Rối Loạn Nhận Diện Pheromone – Chương 2: Sao cậu lại là Alpha?
Rối Loạn Nhận Diện Pheromone
Ngay lúc đầu óc Lâm Tấn còn đang rối tinh rối mù, chuỗi liên kết thần kinh nối với cơ giáp sau gáy đột nhiên bị giật phăng ra.
Cơ giáp dưới cấp B đều được điều khiển bằng thao tác thủ công, còn từ cấp B trở lên đều thông qua tinh thần lực của người lái. Mà thiết bị kết nối giữa người điều khiển và cơ giáp chính là chuỗi liên kết thần kinh.
Tuy nhiên, khoảnh khắc Hoắc Nhàn Phong xông vào khoang điều khiển, hắn đã thẳng tay cắt đứt sự kết nối tinh thần giữa Lâm Tấn và cơ giáp, thế nên động tác mới thô bạo như vậy, bằng không sẽ làm tổn thương hệ thống nơ-ron thần kinh của người lái.
Giờ phút này, đầu óc của Nhị thiếu gia nhà họ Lâm rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.
Màn giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, cậu ta hoàn toàn không có lấy một giây phản ứng, thậm chí ngay cả động tác của đối phương cũng chưa kịp nhìn rõ thì mặt đã bị đập thẳng xuống bảng điều khiển.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc...
Thực lực của cậu ta và tên thợ săn trộm biến thái phía sau hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
"Mẹ kiếp, muốn giết thì giết đi!"
Lâm Tấn để lộ biểu cảm vô cùng nhục nhã.
Lúc này, khóa kéo sau lưng cậu ta đã bị kéo tuột xuống tận hông, lộ ra cả tấm lưng trần. Dẫu sao cũng là một Alpha vừa mới trưởng thành, cơ bắp trên lưng săn chắc mạnh mẽ, vòng eo thon gọn, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn dưới ánh đèn xanh lam tỏa ra màu sắc vô cùng bắt mắt.
Chỉ là do chênh lệch chiều cao, dẫn đến phần đầu của cậu ta lúc này còn thấp hơn cả ****. Hiển nhiên, cái tư thế này mang một tầng ý nghĩa ám muội nào đó, cực kỳ tồi tệ!
"Ông đây là một Alpha thẳng tắp, tuyệt đối không thể làm loại chuyện đó với anh!!!"
"... Alpha?"
Tay Hoắc Nhàn Phong hơi khựng lại, hai mày nhíu lại vì nghi hoặc.
Tên này không phải Beta sao?
Nếu không thì tức giận đến mức này rồi, cớ sao lại chẳng giải phóng chút pheromone Alpha nào thế nhỉ?
Hoắc Nhàn Phong như chợt nhớ ra điều gì, hắn cúi đầu hít ngửi bên hông cổ thanh niên. Động tác gần giống với cưỡng chế đánh dấu này mang theo tính sỉ nhục cực mạnh, gần như ngay lập tức khiến mặt Lâm Tấn đỏ bừng.
Nhưng lời chửi rủa của cậu ta còn chưa kịp thốt ra, đối phương đã nhanh chóng lùi lại kéo giãn khoảng cách.
"Ừm, hình như... có một mùi muối biển thoang thoảng."
Nhưng ngoài ra thì chẳng còn gì nữa.
Cảm giác này giống hệt như việc hắn có cố gắng hít hà thì cũng chỉ miễn cưỡng phân biệt được đối phương xịt nước hoa mùi gì, chứ muốn dựa vào đó để xác định giới tính...
Là chuyện không thể nào.
Trong mắt Hoắc Nhàn Phong xẹt qua vài phần mờ mịt, hoàn toàn không ý thức được bản thân đang dùng sức sát thương trào phúng cấp mười.
Hắn vô cùng chân thành.
Dùng ngữ khí đầy nghi hoặc mà hỏi:
"Hả? Sao cậu lại là Alpha? Không phải Beta sao?"
Lâm Tấn: "..."
