Rối Loạn Nhận Diện Pheromone – Chương 16: Cuộc chạy trốn điên cuồng
Rối Loạn Nhận Diện Pheromone
Vút...
Ba cỗ cơ giáp tiêu chuẩn bay vút lên từ biển lửa bùng nổ, theo sát phía sau là vô số chiến cơ vũ trang nối đuôi nhau như chuỗi hạt.
"Chuyện gì thế này, trong đám lính gác sao lại có nội ứng của hắn!"
"Mau! Lập tức giới nghiêm, tuyệt đối không được để hắn trốn thoát!!!"
"Rõ!!!"
Đám binh lính hệt như thủy triều không biết từ đâu tuôn ra, phong tỏa toàn bộ khu vực trung tâm thành phố kín kẽ không một khe hở. Chưa đầy năm phút, toàn bộ khu Triêu Nhật đã hoàn tất giới nghiêm. Còi báo động rú vang, vô số nòng pháo chĩa thẳng vào ba cỗ cơ giáp đang đào tẩu trên không trung.
Ầm!
Giờ phút này, ngoại trừ việc không có Trùng tộc, mọi thứ diễn ra giống hệt như một màn tái hiện lại đêm ở tàn tích chiến trường Cổ Địa Cầu. Tuy nhiên, không còn tên Alpha dũng mãnh hung tàn điều khiển Bạch Trạch kia nữa, Hoắc Nhàn Phong lần này tỏ ra nhàn nhã hơn rất nhiều, hay nói đúng hơn, hắn đang tự biên tự diễn một vở hài kịch lố bịch.
Dưới sự hỗ trợ của ngưỡng tinh thần lực khổng lồ đến đáng sợ, đối với Hoắc Nhàn Phong mà nói, việc đồng thời điều khiển bốn cỗ cơ giáp cấp B chẳng phải là bài toán khó gì.
Đúng vậy, bốn cỗ.
Ba cỗ xông ra ngoài làm mồi nhử, còn bản thân hắn thì trà trộn vào trong đội ngũ truy sát. Sau đó "vô tình" trúng một phát pháo, bay ngược ra sau, vừa vặn rơi xuống rìa khu Triêu Nhật.
Vút...
Thiếu niên đột ngột thoát ra một phút trước khi cơ giáp rơi vỡ. Thân thủ hắn thoăn thoắt hệt như một con báo đen nhảy từ trên cao xuống, tiếp đất một cách linh hoạt và không một tiếng động.
"Chậc..."
Thiếu niên đưa tay đỡ trán, cạn lời nhả rãnh:
"Giày vò cả một buổi tối, kết quả xôi hỏng bỏng không."
"Ồ?"
Một giọng nam vang lên cách đó không xa.
"Vậy vốn dĩ cậu muốn thứ gì?"
Hoắc Nhàn Phong ngoắt đầu lại, chạm trán với một đôi mắt màu xanh lục sẫm.
Đối phương mặc một bộ trường bào thêu hoa văn hoa lệ, nửa mặt bên trái bị che khuất bởi chiếc mặt nạ đầu lâu. Kiểu ăn mặc kỳ dị này hoàn toàn lạc lõng với thời đại công nghệ cao, ngược lại trông giống hệt một vị Công tước Huyết tộc bước ra từ tòa lâu đài cổ âm u thời Trung cổ trên Trái Đất.
"Có lẽ, tôi có thể giúp một tay."
Gã khẽ cười, bên phải khuôn mặt không bị mặt nạ đầu lâu che khuất để lộ ra nét mày ánh mắt ôn hòa và thân thiện đến bất ngờ.
Hoắc Nhàn Phong nhướng mày:
"Ông là ai?"
"Diệp Sơ."
Người đàn ông đeo mặt nạ chẳng hề e dè, vô cùng tự nhiên trả lời câu hỏi. Gã chỉ tay lên mặt trời nhân tạo rực rỡ trên không trung, nhếch khóe môi:
"Hoặc là, cậu cũng có thể gọi tôi là..."
