Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rơi Vào Ôn Nhu – Chương 10

Rơi Vào Ôn Nhu

Tác giả: Dục Hoàn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Thầy không hỏi em.” Trần Tê Lăng nói với Trần Uy.

“Ồ.”

“Thầy giáo, cậu ấy cũng đọc rất thuộc.” Đường Tích cảm thấy đây là lời nói chân thật nhất mà cô từng nói.

“Được rồi, các em đọc xong thì trở về đi, nói trước cho các bạn cùng lớp, đợi lát nữa vào học sẽ có một tin tức tốt được báo cho bọn họ.” Nói xong, Trần Tê Lăng cười không có ý tốt.

“Được ạ.” Tô Mỹ nói xong, không hề lưu luyến, trực tiếp kéo Đường Tích rời đi.

“Cậu hôm nay có chút không bình thường. Có chút… ừm quá…”

“Cậu xem, cậu xem, kiểu tóc hôm nay của mình đẹp không? Dây buộc tóc này mình đã chọn rất lâu, cái kẹp tóc này, nhìn xem thật tốt.” Tô Mỹ còn rất hăng hái.

“…”

Cuối cùng hai người nhảy nhót đi về đến lớp.

Trong văn phòng chỉ còn lại hai người Trần Uy và Trần Tê Lăng.

“Hôm nay cháu sao lại thế này, thật sự sẽ đọc, hay là cháu uy hiếp bạn học nữ của mình, làm giả chứng cứ cho cháu?” Nói thật, Trần Tê Lăng thật sự không thể tin cậu ấy có thể đọc được một cách hoàn hoàn chỉnh chỉnh.

“Nói cho cháu một tin xấu và một tin tốt, cháu muốn nghe tin nào?”

“…” Chú đoán cháu muốn nghe điều nào?

“Nói trước cho cháu một tin tốt, cháu là nam sinh duy nhất trong lớp có thể đọc thuộc được.”

“Vậy tin xấu thì sao?”

“Ồ, thời gian ngày hôm qua trôi qua quá nhanh, không kịp nói cho các em, thật ra không cần đọc nhiều đoạn như vậy, đọc đoạn thứ hai là được. Các em học thuộc nhiều rồi.” Trần Tê Lăng còn thể hiện ra bộ dáng đáng tiếc.

Trần Uy nhìn bộ dáng này cũng có tâm tình muốn đánh anh ấy.

“Chú giữ cháu lại làm gì?” Trần Uy có một bộ dáng tức giận.

“Ồ, thật ra không có việc gì, chỉ muốn bảo cháu nói tốt vài câu cho chú trong bữa tiệc sinh nhật của ông nội cháu nhiều chút.” Trần Tê Lăng hiện tại là giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm.

“Chú làm sao sẽ cho rằng, cháu sẽ giúp chú chứ, chỉ việc chú hố cháu như vừa rồi, cháu mà giúp chú, trừ phi đầu cháu bị cửa kẹp.” Trần Uy tự nhiên là rất mang thù.

“Ồ, chú đây cảm thấy chú có thể giúp nhóc tránh được vận mệnh không cần phải chuyển trường. Cháu có muốn tham khảo một chút hay không?” Trần Tê Lăng bắt đầu trao đổi điều kiện.

“Ồ? Nói như thế nào?” Trần Uy tất nhiên muốn biết.

“Chú ở đây dạy cháu, cháu không phải là không cần chyển trường hay sao? Đầu này của cháu… học bài khóa đến choáng váng rồi à?” Trần Tê Lăng tự nhận là rất thông minh mà nói.

“Cháu cảm thấy ông ngoại cũng không nhất định sẽ tin tưởng chú, nếu thật sự tin tưởng chú, chú làm sao lại để cháu nói tốt cho chú vài câu?” Trần Uy thành công moi được vấn đề ra.

“Cháu là một đứa trẻ xui xẻo… Lỡ đâu lại thành công thì sao, cháu không phải còn phải cảm tạ chú ba hay sao.” Trần Tê Lăng bắt đầu vừa đe dọa vừa dụ dỗ.

“Lỡ thất bại thì sao, hai chúng ta đều bị trường học này “xóa tên”.” Trần Uy vẫn là không nhịn được mà đả kích anh ấy.

“Ồ, chú chả sao cả, ở đâu cũng được, nhưng mà cháu bỏ được hay sao.” Thật ra Trần Tê Lăng chính là không muốn trở về để bậc cha chú thay anh ấy sắp xếp con đường tốt, khi anh ấy thành niên, anh ấy cố ý ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, vì để không tiếp nhận những việc trong nhà đã sắp xếp.

“Chú ba, bị cửa kẹp qua đầu còn có thể ăn óc chó bổ não à?”

“Chú cảm thấy còn có thể, tuy rằng bị kẹp nát nhưng tinh hoa bên trong vẫn còn.”

“Vậy… Cứ vui vẻ quyết định như vậy đi.”

“Đi thôi, vào học đi. Chú ba của cháu đi học cũng không phải người hay đến trễ.”

“Xì.” Trần Uy phát ra sự thấu hiểu từ tâm linh.

Trước kia không biết là ai, đi ra ngoài chơi bóng rổ cũng có thể đến trễ nửa tiếng.

Còn nói dối di động của mình hỏng rồi. Thông báo muộn nửa tiếng.

“Cháu đi trước đi, đừng đi cùng với chú, kéo thấp chỉ số thông minh của chú xuống.”

“Xì.” Trần Uy vô cùng phẫn nộ, ai kéo thấp chỉ số thông minh của ai cơ, bằng cấp của chú là thấp nhất trong toàn bộ nhà, có khi sau này cháu còn vượt qua chú nữa, vẫn là chú thấp nhất.

“Không phục à.”

“Phục.”

Nói xong, nhanh chóng chuồn ra khỏi văn phòng, bộ dáng kia, giống như một kẻ trộm.

Chờ đến khi Trần Tê Lăng ôm dụng cụ dạy học ra đến nơi, Trần Uy đã sớm chạy mất dạng.

Chờ đến khi quay trở về lớp, cậu ấy đã nhìn thấy Đường Tích bị Tô Mỹ lôi kéo “bắt” phải nói chuyện, còn có bộ dáng thật cao hứng.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rơi Vào Ôn Nhu
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...