Đệt.
Đây có lẽ là lời chế nhạo và khinh bỉ **** nát cõi lòng Alpha nhất mà Nhị thiếu gia nhà họ Lâm từng hứng chịu trong suốt cuộc đời.
Mặc dù sau đó cậu ta phát hiện ra đối phương thực sự không hề có ý đồ đen tối gì, thuần túy chỉ là muốn cướp quần áo của cậu ta mà thôi.
Ồ, cướp luôn cả quần.
Tên thợ săn trộm tàn nhẫn và điên rồ này, bù lại cũng rất nhân đạo khi chừa cho cậu ta một chiếc quần cộc.
Nhưng thế cũng đủ để lăng nhục một Alpha rồi!!!
Có điều, mặc cho Lâm Tấn có bừng bừng lửa giận cỡ nào, cậu ta vẫn bị trói gô tay chân, ném chỏng chơ vào một góc, trông hệt như một con chim cút đang tức phồng mang trợn má mà chỉ đành nghẹn khuất nín nhịn.
"Này, anh..."
Lời còn chưa dứt, đầu cậu ta đã bị chiếc áo khoác rách bươm do đối phương ném tới trùm kín mít.
Lâm Tấn vốn đang định ghi nhớ khuôn mặt đối phương để sau này trả thù: "..."
Mẹ kiếp!
Ông đây cả đời chưa từng phải chịu cái sự uất ức rùa rụt cổ này!!!
Quần áo chiến đấu của chiến binh cơ giáp đều được chế tạo đặc biệt, có thể tự động tinh chỉnh kích thước dựa theo thể hình của người mặc. Vì thế, sau khi Hoắc Nhàn Phong mặc vào cũng vô cùng vừa vặn.
Hoắc Nhàn Phong hoàn toàn không biết câu hỏi chân thành của mình lại trở thành một nhát dao trào phúng. Sự chú ý của hắn đã hoàn toàn dời sang một chuyện khác.
Ví dụ như bóng hình phản chiếu của chính hắn trên mặt kính nhẵn bóng của bảng điều khiển.
Rất trẻ, và quan trọng là, vô cùng... vô cùng xa lạ.
Hoắc Nhàn Phong cứ có cảm giác, ngoại hình của mình không nên như thế này. Hắn tự ước lượng chiều cao của bản thân, đo lường bằng mắt thì tầm một mét bảy, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy mình đáng lẽ phải cao hơn một chút mới đúng. Khoan hãy bàn tới ngoại hình, ít nhất thì...
Hắn lại cúi đầu ngửi ngửi cổ tay mình.
Trên người kiểu gì cũng phải có chút pheromone thể hiện giới tính chứ.
Nhưng chẳng có gì cả.
Tiếp nối ba câu hỏi kinh điển của kẻ mất trí nhớ "Tôi là ai, tôi ở đâu, chuyện gì đã xảy ra", Hoắc Nhàn Phong lại nảy sinh thêm một nghi hoặc mới.
Hắn hẳn là một Alpha nhỉ?
Hoắc Nhàn Phong cuối cùng cũng nhận ra có điểm không đúng.
Hình như hắn... không cảm nhận được pheromone?
"..."
Tuy không phải vấn đề gì to tát, nhưng nhìn chung thì có hơi phiền phức một chút.
Đúng lúc này, Nhị thiếu gia nhà họ Lâm rốt cuộc cũng giật được cái áo che khuất tầm nhìn xuống. Một bụng toàn những lời thô tục còn chưa kịp tuôn ra đã nghẹn ứ lại tại cổ họng.
"Vậy mà... lại là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch..."
Bóng lưng của đối phương khác xa một trời một vực với tên thợ săn trộm Alpha thô kệch, hung tợn trong tưởng tượng của cậu ta. Thậm chí còn nhỏ tuổi hơn dự đoán của Lâm Tấn, thoạt nhìn chỉ chừng mười lăm mười sáu tuổi.
