Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rơi Vào Hoàng Hôn – Chương 30

Rơi Vào Hoàng Hôn

Tác giả: Tiệm Hạ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Doãn.

Giáo quan cầm một chiếc kìm, bên trên còn dính móng tay nhỏ.

Tiếng khóc của anh trai tôi vang vọng khắp căn phòng chật hẹp, nước mắt chảy liên tục không ngăn được, với biểu cảm thống khổ mà tôi chưa bao giờ được trông thấy, đau không thể tả, anh ngã phịch xuống ghế, tiêu cự hoàn toàn tan rã, chỉ có cơ thể là vẫn còn co giật.

"Tôi l*m! Tôi l*m!" Tôi bò dưới đất, dùng lưỡi l*m sạch đống dịch đục màu trắng, l*m đến nền nhà sạch sẽ, rồi lại ngước đầu tiếp tục m*t hết t*nh d*ch còn sót trên d*ng v*t của Tống Di Chương, chẳng khác nào một con chó.

Tôi thật sự suy sụp, tôi không thể chấp nhận được việc gã động vào người anh trai tôi thêm một lần nào nữa, một lần cũng không! Tôi sẽ phát điên mất! Các dây thần kinh trong não tôi như bị bóp nát từng chút một, đến cuối cùng chỉ còn  biết vâng lời mà thôi.

Chỉ cần không động vào anh trai tôi nữa, muốn tôi làm gì cũng được!

Tống Di Chương ngồi xổm xuống đất, bóp miệng tôi nhìn một lượt, "Biểu hiện tốt lắm, nửa tiếng sau cậu sẽ đi quay video, làm được không?"

Tôi gật đầu lia lịa, gã tán thưởng vỗ nhẹ vào mặt tôi sau đó bước ra ngoài cùng hai giáo quan.

"Anh ơi! Anh ơi!" Tôi muốn đứng dậy chạy đến bên cạnh anh tôi, song đầu gối lại đau đến mức động đậy không nổi, cảm xúc như vỡ oà, suýt tí nữa tôi đã bò qua.

"Anh! Em xin lỗi!" Tôi nhìn bàn tay của anh, móng ở ngón út và ngón vô danh đã biến mất.

Tôi thà rằng là tôi chết.

"Tu Mạn...." Mặt anh tôi tái nhợt, nước mắt còn lộ rõ, giọng khàn đặc.

Tôi khóc miên man, "Xin lỗi! Xin lỗi! Em thực sự xin lỗi anh! Xin lỗi!" Tôi không còn biết mình phải làm gì ngoài việc xin lỗi anh nữa.

Anh trai tôi không nói lời nào, tôi cứ khóc, chẳng rõ qua bao lâu, tôi nghe anh trai tôi thì thào, "Là anh trai không bảo vệ tốt cho em."

Khi tia nắng duy nhất còn sót lại của mặt trời khuất bóng, tôi nghe thấy tiếng kêu của bầy ngỗng.

Cuối cùng tôi quỳ trên mặt đất, quay một đoạn video rất dài, tôi đã bật khóc, thừa nhận rằng tôi là một tên dối trá, lừa dối bố mẹ chỉ vì quá nhớ họ. Bố mẹ tôi hẳn đã tin rồi, bởi vì bọn họ chưa từng xuất hiện.

Anh trai tôi nằm ở bệnh xá hai ngày, ngón út và ngón áp út của bàn tay trái quấn đầy băng gạc.

Sau lần đó Tống Di Chương ngày càng đòi hỏi không biết tiết chế, chẳng những làm tôi dưới vòi sen, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể lôi đôi đến Tư Quá Thất hoặc nhà tắm để thoã mãn gã.

Đầu gối, mặt, nói cách khác là toàn bộ thân thể tôi, tất cả đều đã dần kết thân với mặt đất hết rồi.

Không đơn giản chỉ là l*m t*nh, tôi còn bị gã dùng đạo cụ thọc ra thọc vào bên trong cơ thể.

Lực đạo trên tay gã không hề tiết chế, tôi thường xuyên bị cái máy rung có độ dài gấp mấy lần d*ng v*t của gã làm cho chảy máu, đau đớn đến độ mặt rút cạn sắc máu gã cũng chả buồn dừng lại.

Có đôi lúc để toại nguyện thứ sở thích quái đản của gã, cùng với thói quen chơi SM, gã đánh tôi gần như dở sống dở chết.

Một lần kia gã uống say tí bỉ, cả người nồng nặc mùi rượu, tôi đã phải đi súc ruột vì bị đ//â//m xỏ quá dã man, máu chảy y hệt người đàn bà khó sinh, đỡ tốn kém dầu bôi trơn, đau tưởng chừng như cả đời này không thể bước đi được nữa.

Gã sẽ dùng vòng cổ trói tôi vào lan can sắt, một bên dùng roi da quất mạnh m//ô//n//g tôi để lại những vết tím đỏ thẫm, một bên nói, "Cái m//ô//n//g đẹp thế này mà không bị đánh đòn thì quá uổng phí rồi."

"L//ỗ đ//í//t của cậu rất đẹp, không bị chơi thì tiếc lắm."

Sau đó khi quan hệ xong sẽ đánh đập tôi tới bao giờ không động đậy được nữa thì thôi.

Bởi vì lúc ấy tôi sẽ không giãy giụa mạnh, không vì quá chặt mà kẹp đau gã nữa.

Giống một con búp bê t*nh d*c rành rọt việc phục tùng.

Có lần chẳng rõ gã gặp phải chuyện gì, mặt vô cùng đỏ, tinh phần phấn chấn, nói năng điên cuồng, tựa như bị mất trí vậy, hôm đó gã đánh tôi nhiều đến bụng chảy đầy máu.

Thỉnh thoảng gã hút thuốc, tiếp đó dùng điếu thuốc còn nghi ngút khói đó ấn xuống lưng dưới của tôi tạo thành một vết sẹo, hưởng thụ tiếng hét thống khổ của tôi, cũng bởi do thời gian chịu đựng quá nhiều, tôi đã sớm nhẫn nhịn tốt hơn.

Vì vậy gã cho rằng tôi không chủ động phục vụ mình, cho tôi uống một ít thuốc, tiếp đó quay lại dáng vẻ đầu óc trống rỗng không kiểm soát được bản thân của tôi, hôm sau bắt tôi phải xem nó, vừa chơi tôi vừa mắng tôi lẳng lơ chẳng thua gì cái máy gọi giường.

Gã hỏi tôi, bị một người đàn ông đánh m//ô//n//g sướng hơn, hay nằm d*ng ch*n cho đàn ông chơi sẽ sướng hơn.

Tôi hỏng mất rồi, thật sự.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rơi Vào Hoàng Hôn
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...