Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rời khỏi thế giới của anh – Chương 7

Rời khỏi thế giới của anh

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 7
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sức khỏe của Úc An không tốt, cho nên chuyến du lịch của hai chị em cơ bản là đi kiểu thong dong ngắm cảnh.

May mà tôi có đủ tiền, đi đến địa điểm du lịch nào cũng có xe đưa đón riêng, còn có cả quản gia và hướng dẫn viên du lịch riêng, ở toàn khách sạn năm sao.

Chuyện đi du lịch này chỉ cần chịu chi tiền thì sẽ không phải chịu khổ gì cả.

Chúng tôi cứ thế thong thả đi qua vài nơi.

Đến Tô Châu ngắm Lưu Viên và Sư T.ử Lâm, hai chị em vừa đi vừa nghỉ, Úc An đi mệt rồi liền tựa đầu vào vai tôi, im lặng ngắm đàn cá bơi dưới nước.

Sau đó chúng tôi tạm thời chuyển hướng đi Lạc Dương, chiêm bái hang đá Long Môn. Những hốc Phật lớn nhỏ trải dài dọc theo vách đá, ánh mặt trời buông xuống vách đá, gương mặt bức đại tượng Lư Xá Na hiền từ nhu hòa, mỉm cười nhìn hồng trần.

Úc An luôn muốn đi Vân Nam, nhưng tôi đã xác nhận đi xác nhận lại với bác sĩ điều trị chính, phần lớn các khu vực ở Vân Nam có địa hình khá cao, dễ làm tăng gánh nặng cung cấp oxy cho tim, cuối cùng đành phải thôi.

Lúc nằm trong khách sạn nghỉ dưỡng bên bờ Tây Hồ, Úc An ghé vào tai tôi nhỏ giọng hỏi: "Chị ơi, giá như em không phải chữa bệnh thì tốt biết mấy."

Tôi mở mắt nhìn con bé: "Nói bậy bạ gì đấy?"

Con bé nhìn lên chiếc đèn chùm trên trần nhà: "Vì bệnh của em mà chị đã lấy của anh Yến Chu rất nhiều tiền."

"Chị rõ ràng thích anh ấy như thế, nếu không phải tại em thì chị đã không đến mức ngay cả một câu thích cũng không dám nói với anh ấy."

Tôi nhắm mắt lại, chỉ bảo: "Đừng nghĩ ngợi linh tinh, trên đời này không ai quan trọng hơn em cả."

Con bé kém tôi sáu tuổi, từ lúc còn rất nhỏ, đi đường còn chưa vững đã biết lén giấu đồ ăn đi, khệ nệ bê đến đưa cho tôi bảo chị ăn đi.

Mẹ tôi tính tình nhu nhược, không dám kháng cự lại người bố vũ phu bạo lực lại nghiện cờ bạc. Những lúc bị đ.á.n.h ngày đó, người đứng ra chắn trước mặt tôi chỉ có một mình Úc An bé nhỏ mà thôi.

Lúc đi du lịch, tôi có nhận được một cuộc điện thoại của Văn Yến Chu.

"Dẫn em gái đi du lịch à? Định bao giờ thì về?"

Tôi vừa nói được một từ: "Không..."

Đầu dây bên kia có người gọi anh: "Yến Chu, cái đèn này bị làm sao thế này?"

Anh không nghe rõ lời tôi nói nên tự giải quyết luôn: "Đi khuây khỏa chút cũng tốt, bao giờ về anh đi đón em."

Tôi nghĩ ngợi một lát rồi cũng không nói gì thêm.

Chuyện tôi rời đi vốn dĩ cũng chẳng gợn lên được chút sóng gió nào.

…..

Văn Yến Chu biết tin tôi nghỉ việc đại khái là vào một tháng sau đó.

Nghe nói Văn Thị giao cho Thừa Phong hai dự án, chỉ định người tiếp nhận là tôi.

Chỉ là lúc đó tôi đã nghỉ việc rồi.

Công ty ban đầu định cử người khác đi thử xem sao nhưng cứ liên tục bị gạt về.

Sau đó hết cách, họ mới gọi điện thoại hỏi tôi xem có thể cân nhắc quay lại phục chức hay không.

Tôi im lặng một lát rồi vẫn từ chối: "Tôi đã vào làm ở công ty bên này rồi, tạm thời không cân nhắc quay lại ạ."

Sau khi tan làm, tôi nhận được điện thoại của Văn Yến Chu.

Thật ra vào cái ngày về quê tôi đã đổi số điện thoại, xóa sạch một số liên lạc không cần thiết rồi.

Nhưng anh muốn có được số điện thoại của tôi thì dễ như trở bàn tay.

Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, giọng nói của anh lạnh thấu xương: "Nghỉ việc? Ai cho phép em nghỉ việc hả?"

Tôi nắm chặt điện thoại: "Chính tôi cho phép."

Anh lạnh lùng cười một tiếng: "Úc Ninh, Tống Nhược Vi nói em là đồ ăn cháo đá bát, câu này đúng là không sai một chút nào."

"Những năm qua, số tiền anh đập vào người em còn ít à? Không có tình yêu thì cũng có ơn nghĩa chứ, đến cả chuyện rời đi về quê thế này mà em cũng không đáng để thông báo với anh một tiếng sao?"

Tôi định giải thích vài câu thì anh xùy cười một tiếng: "Có bản lĩnh thì cả đời này cứ ở cái xó quê nhà em đi, đừng có bước chân vào Bắc Kinh một bước."

Anh cúp máy, tôi tức mình liền chặn luôn số của anh.

Nhưng đến buổi tối, anh lại dùng một số mới gọi cho tôi.

Lần này anh có vẻ như đã say rồi, thần trí không được tỉnh táo cho lắm: "Úc Ninh, em chẳng phải là muốn anh cúi đầu trước em sao."

"Anh nói rồi đấy, anh và Tống Nhược Vi dứt khoát rồi, em có chịu vui lên không?"

Điện thoại của anh bị Tống Nhược Vi giật lấy, cô ta nghiến răng: "Ai cho phép cô gọi điện thoại cho anh ấy? Cô còn biết xấu hổ không hả, đúng là cứ thấy đàn ông có tiền là như âm hồn không tan bấu víu lấy đúng không?"

Tôi không nhịn cô ta nữa: "Đồ ngu không quản nổi đàn ông của mình, cô cũng chỉ biết trút giận lên đầu tôi thôi."

"Cô..."

Không để cô ta có cơ hội mở miệng, tôi liền cúp máy.

Sau chuyện đó tôi đ.â.m ra khôn ngoan hơn, phàm là cuộc gọi gọi đến từ Bắc Kinh tôi đều không bắt máy.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rời khỏi thế giới của anh
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...