Nếu đặt ở hành tinh Xanh, có lẽ vẫn chỉ là một đứa trẻ ngày ngày muộn phiền vì đống bài tập. Thậm chí còn chưa đạt đến độ tuổi tối thiểu để nhập học trường quân sự!!!
Hiện nay, tuổi thọ trung bình của nhân loại đã lên tới bốn trăm tuổi, thời kỳ thanh thiếu niên vô cùng dài, điều này cũng đồng nghĩa với việc mỗi người đều có một khoảng thời gian dư dả để học tập.
Dù pháp luật quy định độ tuổi trưởng thành về mặt thể chất vẫn là mười tám, nhưng vì đi học muộn, cộng thêm quá trình học tập kéo dài, nên hiện tượng ba bốn mươi tuổi mới tốt nghiệp, bước chân vào xã hội bắt đầu đi làm đã trở thành chuyện thường tình.
Nói cách khác, cậu ta vừa bị một thằng nhóc có khi còn chưa tốt nghiệp cấp hai lột đồ sỉ nhục. Trách sao mùi pheromone lại nhạt nhòa đến vậy, hóa ra là còn chưa bước vào tuổi dậy thì!!!
Còn bản thân mình ban nãy! Vậy mà! Lại hiểu lầm thằng nhóc này muốn đè mình?!!
"..."
Lâm Tấn đờ đẫn cả mặt, cậu ta đang phải cực kỳ khó khăn để tiêu hóa cái sự thật đáng sợ đầy nhục nhã này. Chững lại hồi lâu, cậu ta mới dần tìm lại được giọng nói của mình.
"Này... nhóc con, rốt cuộc nhóc là ai?"
Động tác của Hoắc Nhàn Phong hơi khựng lại, sau đó lắc đầu.
"Không biết, tôi mất trí nhớ rồi."
Giọng điệu của hắn rất đỗi chân thành.
Suy cho cùng thì Hoắc Nhàn Phong quả thực vừa tỉnh lại đã nằm trong một quả trứng, vất vả lắm mới phá vỏ chui ra được, thì chiếc tinh hạm mà hắn đang ngồi đã biến thành một biển lửa cháy ngùn ngụt. Hắn chỉ đành vội vàng lột tạm một cái áo khoác từ trên thi thể trong tinh hạm để che chắn thân thể.
Ngay sau đó thì chạm trán với cỗ cơ giáp do Lâm Tấn điều khiển. Thế là, hắn quyết định rút trúng kẻ may mắn này để lấy chút thông tin về thế giới bên ngoài.
"... Mất trí nhớ???"
Lâm Tấn cảm thấy cổ họng mình như nghẹn ứ một ngụm máu bầm!
Hoắc Nhàn Phong không có ý định tiếp tục đoạn hội thoại vô bổ này nữa. Hắn đã dùng quang não của Lâm Tấn đăng nhập vào Tinh Võng, nhanh chóng thu thập thông tin về thế giới này.
Lấy thông tin bằng cách hỏi đáp thủ công như ban nãy quá chậm chạp, hơn nữa còn không thể đảm bảo độ chính xác một trăm phần trăm.
Dòng dữ liệu màu xanh lam trôi nhanh như nước chảy, phản chiếu lướt qua trong đôi đồng tử đen nhánh của thiếu niên. Những hình ảnh được chiếu ra bao phủ khắp khoang điều khiển, liên tục cập nhật và thay đổi với tốc độ mà mắt thường khó lòng bắt kịp.
Việc đầu tiên Hoắc Nhàn Phong tra cứu là lịch sử của Trái Đất.
Ba trăm năm trước, Trùng tộc xâm lăng, Trái Đất chìm trong thảm họa của hàng tỷ quái vật tàn phá. Lúc bấy giờ, nguyên soái Liên minh cũ - Hoắc Triều đã dẫn dắt Quân đoàn Thự Quang, dùng máu thịt đúc thành phòng tuyến cuối cùng bảo vệ ngọn lửa sinh tồn của nhân loại. Đợi đến khi những người sống sót sơ tán thành công, ngài liền kích nổ hàng triệu quả bom hạt nhân, đồng quy vu tận với Trùng tộc.
