi dậy từ trên ghế, liền thấy cô đi chân trần chạy về phía anh, sau đó lấy chiếc kính râm đang treo trước ngực xuống đeo lên mắt anh, "Mặc dù có ô che nắng, nhưng vẫn là nên đeo kính râm vào sẽ thoải mái hơn một chút nhỉ..."
Chu Gia Tiên kéo tay cô lại, "Cúi đầu xuống."
"Hả?"
Giây tiếp theo, Chu Gia Tiên hơi ngửa người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi đang mang theo ý cười của cô, anh thấp giọng nói: "Nhìn thấy Tiểu Tự vui vẻ thế này, thật là tốt quá."













