Roi Đánh Hồn 1: Đừng Nhìn Ra Cửa Sổ – Chương 6
Roi Đánh Hồn 1: Đừng Nhìn Ra Cửa Sổ
Vương Minh bị tôi quất một roi, cánh tay sưng lên một đường dài. Nhưng tinh thần cậu ta lại rất tốt, thậm chí có phần hưng phấn.
Cậu kể từ nhỏ cứ hay bị sốt không rõ nguyên do. Lớn lên thi thoảng cũng ngây ngô, tinh thần không tập trung nổi. Người già bảo cậu nhẹ vía, dặn tránh xa những nơi tà tính. Nghe xong tôi liền đuổi cậu ta về ngay lập tức. Sau đó tôi ở lại đó thêm một tháng, không gặp chuyện gì lạ nữa.
36
Điều tôi chẳng thể ngờ tới là trong tháng tôi ở khu đó, công ty Đường Đông đã xảy ra đại sự. Tạ Bằng c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t ngay trên con đường đang xông sát. Người nhà hắn kéo đến công ty Đường Đông làm loạn.
Tạ Bằng vốn chẳng ra gì nên người nhà hắn cũng hạng vô lại. Hắn c.h.ế.t nửa tháng mà họ không cho chôn, cứ để quan tài trước cửa công ty rồi gào thét đòi bồi thường ba tỷ. Công an đến cũng chẳng xong, cứ đuổi đi một lúc là họ lại khiêng quan tài quay lại. Đúng là kẻ ác gặp kẻ ác trị.
Đường Đông một mặt bị người nhà nạn nhân bủa vây, công ty không dám bén mảng tới. Mặt khác nhìn hợp đồng đã ký mà xe không thể chạy, sắp sửa phải đền bù khổng lồ. Bị dồn vào đường cùng, hắn liều mạng tự mình lái xe đi xông sát.
37
Lúc Tiết Văn Bình, đối tác của Đường Đông tìm đến tôi mới rõ sự tình. Đường Đông không đi một mình, con trai ông Tiết là Tiết Lượng đi theo giục hàng nên bị hắn lôi đi cùng.
Tiết Văn Bình buôn bán rau củ, có ba khu trang trại lớn. Hồi tôi mới mở công ty cũng từng hợp tác với ông. Tuy không thân nhưng ông là người hòa nhã, tiền nong sòng phẳng, mỗi tội yêu cầu vận chuyển rất khắt khe. Dù sao cũng là hàng rau củ, bắt buộc phải đảm bảo độ tươi.
38
"Tôi biết cậu và Đường Đông có hiềm khích, tôi không cầu cậu cứu nó, nhưng con tôi vô tội." – Tiết Văn Bình khẩn khoản – "Thế này đi, chỉ cần cậu đi một chuyến, bất kể thành bại tôi cũng biếu ba trăm triệu. Nếu con tôi về bình an, tôi trả gấp đôi."
Nói đoạn ông định chuyển tiền, tôi vội can lại.
"Sếp Tiết, không phải tôi không nhận, nhưng xông sát tôi chỉ chạy xe chứ chưa từng cứu người." – Tôi bối rối – "Nếu thực sự có chuyện thì nên tìm công an. Xông sát thực chất là để an tâm và thăm dò đường sá thôi, làm gì có nhiều chuyện tà ma đến thế."
Dẫu dạo này gặp không ít chuyện lạ, nhưng nghề lái xe tôi đã làm bao năm nay. Chuyện công ty Đường Đông, tôi nghĩ do hắn hám lợi, đường mới chạy xe vốn phải cẩn trọng. Xe tải lớn thường chạy đêm, thời gian dài khiến tài xế mệt mỏi, sơ sẩy một chút là t.a.i n.ạ.n ngay.