Về sau, những người sống sót di cư đến vùng đất mới. Trải qua một thời kỳ chính trị biến động ngắn ngủi, Liên minh sụp đổ, Đế quốc được thành lập. Từ đó, xã hội loài người mở ra một kỷ nguyên mới.
Vì thế, Trái Đất biến thành một hành tinh chết. Mà tọa độ cụ thể nơi vị nguyên soái của Liên minh cũ cùng quân đoàn của ngài hy sinh, cũng chính là khu vực trung tâm tàn tích chiến trường cổ xưa mà Hoắc Nhàn Phong đang đứng...
Vài phút sau, Hoắc Nhàn Phong tắt thiết bị quang não. Hắn nhắm hờ mắt, lúc mở ra lần nữa, trong lòng đã vạch sẵn điểm đến tiếp theo.
Có điều... hiện tại dường như có một rắc rối bắt buộc phải xử lý trước.
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Không biết từ lúc nào, mười mấy cỗ cơ giáp đã xuất hiện vây chặt lấy hắn, phong tỏa mọi đường lui. Lão Hoàng - với tư cách là đội trưởng - đứng ở vị trí dẫn đầu, mắt điện tử của cỗ cơ giáp đen tuyền lóe lên tia sáng đỏ rực đầy nguy hiểm.
"Tôi nói này người anh em, bắt giữ một thằng lính mới miệng còn hôi sữa thì có ý nghĩa gì chứ?"
Giọng nam thô ráp mang theo sự đe dọa không thèm che giấu, hệt như một con sói đầu đàn đang vây hãm con mồi.
"Ngoan ngoãn trả lại thằng nhóc đó cho chúng tao, nếu không, tao sẽ nổ tung mày thành pháo hoa!"
Xoạch xoạch xoạch...
Lời nói vừa buông, mười mấy họng pháo đen ngòm đồng loạt chĩa thẳng vào cỗ cơ giáp màu đỏ thẫm mà Hoắc Nhàn Phong đang ngồi. Lớp kim loại phản chiếu dưới ánh lửa toát ra vẻ lạnh lẽo gai người.
Đối mặt với cảnh tượng này, Hoắc Nhàn Phong chẳng hề tỏ ra hoảng loạn, chỉ lơ đãng quay đầu lại. Cũng chính vào khoảnh khắc này, Nhị thiếu gia nhà họ Lâm mới thực sự nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên bí ẩn.
Mái tóc đen nhánh, đôi mắt phượng lạnh nhạt, sống mũi cao thẳng. Tuy thoạt nhìn vẫn còn vương vài nét non nớt của lứa tuổi thiếu niên, nhưng đường nét ngũ quan kết hợp lại với nhau lại tạo nên một vẻ tuấn mỹ vô cùng kiêu ngạo, quý phái.
Tựa như một khối hắc diện thạch ngủ say dưới tầng băng nơi đáy biển sâu.
"Kỳ lạ thật,"
Thiếu niên tóc đen nhìn cậu ta bằng tư thế từ trên cao nhìn xuống.
"Rõ ràng tôi đã hack quyền điều khiển cơ giáp ngay từ đầu, quang não của cậu cũng bị tôi tháo gỡ, cậu gọi bọn họ đến đây bằng cách nào?"
Trên khuôn mặt ấy rõ ràng chẳng có biểu cảm gì gọi là đe dọa, thế nhưng khi hắn cúi đầu nhìn xuống, phần bóng râm hắt ra từ những lọn tóc rũ trước trán vương trên đuôi mắt lại lan tỏa một thứ cảm giác lạnh lẽo và nguy hiểm đến khó tả.
Điều này chẳng liên quan gì đến bản năng áp chế pheromone, mà đó là uy áp của một kẻ quen thói làm vương làm tướng và đã từng nhúng chàm vô số sát lục.
