Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rời đi trong im lặng – Chương 17

Rời đi trong im lặng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tống Hào Yên cũng đăng trên Weibo rằng cô ta sẽ rút khỏi vòng giải trí để bù đắp cho sai lầm của mình, điều này tương đương với việc cô ta gián tiếp thừa nhận rằng mình đã đạo nhạc của tôi.

Vì chuyện này, địa vị của tôi trong giới đã trải qua một cuộc đảo ngược kinh thiên động địa.

Tôi liên tiếp nhận được những lời mời tham gia chương trình.

Chương trình ca nhạc cách đây không lâu phá vỡ hợp đồng cũng đến tìm tôi, nói lời xin lỗi và bảo rằng họ đã để lỡ một tài năng.

Họ hỏi tôi có muốn tiếp tục tham gia vào buổi ghi hình cho tập thứ hai và tiếp tục sáng tác nhạc cho chương trình của họ không.

14

Ba tháng sau.

Tôi mặc chiếc váy đuôi cá màu hồng pha trắng, nắm tay Lâm Trú Trạch và bước lên sân khấu mà tôi tự hào.

Cuối cùng thì mọi người đã ghi nhớ cái tên Đàm Vỹ của tôi.

Tôi nâng cao chiếc cúp Giai điệu vàng, nước mắt giàn giụa.

Mọi người đang vỗ tay cho tôi.

Trước đó nghĩ đầy một bụng cảm nghĩ, vậy mà dưới ánh đèn sân khấu, tôi quên mất hơn nửa.

Lâm Trú Trạch lặng lẽ chờ ở một bên, cẩn thận điều chỉnh micro cho tôi, lặng lẽ ngước mắt lên, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Sẽ không còn ai nói xấu tôi nữa.

Một lúc lâu sau, dưới ánh mắt khích lệ của Lâm Trú Trạch, tôi mới lấy hết can đảm để nói:

“Trên con đường này, tôi đã khóc, đã cười, đã đau khổ và đã cảm động.”

"Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận."

"Hơn tất cả mọi thứ, âm nhạc là niềm yêu thích lớn nhất của tôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Tôi cúi đầu.

Khi tôi nhìn lên, tôi bắt gặp một ánh mắt đầy ẩn nhẫn đang ngồi dưới sân khấu, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn tôi bất động.

Sau lễ trao giải, tôi bị Lục Ngọc An chặn lại trước cửa bữa tiệc.

Anh ta trông chật vật hơn trước rất nhiều, khóe môi có vết rách, một ít râu đã mọc trên chiếc cằm thường ngày vẫn sạch sẽ, khóe mắt hiện rõ sự mệt mỏi.

Trên cổ vẫn còn vết sẹo mờ.

Không phải là tôi chưa từng nghe tin gì về anh ta.

Người ta kể rằng vào ngày đính hôn, anh ta đã để Tống Hào Yên một mình ở hiện trường, khiến nhà họ Lục và nhà họ Tống trở thành trò cười cho thiên hạ.

Nhưng tôi không để tâm cho lắm.

Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt của vị Thái tử kiêu ngạo ngày nào đã đỏ ngầu. Anh ta tiến lên một bước, do dự một lúc rồi cẩn thận nắm lấy cổ tay tôi.

Lục Ngọc An khàn giọng nói:

"Phải mất ba tháng anh mới hiểu được anh yêu em đến nhường nào."

"Anh không ngờ bài hát đó lại..."

Anh ta dừng lại, nhìn tôi với sự quyết tâm tự cho mình là đúng, nói:

"Anh đã nói rõ với gia đình rằng anh sẽ không kết hôn với Tống Hào Yên."

“Anh chỉ giúp cô ta nốt lần đó thôi.”

"Anh sẽ thuyết phục gia đình chấp nhận em."

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rời đi trong im lặng
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...