"... Thành chủ."
"..."
Thành chủ? Nhân vật bí ẩn đã một tay thành lập nên thành phố ngầm của hành tinh Thiên Đông sao?
Thiếu niên cứ có cảm giác hình như mình vừa dính phải cái bùa chú xui xẻo kỳ quái nào đó, nếu không thì tại sao mỗi lần kế hoạch đi đến thời khắc mấu chốt, luôn luôn gặp phải những tình huống ngoài ý muốn đột xuất cơ chứ.
Ối chà, quậy phá bỏ trốn lại đụng ngay chủ nhà, Hoắc Nhàn Phong cảm thấy cái vận may của mình đúng là cạn lời.
"Cậu không thoát được đâu."
Diệp Sơ cười khẽ nói.
"Nhưng chúng ta có thể nói chuyện. Chỉ cần cậu trả lời tôi ba câu hỏi, tôi sẽ thả cậu đi, tuyệt đối không làm khó."
"..."
Quả nhiên, thành phố ngầm đen tối trong lời đồn không phải là nơi cho phép người ta làm càn. Càng huống hồ còn là dưới mí mắt của Thành chủ đại nhân. Nếu không phải Giang Từ thông qua Lão Xà sắp xếp ổn thỏa lối thoát bí mật và nhanh chóng nhất từ trước, e là cũng sẽ bị nhốt lại ở chỗ này.
Cho nên rất rõ ràng... Hoắc Nhàn Phong chưa kịp đuổi theo vợ đã bị nhốt chặt rồi.
Nhưng vụ làm ăn kỳ lạ này nghe qua cũng không thiệt thòi gì, chẳng qua chỉ là ba câu hỏi mà thôi. Thiếu niên trầm ngâm giây lát, nói:
"Hỏi đi."
"Cậu..."
Diệp Sơ vừa thốt ra một chữ, bỗng nhiên cứng đờ người.
"?"
Thiếu niên nhìn thấy đối phương đột ngột bịt kín mũi miệng. Làn da nhợt nhạt bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang ửng lên sắc hồng mang tính sinh lý, thậm chí cả gân xanh trên trán cũng hằn rõ.
Phản ứng đầu tiên của Hoắc Nhàn Phong là tưởng gã này trúng độc rồi. Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng thở dốc đầy đè nén và chấn động của người đàn ông:
"Omeg... Sao ở đây... lại xuất hiện pheromone của Omega!!!"
Hoắc Nhàn Phong - kẻ hoàn toàn không cảm nhận được pheromone: "...?"
Omega?
Có điều không cảm nhận được không có nghĩa là Hoắc Nhàn Phong không hiểu được giờ phút này đang xảy ra chuyện gì. Phạm vi tỏa ra của pheromone rộng thế này, hiệu lực lại mạnh mẽ như vậy, Omega kia tám chín phần mười là phát tình ngoài ý muốn rồi.
Thành phố ngầm tuân theo nguyên tắc cá lớn nuốt cá bé, vì thế ở dưới này, gần như hơn sáu mươi phần trăm dân số đều là những Alpha có thể chất bẩm sinh mạnh mẽ hơn người.
Trong một môi trường như vậy, sự xuất hiện của một Omega đang phát tình sẽ dẫn đến hậu quả gì, không cần nghĩ cũng biết. Xem ra trên thế giới này không chỉ có một mình hắn xui xẻo, vẫn còn có kẻ xui xẻo hơn cả hắn.
"Thành chủ đại nhân, xem ra ông vẫn còn việc khác phải xử lý."
Thiếu niên hơi nghiêng đầu.
"Giao dịch của chúng ta, để lần sau bàn tiếp đi."
"Khoan đã...!"
Khi Diệp Sơ ngẩng đầu lên lần nữa, tại chỗ đã sớm không còn thấy tăm hơi Hoắc Nhàn Phong đâu.
"... Chết tiệt!"