"..."
Lâm Tấn vô thức nuốt nước bọt. Nhưng khi nhận ra bản thân vừa làm hành động hèn mọn gì, trong lòng cậu ta tức khắc nảy sinh sự căm phẫn tột độ.
"Hừ..."
Cậu ta cười khẩy một tiếng, hung ác nói:
"Sao tao phải nói cho mày biết?"
"Ừm, nói cũng đúng."
Hoắc Nhàn Phong đồng tình gật gật đầu, hoàn toàn không có ý định ép cung.
"Giữ vững lòng cảnh giác đối với kẻ địch, điểm này cậu làm rất tốt. Có điều, lần sau nếu bị bắt làm tù binh, cậu tốt nhất nên chọn cách nửa thật nửa giả để qua mặt đối phương, từ từ tìm lối thoát, đừng cố chọc giận họ."
Thiếu niên xoay người, thuận miệng bồi thêm một câu:
"Bởi vì làm thế rất ngu ngốc, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là mất mạng như chơi."
"Mày...!"
Cái ngữ điệu bâng quơ nhạt nhẽo này, cứ y như thể chỉ huy đang dạy dỗ cấp dưới vậy. Lâm Tấn vừa mới xả được một cục tức lại một lần nữa bị nghẹn họng đến ức phát điên.
Hoắc Nhàn Phong chẳng thèm quan tâm cậu ta nữa, chỉ tình cờ ngẩng đầu liếc mắt qua lỗ thông gió tuần hoàn trên trần buồng lái.
Hắn đã có được câu trả lời.
Hóa ra, là pheromone.
Cách sử dụng pheromone rất đa dạng. Đối với Alpha mà nói, ngoài tác dụng chính là đánh dấu, an ủi Omega, hoặc áp chế đối thủ trong chiến đấu, thì trên chiến trường, nó còn có một chức năng khác: Cảnh báo.
Chắc hẳn tên tù binh này đã bắt đầu giải phóng pheromone cảnh báo ngay từ giây đầu tiên bị khống chế, vì thế đám đồng đội kia mới ập tới nhanh như vậy.
Chuyện này khiến Hoắc Nhàn Phong nhận thức được một cách sâu sắc rằng, việc không cảm nhận được pheromone đúng là một rắc rối cực lớn.
Phải nhanh chóng giải quyết triệt để mối ẩn họa này mới được.
"Này, thằng ranh!"
Chắc mẩm sự xuất hiện của đồng đội đã tiếp thêm cho Nhị thiếu gia vô vàn dũng khí, cậu ta để lộ nụ cười cực kỳ kiêu ngạo.
"Kiểu này thì mày có mọc cánh cũng không thoát được đâu. Nếu không muốn bị đội trưởng của tao bắn nổ thành pháo hoa, thì mau ngoan ngoãn bó tay chịu trói, quỳ xuống xin lỗi bổn thiếu gia đây. Biết đâu tao còn nhân từ viết cho mày một lá thư hòa giải!"
Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Lâm Tấn nghe thấy một tiếng cười khẩy rất khẽ.
"Pháo hoa à..."
Hoắc Nhàn Phong tùy ý giơ tay lên.
Trong chớp mắt, chuỗi liên kết thần kinh vốn đang tĩnh lặng đột ngột bừng tỉnh, tỏa ra ánh sáng xanh chói mắt. Nó lao vút đi, phân hóa thành vô số những sợi tơ mỏng, cuồn cuộn như dòng hồng thủy bao bọc lấy toàn bộ cơ thể hắn.
"Thế thì tôi..."
Thiếu niên nhếch khóe môi, tầng sương lạnh lẽo sâu thẳm trong đôi mắt phượng đột ngột ngưng tụ.
"... nhất định phải chiêm ngưỡng thử xem sao."

![[NP] Xuyên Không: Đến Thế Giới ABO Nhưng Vẫn Là Người Trái Đất](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-49469-1781589035-150x150.webp)








