Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rời đi trong im lặng – Chương 10

Rời đi trong im lặng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

8

Tôi cau mày lại.

Đang miên man suy nghĩ thì Lâm Trú Trạch đưa hợp đồng cho tôi trước:

"Hợp tác với anh, anh có cách lấy lại bài hát mà Tống Hào Yên đã cướp của em.”

Tôi ngay lập tức tỉnh táo.

Nhưng tôi chưa cho ai xem bài hát này nên tôi chỉ nghĩ là Lâm Trú Trạch đang nói đùa.

“Sao anh biết bài hát đó là của em?” Tôi mở hợp đồng ra, thuận miệng hỏi.

Khi nói chuyện, âm điệu của Lâm Trú Trạch luôn khiến người nghe cảm thấy cà lơ phất phơ nên công đồng mạng cho rằng anh ấy là anh đế là lùng nhất mấy năm trở lại đây.

Nhưng tính cách của anh ấy từ khi còn là sinh viên đã vậy. Anh ấy không giống tôi, anh ấy chưa bao giờ có ý định thay đổi.

Điều mà anh ấy thường nói với tôi là: “Khuyết điểm chưa hẳn đã là xấu. Anh chỉ là sống khác với những gì mọi người thường nghĩ mà thôi.”

"Anh tin chắc rằng anh và em đều là những viên ngọc thô.”

Anh ấy cứ thản nhiên như không nói ra những lời tự tin đến kinh người ấy.

“Đàm Vỹ, em biết không, mỗi người viết nhạc đều có những thói quen nhỏ của riêng mình. Có người thích thêm nhịp ở đoạn chuyển tiếp, có người thích thêm một câu móc nhỏ ở cuối, giống như khi viết chữ ấy.”

"Anh rất hiểu em. Bài hát đó, dù là giai điệu hay phong cách ca từ, đều mang dấu ấn cá nhân của em."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

"Đàm Vỹ, em là nhạc sĩ tài năng nhất mà anh từng biết. Anh không muốn vì một số người mà tài năng của em bị hạn chế."

“Anh từng nói ước mơ lớn nhất của anh là mang âm nhạc của chính mình lên sân khấu.”

"Bây giờ anh đã đạt được ước mơ của mình.”

"Còn em thì sao? Anh cho rằng em cũng có thể làm được điều đó.”

9

Với sự khuyến khích của Lâm Trú Trạch, tôi đã tìm thấy nhạc phổ của "Bloom" được sao lưu trên máy tính của mình.

Nhưng bản viết tay thì đã bị lấy mất.

Nhưng Lâm Trú Trạch chỉ nói "không sao đâu" và yêu cầu tôi sao chép cho anh ấy tất cả những bản nhạc tôi đã viết trong suốt hai năm qua.

Sau đó, anh ấy giới thiệu tôi đến tham dự một chương trình thi đấu âm nhạc mới có tên "Siêu sao hôm nay".

Tôi có điều muốn nói nhưng nhanh chóng bị anh ấy ngắt lời.

“Anh không nói gì với giám đốc sản xuất, anh chỉ giới thiệu em tham gia phỏng vấn mà thôi.”

"Có thể vượt qua hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào em.”

"Đương nhiên, anh tin tưởng năng lực của em.”

Khi nói chuyện, đôi mắt đào hoa lấp lánh của Lâm Trú Trạch luôn nhìn thẳng vào tôi, anh ấy chưa bao giờ che dấu sự tin tưởng và thiện cảm mà bản thân dành cho tôi, điều này thực giúp tôi tăng lên sự tự tin.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rời đi trong im lặng
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...