Lần tẩu thoát này của Hoắc Nhàn Phong suôn sẻ đến mức không thể tin nổi. Dẫu sao thì hiện tại chẳng còn ai rảnh rỗi đi chú ý đến buổi đấu giá chết tiệt nào đó, hay là một tên đạo chích bỏ trốn.
Tất cả sự chú ý của mọi người đều đã bị thứ pheromone Omega thơm ngọt trong không khí thu hút rồi.
Pheromone của Omega cấp S, chỉ trong vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi có thể khuếch tán trong bán kính hàng ngàn mét, cơ bản không có bất kỳ Alpha nào có thể chống đỡ được. Thậm chí, toàn bộ thành phố ngầm dường như đã bắt đầu có xu hướng bạo động.
Chuyện này giống hệt như việc ném một người đẹp trần truồng vào giữa một đám biến thái đã ế vợ mấy trăm năm vậy. Không một ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ nhường này.
Thậm chí không ít Alpha còn chưa tìm thấy Omega, đã bắt đầu lao vào chém giết lẫn nhau.
Đây là bản năng khắc sâu trong bộ gen, khiến chúng muốn trừ khử tất cả những đối thủ cạnh tranh mang tính đe dọa, sau đó dùng sức mạnh chiếm đoạt Omega ngọt ngào như chiếc bánh kem kia. Đánh dấu cậu! Chiếm hữu cậu!
Đây có lẽ là thời khắc nguy hiểm nhất trong cuộc đời Giang Từ. Sau lưng cậu đã sớm ướt đẫm, nhưng cậu căn bản chẳng thể phân rõ đó là máu hay là mồ hôi lạnh.
Trong tình huống này, Giang Từ buộc lòng phải để Tiểu X hóa thành hình thái cơ giáp hoàn chỉnh. Cậu giật phăng chiếc áo choàng trên người, dùng dao găm nhanh chóng cắt thành nhiều mảnh vụn, sau đó phóng về các hướng khác nhau. Máu tươi trên đó vương lại mùi pheromone nồng đậm, hẳn là có thể đánh lạc hướng một chút, tranh thủ thêm chút thời gian.
Nhưng trên thực tế, những biện pháp này cũng chỉ như muối bỏ biển.
【Tít, toàn bộ các lỗ thông gió đã được đóng chặt.】
Dẫu vậy, vẫn không thể phong tỏa hoàn toàn mùi pheromone Omega. Bởi vì hiện tại cậu đã bị thương rồi mới mở cơ giáp, không giống như lần ở chiến trường Địa Cầu trước đây, Bạch Trạch vừa phát hiện ra Giang Từ có biểu hiện bất thường đã lập tức cách ly mọi luồng khí.
Nhưng mục tiêu của cơ giáp thực sự quá lớn. Khoảnh khắc vừa bước vào buồng lái, Giang Từ lập tức vấp phải sự bao vây tấn công của vô số cơ giáp và chiến cơ.
Nhưng nếu không sử dụng cơ giáp, một Omega tay không tấc sắt gần như sẽ bị lũ Alpha lần theo mùi hương xé xác chia năm xẻ bảy trong nháy mắt, ăn đến mẩu xương cũng chẳng còn.
Những Alpha bị pheromone làm cho mất lý trí sẽ thuận theo bản năng mà tới bắt cậu, số ít những Alpha vẫn còn duy trì được sự tỉnh táo lại càng không đời nào buông tha cho một Omega quý hiếm.
Bất luận chọn cách nào, cũng đều là ngõ cụt.
Mất máu quá nhiều khiến đại não Giang Từ trở nên choáng váng nặng nề, càng huống hồ cơ thể đang trong trạng thái mang thai giả vô cùng suy nhược. Lúc này đây, tốc độ phản ứng của cậu chậm hơn bình thường gấp năm lần là ít, gần như sơ hở đầy rẫy!
Ầm!
