Rơi Vào Biển Sâu – Chương 20
Rơi Vào Biển Sâu
Đuôi cá của hắn kẹp ở giữa hai chân nàng, dưới ánh chiều tà nghiêng bóng, vóc dáng cao lớn bao phủ lấy nàng trong bóng râm.
Nếu hắn là một con người...
Liêu Phù nghĩ một cách không đúng lúc, nếu Trưng Minh là một con người, hắn nhất định sẽ vô cùng đẹp đẽ, vóc dáng hẳn là cao rỏng, mang khí độ kiêu ngạo không thua kém gì hoàng tử thiên gia.
Hắn nhìn nàng một lúc, rồi cọ mặt vào ngực nàng như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Ngứa ngáy tê dại.
Liêu Phù yên lặng để mặc hắn cọ, cảm nhận hơi thở của hắn phả lên xương quai xanh để trần, khiến nàng cũng trở nên nóng bừng. Dải áo bị ánh nắng phơi khô lấp lánh những hạt muối đọng, châm vào da thịt hơi ngứa. Nơi bắp đùi chống một vật dạng côn thô cứng, kích thước đáng sợ, sức nóng hừng hực, cứ vô thức cọ xát vào chỗ đùi trong của nàng.
Vạt áo Liêu Phù bị hắn cọ đến xộc xệch, bên trong lộ ra chiếc yếm màu hồng cánh sen bao bọc lấy bầu ngực đặn đặn. Hắn lại tiến đến hôn lên khuôn mặt nàng, vội vã, tha thiết, đáng yêu như một con thú nhỏ đang cọ ngửi.
Liêu Phù gãi gãi cằm hắn, ngón tay móc nhẹ dưới cằm, ép hắn ngẩng đầu lên.
Mặt nàng đã bị hôn đến ướt đệm, mà chân mày ánh mắt hắn lại rủ xuống, vẻ mặt vô cùng tủi thân, hình như đang hỏi: "Vì sao lại không cho hôn?"
Liêu Phù nhẹ giọng hỏi: "Chàng muốn cùng ta..." Nàng khựng lại một chút, giáo dưỡng của công chúa rốt cuộc không thốt ra được hai chữ "giao phối" thô lỗ kia.
Nàng đổi cách nói: "Chàng có muốn cùng ta giải quyết dứt điểm chuyện rắc rối này không? Ý ta là một lần cho xong đấy."
Trưng Minh không nói gì.
Hắn yên lặng nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, đất trời chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió, tiếng sóng biển và tiếng chim vỗ cánh phành phạch.
Liêu Phù gạt lọn tóc mái của hắn ra, chạm vào vầng trán đẫm mồ hôi, lòng bàn tay cọ nhẹ lên lớp vảy ở đuôi mắt, giọng nói lại càng thêm dịu dàng, từng chút dẫn dắt: "... Có muốn không?"
Ngón tay thon dài của hắn luồn vào mái tóc nàng, hạ xuống những nụ hôn lưu luyến miên mật.
Ngón tay Liêu Phù bấu chặt vào dải cát mịn bên cạnh. Nói không căng thẳng là không thể nào nhưng tên đã trên dây, không thể không bắn. Nếu giao nhân không thể kết hợp với bạn đời mệnh định của mình thì sẽ chết, Trưng Minh cứu nàng, có lẽ là vì cũng chỉ có nàng mới cứu được hắn.
Đúng lúc này, hắn lại cúi đầu cài thứ gì đó vào mái tóc nàng, động tác vô cùng vụng về nhưng may mà thái độ rất nghiêm túc. Móng tay sắc nhọn làm đứt mất mấy sợi tóc của Liêu Phù mới miễn cưỡng cài xong.
Hắn lùi ra khỏi người nàng.
Liêu Phù sờ sờ lên tóc, rồi ngẩn người ra. Đó chính là chiếc ngọc trâm Pháp Lang khảm tơ vàng mà nàng từng cầm cố cho Đào Ngũ để mua Trưng Minh, cũng là một trong số ít những vật trân quý nàng mang theo khi chạy trốn khỏi hoàng thành. Liêu Phù bật ngồi dậy, ngơ ngác: "Chàng..."
Cây trâm này, chính nàng cũng đã sắp quên mất rồi.
Chân mày ánh mắt hắn càng thêm diễm lệ nhưng rèm mi lại rủ xuống uể ả, mang theo dáng vẻ tàn tạ như sắp gục đổ. Hắn đột nhiên quay đầu đi, nôn ra một búng máu.
Độc tố Tử Nguyệt Hạ bộc phát.
Hắn vốn đang ở trong kỳ cầu ngẫu nên cơ thể suy yếu, độc tố lại đến bộc phát dữ dội, hòa lẫn với cơn sốt tình dục, thiêu đốt đến tận sâu trong xương tủy. Hắn lắc lắc cái đầu hôn hôn trầm trầm, rồi lặn mất hút vào trong nước biển không thấy bóng dáng.
"Trưng Minh? Trưng Minh! Chàng đi đâu đấy? Mau trở về!"
Liêu Phù sợ đến mức giật nảy người đứng dậy, hắn suy yếu như thế, lại còn trúng độc, thì có thể đi đâu được chứ? Nàng nín thở, lội qua làn nước biển sâu đến thắt lưng vì vội vội vàng vàng mà còn bị ngã một cú, các vết thương trên khắp cơ thể đều đau nhói. Nhưng Trưng Minh vẫn không thấy đâu.
Nàng nhìn đăm đăm vào vết máu trên bãi cát, ngồi bên bờ biển từ sáng cho đến tận chiều tối.
Đêm xuống, trăng sáng treo cao. Bãi cát, hàng cây đều được phủ lên một lớp dải ngân sa mỏng manh.
