Rối Loạn Nhận Diện Pheromone – Chương 5: Hung tàn như vậy, chắc chắn là một Alpha
Rối Loạn Nhận Diện Pheromone
Ầm– –!!!
Giây tiếp theo, lực xung kích cùng sóng năng lượng khổng lồ đột ngột bùng nổ giữa hai cỗ cơ giáp!!!
Nhưng buồng lái của cơ giáp cấp SS gần như có thể xưng là “phòng ngự tuyệt đối”, vì thế Hồng Sư chỉ đạt cấp B dù đã qua cải tạo đặc biệt, cuối cùng cũng chỉ đành nhận lấy kết cục lấy trứng chọi đá.
Thế là trong khoảnh khắc này, vô số binh lính quân đoàn đã chứng kiến một màn vừa hoang đường lại vừa cực kỳ hợp lý.
Cỗ cơ giáp đỏ thẫm tấn công buồng lái của Bạch Trạch không những không làm đối phương tổn hại mảy may, ngược lại còn bị sóng năng lượng khổng lồ hất văng xa hàng ngàn mét.
Hệt như một vệt sao băng màu đỏ thẫm xé toạc bầu trời.
Oa!
Đám quân cảnh vệ cơ giáp vây xem lập tức phát ra một trận reo hò khen ngợi!
"Không hổ là Thiếu tướng Giang Từ! Vừa ra tay đã kết liễu trong chớp mắt!"
"Tên này não úng nước rồi sao, vậy mà lại ảo tưởng dùng cơ giáp cấp B đi đánh cơ giáp cấp SS Bạch Trạch?"
"Ăn một thương này, e là sống không nổi nữa rồi."
Lúc này, trong kênh liên lạc chợt vang lên một giọng nói nhỏ xíu đầy thắc mắc:
"Nói mới nhớ, cũng một thời gian rồi không thấy Thiếu tướng Giang Từ. Không phải bảo ngài ấy không tham gia lễ tế năm nay sao, sao đột nhiên lại về rồi?"
"Ây dà, Omega mà, một năm kiểu gì cũng có một khoảng thời gian không tiện... A!!!"
Rầm!
Trong thiết bị liên lạc vang lên một tràng tiếng kêu la thảm thiết và tiếng va đập.
Giây tiếp theo, tất cả mọi người trơ mắt nhìn người đồng đội lỡ mồm lỡ miệng kia bị một phát đại bác nổ văng xa ba trăm mét.
Ực.
Không biết là ai khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Giây tiếp theo, giọng nói lạnh lẽo buốt giá của vị Thiếu tướng Omega vang lên trong kênh liên lạc chung:
"Hiện tại tôi đang rất rảnh rang thuận tiện đây,"
Cỗ cơ giáp màu bạc khổng lồ tay cầm trường thương, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống.
"Có cần tôi giảng giải cho các cậu nghe một chút không?"
"..."
Trong phút chốc, bầu không khí lặng ngắt như tờ, im thin thít.
Toang rồi, quên mất đây là kênh liên lạc chung.
Chết chắc! Chết chắc rồi!!!
Cỗ cơ giáp vừa buông "tuyên ngôn tìm chết" ban nãy đã sớm cắm đầu xuống đất giả chết. Những đồng đội xung quanh gần như lập tức kéo giãn khoảng cách hàng trăm mét với gã, tránh để lửa cháy lan sang người.
May thay, lúc này Bạch Trạch đã lên tiếng đánh lạc hướng sự chú ý của Giang Từ.
"A Từ, tên xâm nhập kia dường như cũng không ngu ngốc đến thế. Trước khi khai hỏa, hắn đã bật khiên phòng ngự rồi."
Nếu không kịp thời mở khiên phòng ngự cứu mạng, e là khoảnh khắc bị hất văng đi, Hồng Sư đã bị phân thây thành vô số mảnh kim loại vụn ngay giữa không trung.
Khoan đã! Khiên phòng ngự?!
"Chết tiệt!"
Giang Từ chợt ý thức được điều gì đó, đột ngột ngẩng phắt đầu lên. Sâu trong đôi đồng tử màu hồng ngọc nháy mắt ngưng tụ một tầng sương lạnh.
"Trúng kế rồi!"
Tên khốn này vậy mà lại coi cậu thành bàn đạp!!!