Hệ thống động cơ bị đánh trúng trực diện, cỗ cơ giáp màu trắng lảo đảo giữa không trung. Vì mất đi một động cơ, hệ thống cân bằng của Tiểu X lập tức phát ra cảnh báo. Gã khổng lồ màu trắng tựa như một con chim lớn đột ngột gãy mất một nửa cánh, cắm đầu rơi thẳng từ trên cao xuống.
Cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt cùng những vòng xoay vòng dữ dội khiến dạ dày Giang Từ co giật điên cuồng. Cậu thậm chí còn chẳng thể thốt ra một từ trọn vẹn.
【Phát hiện ý thức của người lái rơi vào hỗn loạn, khởi động chế độ lái tự động.】
Tiểu X tháo chuỗi liên kết thần kinh ra.
【A Từ, thành phố ngầm đã bị phong tỏa toàn diện, lộ trình tẩu thoát dự kiến ban đầu của chúng ta đã bị đóng lại rồi!!!】
Nhưng tình hình còn tồi tệ hơn thế. Phía trước, vài chiếc chiến cơ đang kết hợp thành một trận hình kỳ diệu, nòng pháo đồng loạt chĩa vào nhau. Vô số điểm sáng chớp lên từ bốn phương tám hướng, nháy mắt đan lại thành một tấm lưới điện từ khổng lồ, chụp thẳng về phía cỗ cơ giáp màu trắng đang rách bươm giữa không trung.
Trạng thái thế này, tuyệt đối sẽ bị bắt. Cho dù cậu có trốn rịt trong cơ giáp không ra, đám người này thậm chí sẽ dùng tay không tháo tung Tiểu X để lôi cậu ra ngoài.
Giang Từ từng nhìn thấy những Alpha mất đi lý trí vì pheromone. Những lúc như vậy, bọn chúng không còn được gọi là con người nữa, mà hoàn toàn trở thành loài dã thú bị dục vọng điều khiển!
Lúc này, hàng mi của vị Thiếu tướng Omega gần như đã ướt đẫm. Cậu gắng gượng mở mắt, cắn răng ra lệnh:
"Hủy bỏ... hình thái cơ giáp."
Ong...
Toàn thân cỗ cơ giáp màu trắng bừng lên ánh sáng chói lóa. Ngay sau đó, thân hình khổng lồ của nó co rút lại với tốc độ chóng mặt giữa không trung, biến thành một quả cầu ánh sáng cỡ một người, lách qua khe hở của tấm lưới điện trong gang tấc rồi rơi thẳng xuống.
Bịch!
Giang Từ va đập mạnh vào lớp vòm kính bên ngoài của tòa nhà chọc trời. Cậu cuộn tròn người lại, cố gắng giảm thiểu diện tích bị thương, cả người rơi sầm xuống mặt đất giữa vô vàn mảnh kính vỡ trút xuống như thác nước!
May mà trước khi tiếp đất Tiểu X đã thực hiện một cú bổ nhào phản trọng lực để giảm xóc, nếu không chắc chắn cậu đã ngã đến gãy xương vụn nát.
"A..."
Nhưng dẫu có vậy, cú rơi từ trên cao vẫn khiến Omega phát ra một tiếng **** rỉ đau đớn. Thế nhưng cậu gần như không dám dừng lại lấy một giây, lập tức gượng dậy giữa đống kính vỡ ngổn ngang, cắm đầu chạy thục mạng vào một con hẻm nhỏ vắng người.
Giờ phút này, tế bào trên toàn cơ thể Giang Từ đều đang gào thét: Chạy! Mau chạy đi!
Theo hiển thị trên radar, số lượng Alpha đang đuổi tới hiện tại không hề nhỏ. Vì thế Giang Từ cố tình chọn những tuyến đường nhỏ hẹp và u tối để lẩn trốn.
Rầm!
Lúc này, bỗng có kẻ nhảy từ trên cao xuống.
【A Từ! Cẩn thận bên trên!!!】
Dù Tiểu X đã lên tiếng nhắc nhở kịp thời, nhưng thân hình cao lớn vạm vỡ của đối phương vẫn nháy mắt đè bẹp Giang Từ xuống đất.