39
"Trường Đống à, con đường đó cậu chưa rõ hết đâu." – Thấy tôi không tin, ông Tiết vội giải thích – "Trước khi thông xe, hai đầu đường cứ liên tục gặp chuyện. Ở giữa có ngọn núi mà mấy lần khởi công đều thất bại vì không khoan thủng được. Sau này đội công trình tìm được thầy đại sư, đặt hai đầu rồng ở hai cửa hầm mới khoan thông. Ban ngày chạy thì không sao, nhưng hễ đêm đến đi vào hầm đó là có người không ra được. Tiểu Mã, Tạ Bằng rồi cả Đại Hoa đều gặp nạn ở chính cái đường hầm ấy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chạy đường hầm gặp chuyện cũng thường, nhất là hầm dài. Tài xế mệt mỏi dễ bị ảo giác, quên mất thời gian, lòng hoảng sợ là dễ xảy ra tai nạn.
"Bọn họ đi đã năm ngày, lẽ ra hôm qua phải tới nơi rồi." – Ông Tiết lau mồ hôi – "Sáng qua tôi gọi cho con trai, nó bảo đang qua hầm Song Long. Lúc đó tôi đã thấy lạ, sao đi chậm thế? Nhưng rồi nghĩ chắc đường khó nên không hỏi thêm. Đến tối..."
Ông Tiết nuốt nước bọt, giọng run rẩy: "Tôi gọi lại lần nữa, nó vẫn trả lời y hệt câu đó, rằng đang qua hầm Song Long."
40
Đêm đó ông Tiết hỏi những người ở công ty Đường Đông thì biết hắn từ một ngày trước đã nói sắp qua hầm. Xe có chậm đến đâu cũng không thể chạy một cái hầm suốt hai ngày tròn. Ông Tiết hoảng quá, vừa báo công an vừa tìm đến tôi.
"Công an đang trích xuất camera nhưng tôi không yên lòng." – Ông lau mồ hôi trán – "Có những chuyện khó nói lắm, cả hai đường âm dương tôi đều phải tính đến. Trường Đống, tôi già rồi cầu xin cậu, tôi chỉ có mỗi đứa con trai này thôi."
41
Tôi đồng ý giúp, ông Tiết cũng rất nhanh nhẹn. Chiều hôm đó ông đã chuộc về chiếc xe tải hạng nặng hiệu Giải Phóng tôi từng bán để trả nợ. Đó là "người bạn" đã theo tôi bảy tám năm, tôi cầm lái thuận tay nhất.
Lý Đinh bên công ty Đường Đông muốn đi cùng để cứu người, chúng tôi định thay phiên lái không nghỉ. Ông Tiết gợi ý đi xe con cho nhanh và ổn định hơn, nhưng tôi từ chối. Đã là xông sát thì phải đi xe lớn. Sư phụ tôi dạy xông sát bằng xe lớn khác hẳn xe nhỏ. Tầm nhìn xe tải cao, những thứ thấy được trên đường cũng rất khác.
42
Chập tối chúng tôi khởi hành, tôi lái đêm, Lý Đinh lái ngày. Lý Đinh cũng là tài xế lão luyện, trước đây chỉ chạy đơn lẻ. Giờ lớn tuổi muốn ổn định nên mới đầu quân cho Đường Đông.
Chào các cậu đến nhà của Ngạn.
Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.
Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa
"Lúc đầu tôi chưa biết chuyện giữa hai người, cứ ngỡ cậu đã giải nghệ." – Trên đường Lý Đinh tâm sự – "Sau này mới biết cậu bị Đường Đông chơi xấu. Hắn vốn tham vọng viển vông, tôi mà không lỡ ký hợp đồng thì đã sớm nghỉ rồi."
"Biết người biết mặt không biết lòng, xưa tôi chẳng ngờ hắn lại ra nông nỗi này..."
Tôi và Lý Đinh thay phiên, hai đêm đầu trôi qua bình yên vô sự.
43
"Anh Long, anh Long?"
--------------------------------------------------






![Cùng Bạn Trai Cũ Xuyên Không Vào Trò Chơi Kinh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-36720-1768309680-150x150.webp)
![Tôi Mở Chuỗi Cửa Hàng Trong Phó Bản Linh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-44949-1772424912-150x150.webp)