Giây tiếp theo, gã khổng lồ cơ giáp màu bạc nháy mắt vút cao, hệt như mũi tên rời cung, điên cuồng đuổi theo.
"Phù..."
Tất cả mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không hẹn mà cùng nảy sinh một ý nghĩ đầy may mắn.
May mà còn có một kẻ chán sống hơn.
Thấy bộ dạng không chết không thôi của Thiếu tướng, đội ngũ vốn định đuổi theo cũng âm thầm thả chậm tốc độ. Ban nãy vừa suýt chút nữa bị vạ lây, lần này nào có ai dám lại gần.
"Các cậu có thấy đợt này Thiếu tướng Giang Từ đột nhiên trở về, tính tình cáu bẳn hơn hẳn không?"
Mặc dù trong kênh liên lạc chung hiện tại đang im lìm chết chóc, nhưng trên kênh riêng của các tiểu đội thì lại sôi nổi vô cùng.
"Nghe đồn hình như là ở nhà bị sắp xếp đi xem mắt, Thiếu tướng liền đánh tên Alpha đối tượng nhập viện luôn. Vì để lánh nạn nên ngài ấy mới về đội sớm đấy."
"... Wow."
Omega đánh Alpha đến mức nhập viện, nghe thì giống hệt chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng nếu đặt lên người Thiếu tướng Giang Từ, thì hình như lại trở nên hợp tình hợp lý vô cùng.
"Thế này đã là gì. Đừng nói đến mấy vị thiếu gia Alpha sống trong nhung lụa ở hành tinh Thủ Đô, hồi Thiếu tướng Giang Từ mới gia nhập Quân đoàn 1, ngài ấy đã đấm lật mặt toàn bộ sĩ quan Alpha trừ Quân đoàn trưởng cơ mà. Người bị thương nặng nhất còn phải nằm liệt giường ở trạm quân y hai ba tháng trời lận."
"V*i chưởng!"
"Tôi nhớ năm nay Thiếu tướng sắp hai mươi bảy tuổi rồi nhỉ, không ngờ Omega cũng có ngày ế ẩm không gả đi được..."
Xét cho cùng, Omega khác với Alpha, bọn họ thông thường sẽ trưởng thành về mặt sinh lý ở tuổi mười tám. Mà vào năm mười tám tuổi đó sẽ đón nhận kỳ phát tình đầu tiên. Nếu không có Alpha đánh dấu thì sẽ vô cùng đau đớn, thậm chí còn có khả năng bị cưỡng chế đánh dấu bởi một Alpha xa lạ trong kỳ phát tình.
Vì thế, về cơ bản hơn chín mươi phần trăm Omega đều sẽ đính hôn trước năm mười tám tuổi, lựa chọn trước Alpha cho mình. Sinh nhật vừa qua, liền tiến hành kết hôn.
Những Omega hai mươi hai, hai mươi ba tuổi mới kết hôn đã được tính là kết hôn vô cùng muộn rồi. Huống hồ chi là vị Thiếu tướng Omega nào đó hai mươi bảy tuổi đầu còn đánh tên Alpha đi xem mắt đến mức nhập viện.
"Chậc chậc chậc..."
Đám lính hóng hớt lắc đầu cảm thán.
"Cũng không biết sau này gã Alpha trâu bò nào mới dám rước vị Thiếu tướng hung tàn cỡ này về nhà."
"..."
Cùng lúc đó, Giang Từ vẫn chưa biết bản thân lại trở thành chủ đề hóng hớt, cậu còn đang liều mạng truy đuổi Hoắc Nhàn Phong.
"A Từ, bình tĩnh một chút, lượng hormone trong cơ thể cậu hiện tại rất không ổn định."
Bạch Trạch khẽ thở dài.
"Thuốc ức chế kiểu mới vẫn chưa thông qua thử nghiệm, bác sĩ Hạ nói rồi, dạo này cậu cần phải duy trì tâm trạng vui vẻ thoải mái."
Thế này thì vui vẻ thoải mái cái m* gì được?!
"Đợi tôi tự tay làm thịt hắn,"
Giang Từ nhìn chằm chằm vào cỗ cơ giáp đỏ thẫm đang uốn éo lạng lách đầy ngứa đòn ở đằng xa, lạnh lùng nói:
"Thì sẽ vui vẻ thoải mái."