Hòn đảo nhỏ này trông rất hẻo lánh, ngồi cả một ngày cũng không có bất kỳ con thuyền nào đi ngang qua. Nếu nàng chết ở nơi này, e rằng phải rất lâu sau mới có người phát hiện. Trên đảo có một vài dấu vết từng có sinh hoạt, vùng ven biển dựng rất nhiều nhà gỗ nhưng nhìn qua lại không giống do... con người dựng nên.
Màn đêm buông xuống, từ vách núi cao sừng sững trên đảo truyền đến tiếng hú dài của loài thú không tên, tăng thêm một phần đáng sợ cho đêm đen tĩnh mịch. Ban đêm thủy triều lên, nước biển tràn qua mu bàn chân, nàng đành phải đứng dậy rời xa nơi đó.
Nàng tạm bợ qua đêm trong một căn nhà gỗ còn khá nguyên vẹn, trên chiếc giường gỗ trống trơn sạch sẽ.
Ngày hôm sau, Liêu Phù quyết định đi loanh quanh trên đảo xem sao, suy nghĩ cách rời khỏi đây nhưng vừa đẩy cửa ra nàng đã ngẩn người.
Trước nhà gỗ bày rất nhiều đồ đạc, nhìn kỹ lại thì ra đều là thức ăn và thảo dược chữa thương.
Trong đó có một món rất quen mắt, chính là cá mú đốm mà khi còn ở trên thuyền nàng thường mang cho Trưng Minh. Hình như đối phương còn chu đáo tính đến chuyện nàng là con người nên cá mú đốm đã được mổ bụng cạo sạch vây xương, sò biển cũng được khéo léo nạy ra, để lộ phần thịt sò trắng ngần mọng nước bên trong.
Chỉ là dường như hắn vẫn chưa tính đến chuyện con người thì không thể ăn đồ sống.
Liêu Phù: "..."
Nơi nào đó trong lòng nàng dấy lên sự ấm áp, xoa dịu đi nỗi bất an. Nàng ngồi xổm xuống xem xét những cọng thảo dược kia, trước đây vì chứng bệnh đau đầu của mẫu hậu, nàng từng đến bái phỏng ngự y trong cung nên cũng học được chút kiến thức y học. Những thảo dược này phần lớn đều mọc ở vùng biển sâu, cực kỳ khó tìm và cũng vô cùng quý giá.
Nàng không đụng vào những thứ này, mà đi vào rừng tìm một ít quả dại để lót dạ.
Tính toán ngày tháng thì đã sắp đến lễ Thất Tịch, mặt trăng như một viên minh châu tinh xảo nổi trên mặt biển đêm, trăng mọc trên biển vừa tròn vừa lớn, dường như chỉ cần lại gần thêm chút nữa là có thể nhìn thấy cây ngọc trong cung Quảng Hàn nơi thần thoại. Đến tối, nàng lại nằm ngủ như đêm qua, lúc tỉnh dậy trên người lại khoác một chiếc áo ngoài, chính là chiếc áo nàng bỏ quên trên thuyền trước khi nhảy xuống biển.
Liêu Phù khoác áo ngoài, bước chân hơi vội vã đẩy cửa nhà gỗ ra.
Bên ngoài phòng vẫn vắng bóng người. Thức ăn chưa động đến đã bị hỏng, dường như khiến đối phương có chút khó hiểu, thế nên hôm nay bên ngoài nhà gỗ lại đặt những loại cá tôm tươi sống khác hoàn toàn với hôm qua.
Nàng vẫn không đụng vào những thứ đó.
Ăn chút quả dại hôm qua để lót dạ, nàng lại đi đến hồ nước dưới vách núi nơi dòng thác đổ xuống để tắm rửa. Lớp lớp y phục trượt xuống theo bắp chân thon dài, vun lại bên cổ chân xinh xắn.
Núi rừng xanh ngắt, đầm bích sâu thẳm, nàng lại trắng như tuyết, mái tóc đen óng mượt mà rủ xuống tấm lưng gầy gò, trông như một con mỹ nhân xà vừa mới hóa thành hình người.
Nàng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt ai đó đang dừng trên người mình. Bàn tay múc nước của Liêu Phù hơi khựng lại nhưng vẫn giả vờ như không hay biết gì.
Khi hoàng hôn xuống, nàng lục tìm được vài cuốn thoại bản trong tủ gỗ ở góc nhà. Nhìn trang bìa bên ngoài, đều là mấy câu chuyện hoa tiền nguyệt hạ lưu truyền ở Vương triều Đại Hạ, có rất nhiều cuốn đã ế hàng vì chỉ cần xem phần đầu là có thể đoán được kết cục, khó tránh khỏi tẻ nhạt.
Nhưng những câu chuyện đã cũ kỹ đối với con người này, đối với bọn họ e rằng lại vô cùng mới lạ.
Nàng nửa tựa vào cột gỗ trước cửa, dưới ánh hoàng hôn chầm chậm buông xuống, ngón chân khẽ gảy làn nước biển, nhàn rỗi không có việc gì làm mà lật sách ra xem. Mãi cho đến khi mặt trời lặn về tây, đêm đen lại một lần nữa buông xuống nàng mới nằm lên giường, nhắm mắt lại, giả vờ như đã chìm vào giấc ngủ say.
___________
ĐANG CÓ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 🔥
Mọi người mua FULL COMBO chỉ 50K thuii ạ 🥰 (Siêu rẻ)
Trong khi mua đọc lẻ tổng giá tận 91K luôn đó 😭, nên mọi người tranh thủ mua full bộ này cho rẻ nhaaa ❤️






![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)