Trọng lượng của một Alpha trưởng thành tuyệt đối không hề nhẹ, gã ta tráng kiện hệt như một con gấu, càng huống hồ còn nhảy xuống từ trên cao. Khoảnh khắc va chạm, Giang Từ lập tức nghe thấy tiếng gãy xương.
Vết thương bên vai trái vừa mới đóng vảy lại một lần nữa nứt toác. Cơn đau đớn dữ dội khiến sắc mặt cậu nháy mắt trắng bệch.
Giang Từ nghe rõ mồn một tiếng thở dốc ồ ề đầy hưng phấn của gã đàn ông. Bàn tay đối phương gắt gao bóp chặt vai trái cậu, điên cuồng hít hà mùi vị trên người cậu, hệt như thứ chảy ra từ vết thương không phải là máu, mà là một loại xuân dược dạng lỏng cực mạnh nào đó.
Thứ pheromone Alpha nồng nặc đến buồn nôn trên người gã đàn ông phả thẳng vào mặt, khiến dạ dày Giang Từ co giật từng cơn liên hồi, suýt chút nữa đã nôn thốc nôn tháo.
"Mẹ kiếp nhà mày..."
Vị Thiếu tướng Omega được giáo dưỡng đàng hoàng không nhịn được mà chửi thề. Một tia sáng sắc lẹm xẹt qua, cậu từ phía sau **** xuyên thủng trái tim gã đàn ông.
Nếu có thể, Giang Từ thực sự muốn dùng một cước đạp bay cái đống thịt tởm lợm trên người mình đi. Nhưng hiện tại cậu chẳng còn chút sức lực nào, chỉ đành khó nhọc bò từ dưới người đối phương ra ngoài.
Nhưng kẻ này mới chỉ là sự bắt đầu. Bởi vì đã có càng nhiều kẻ khác từ bốn phương tám hướng xúm lại. Thậm chí, Giang Từ còn chưa kịp bò ra khỏi người gã Alpha đã chết kia, cậu đã bị vài ba đôi tay thô bạo kéo xệch ra ngoài.
Có kẻ gắt gao đè chặt cánh tay cậu, lại có kẻ tóm lấy bắp chân cậu, một phát xé toạc vạt váy sườn xám, dùng sức muốn thọc tay vào trong.
Con dao găm trong tay Giang Từ lập tức biến hình thành một khẩu súng lục nhỏ gọn. Tự động ngắm chuẩn!
Đoàng đoàng đoàng!
Ba tên Alpha đứng gần nhất hoàn toàn không hề phòng bị, trước ngực nháy mắt xuất hiện lỗ máu, ngã gục tại chỗ.
【Đứng lên! A Từ mau đứng lên!!!】
Giọng nói của Tiểu X sốt ruột đến tột độ, thậm chí còn quên bẵng đi mấy cái biệt danh trẻ con sến súa thường ngày.
Mất máu quá nhiều khiến tư duy của Giang Từ trở nên mờ mịt. Nhưng dẫu vậy, cậu cũng ý thức được tình hình đang chuyển biến xấu với tốc độ chóng mặt, thậm chí còn điên rồ hơn cả trong tưởng tượng.
Bốp!
Giây tiếp theo, có kẻ tung một cước đá mạnh vào cổ tay Giang Từ.
Khẩu súng lục màu trắng tinh xảo nháy mắt bị đá văng xa mấy chục mét, rơi lạch cạch vào trong bóng tối.
Ngay chính khoảnh khắc này, trong con hẻm nhỏ u tối chật hẹp vang lên mười mấy tiếng thở dốc ồ ề, hưng phấn, hệt như những con dã thú đang vào mùa động dục.
"..."

![[NP] Xuyên Không: Đến Thế Giới ABO Nhưng Vẫn Là Người Trái Đất](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-49469-1781589035-150x150.webp)