"..."
Bạch Trạch ngập ngừng rơi vào trầm mặc. Hình như... cũng có lý lắm.
Ở trên bầu trời cách xa hàng ngàn mét, Hoắc Nhàn Phong cúi đầu liếc nhìn bóng trắng bạc đang phóng to với tốc độ chóng mặt bên dưới, bật ra một tiếng cười khẽ.
"Đuổi tới nhanh vậy cơ à, xem ra cũng không ngu ngốc lắm."
Khoảnh khắc Bạch Trạch xuất hiện hắn đã suy tính kỹ rồi. Cơ giáp cấp B so với cơ giáp cấp SS, chênh lệch giữa hai bên đại khái giống hệt như một chiếc xe đồ chơi của con nít với siêu xe Maybach của tổng tài bá đạo vậy.
Khoảng cách địa vị một trời một vực này đã không còn là thứ mà trình độ thao tác cơ giáp có thể bù đắp được nữa.
Cho nên đánh không lại thì chạy thôi.
Đương nhiên, câu nói khiêu khích vô liêm sỉ ban nãy cũng chỉ là ngẫu hứng phát huy, chỉ cần tranh thủ được một giây sơ hở là hắn đã thắng rồi. Chẳng qua Hoắc Nhàn Phong lại không ngờ đối phương lại dễ mắc mưu đến vậy.
Vốn dĩ hắn còn đề phòng ngộ nhỡ đối phương không dính chiêu này thì vẫn còn chuẩn bị sẵn một nước cờ sau lưng.
"Chậc chậc chậc... Cái lòng tự tôn chết tiệt của bọn Alpha."
Hoắc Nhàn Phong tự lẩm bẩm thở dài.
Dẫu sao thì, sinh vật đầu óc ngu si tứ chi phát triển như Alpha mâu thuẫn lắm. Rõ ràng là không thể chịu đựng được việc bản thân bị chê giống Omega, làm như Omega là thứ gì đó cực kỳ mất mặt không với tới nổi, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn trái ngược...
Gần như toàn bộ Alpha đều bị thu hút một cách điên cuồng bởi bản năng không thể khắc chế trước những Omega xinh đẹp yếu ớt, sinh ra ý muốn bảo bọc, dục vọng tranh đoạt, ý niệm chiếm hữu vô tận. Thậm chí vì để đổi lấy một chút chú ý của người ta, bọn họ làm ra mấy chuyện mặt dày vô sỉ cũng là chuyện như cơm bữa.
Khi buông lời cảm thán này, Hoắc Nhàn Phong căn bản không hề ý thức được chính mình cũng là cái sinh vật Alpha đầy mâu thuẫn đó.
"Khụ khụ... khụ..."
Lâm Tấn bị chấn động ban nãy làm cho thổ huyết. Tuy điều này đối với thể chất mạnh mẽ của Alpha mà nói chẳng tính là gì, nhưng giờ phút này ánh mắt cậu ta lại vô hồn, ngồi bệt dưới đất với dáng vẻ như tử thần gõ cửa, sống không còn gì luyến tiếc.
"Xong rồi..."
"Toang rồi... Cậu vậy mà dám qu*y rối t*nh dục Thiếu tướng Giang Từ..."
Ánh mắt cậu ta đờ đẫn, tinh thần hoảng hốt, giống như vừa hứng chịu một cú đả kích vô cùng nặng nề. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Đều phải chết... Hôm nay cả hai ta đều phải chết..."
Lâm Tấn ôm đầu, nhịn không được khóc lóc nức nở:
"Mẹ kiếp, cái thằng ôn con chết tiệt nhà mày! Không có chuyện gì đi chọc tức ngài ấy làm cái quái gì hả!!!"
"Ông đây còn chưa được nắm tay Omega bao giờ đâu... Hu hu hu..."
Hoắc Nhàn Phong: "...?"
Chưa từng nắm tay Omega thì có gì lạ, theo cái tỷ lệ giới tính AO như hiện tại, e là hơn chín phần mười Alpha đều chưa từng được chạm vào.
"Khóc lóc cái gì? Tôi cũng đã được sờ đâu."
Thiếu niên ngạc nhiên nhướng mày. Dù gì thì tên lính mới này lúc bị đe dọa đến tính mạng ban nãy còn chẳng thèm hừ một tiếng cơ mà.
Càng huống hồ...
"Đó cùng lắm chỉ tính là hơi hơi bất lịch sự với Alpha một chút thôi, sao lại có thể lôi sang qu*y rối t*nh..."
Không, khoan đã!
Ở thời đại này, cái từ "qu*y rối t*nh dục" thường chỉ được dùng khi Alpha nhắm vào Omega.
Hoắc Nhàn Phong bỗng dưng nảy sinh một phỏng đoán cực kỳ khó tin. Thậm chí hắn còn kinh ngạc đến mức ngay trong thời khắc sinh tử tồn vong quan trọng này, quay phắt đầu lại nhìn Lâm Tấn:
"Cái tên đó... Không phải là Omega đấy chứ?"
"... Hả?"
Nghe vậy, Lâm Tấn ngây ngốc ngẩng đầu lên, để lộ một ánh mắt còn chấn động hơn cả hắn.
"Mày..."
Mày không biết?
Mày vậy mà lại không biết?!!!
Mẹ kiếp mày còn chẳng biết người ta là Omega, thế ban nãy chán sống hay sao mà bảo giọng ngài ấy giống Omega làm cái quái gì?! Như thế chẳng phải rõ rành rành là quấy rối tình dục sao?!!
Mày tìm chết thì thôi đi, tại sao lại lôi tao chết chùm chung hả?!!!!
Ánh mắt này chứa đựng vô vàn cảm xúc phức tạp, đến mức hàng ngàn vạn lời của Lâm Tấn đều bị nghẹn ứ ở cổ họng.
Chẳng qua Hoắc Nhàn Phong còn chưa kịp chờ được câu trả lời, một loại cảm giác đe dọa khó tả đột nhiên lan lên tận trái tim.
Đôi đồng tử đen nhánh của thiếu niên đột ngột mở to đến cực hạn.
Không chút do dự, Hoắc Nhàn Phong trở tay nện mạnh một cú đấm lên cái nút màu đỏ bắt mắt nhất trên bảng điều khiển.
Đó là công tắc khởi động khoang cứu sinh.
Phong thủy luân lưu chuyển, đúng vào khoảnh khắc Hoắc Nhàn Phong để lộ sơ hở vì cùng một vấn đề, Bạch Trạch đã phát động đòn chí mạng. Có lẽ là do phẫn nộ đến tột đỉnh, thậm chí còn chẳng buồn đợi đuổi theo áp sát mới khai chiến, mà lập tức phát động công kích ngay từ khoảng cách hàng ngàn mét.
Ánh sáng trắng muốt quấn quanh mũi trường thương bạc quét dọc ngàn mét, phảng phất như muốn trực tiếp bổ đôi cả bầu trời.
Lần này hoàn toàn khác với đòn cảnh cáo mang tính chất thăm dò ban nãy, Giang Từ thực sự là hạ sát thủ rồi.
Đoàng!
Ngay khoảnh khắc Hoắc Nhàn Phong đập công tắc khởi động khoang cứu sinh, trường thương bạc đã áp sát ngay trước mặt, mang theo ánh sáng chói lóa đến mức gần như mù lòa.
Ầm!!!
Tất cả mọi người đều chứng kiến một màn bạo hành gia đình rung trời lở đất này.
Khiên phòng ngự của Hồng Sư dưới mũi thương bạc mỏng manh hệt như bong bóng xà phòng, vừa chạm đã vỡ. Giây tiếp theo, vụ nổ kinh hoàng chấn động trời đất nổ ra, sóng năng lượng dâng trào cuồn cuộn như bão táp trực tiếp lôi kéo hàng vạn sấm chớp sấm sét, va đập tạo nên màu sắc diễm lệ khó tả giữa màn đêm.
Giống như một màn pháo hoa hoành tráng đến tột cùng.
Khoảnh khắc bị vụ nổ nuốt chửng, trong đầu Hoắc Nhàn Phong xẹt qua một kết luận cực kỳ kiên định...
"Hung tàn như vậy, chắc chắn là một Alpha!"
"Tuyệt đối không thể nào... là một Omega xinh đẹp đáng yêu được!!!"

![[NP] Xuyên Không: Đến Thế Giới ABO Nhưng Vẫn Là Người Trái Đất](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-49469-1781589035-150x150.webp)








