Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Revamp: The Undead Story – Chương 7

Revamp: The Undead Story

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 102
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rắc!

Ầm!!

“Cái… gì thế…?”

Trước khi kẻ kia kịp gọi đồng bọn đến căn phòng của chủ nhân Jonoel, đôi mắt đỏ rực đã bùng phát sức mạnh tinh thần, áp đảo tên thợ săn vô lễ kia và khiến hắn ngất lịm tại chỗ.

“Ở yên đây. Đừng đi đâu cả.”

“Vâng, thưa ngài.”

Anh xoay lại, dặn dò người vẫn còn bối rối rằng mình đã trở về thế giới hiện thực. Bên ngoài vang lên những tiếng động ồn ào, mùi hương quen thuộc cho thấy có thêm nhiều kẻ mới đến, trong đó, Ramil nhận ra rõ ràng có một hơi thở thuộc của nhà Solay. Hẳn là Methus đang bảo vệ họ.

Tiếng móng vuốt sắc dài nghiến trên sàn, kéo lê tên thợ săn bất tỉnh. Một cú đá mạnh khiến cánh cửa bật tung, va vào bức tường đối diện vang dội, lập tức thu hút sự chú ý. Thân thể kẻ thợ săn bị ném thẳng ra ngoài, lọt vào đám đồng bọn đang rối loạn. Ramil tận dụng cơ hội ấy, bùng nổ sức mạnh tinh thần, khống chế toàn bộ tình thế vốn tưởng chẳng dễ gì kết thúc.

Bóng dáng cao lớn tiến lại gần, đôi mắt của chúa tể Jonoel chạm vào ánh nhìn của kẻ sống sót vừa lên tới tầng cao nhất. Lập tức, sự hung hăng của những thợ săn kia bị dập tắt. Cơn giận, d.ụ.c vọng và mọi âm mưu của họ như bị xé rời, dần dần trôi khỏi thế giới thực, rơi vào miền mộng ảo.

“Thưa chủ nhân.”

“Bên dưới thế nào?”

“Khuear đang xử lý, thưa ngài.”

Vị vương giả của Jonoel vừa định dùng tốc độ để dập loạn bên dưới, thì ngay lúc đó, hai thân thể ma cà rồng do chính anh ban tộc xuất hiện nơi cửa căn penthouse. Khuear đang dìu một thân hình bê bết m.á.u – chính là thiếu niên thuộc dòng dõi ấy. Methus lập tức bước tới, ôm lấy Mek đang hấp hối đặt xuống ghế dài.

“Bên dưới tôi đã giải quyết xong, thưa ngài. Giống loài của chúng ta đã rút hết.”

Dòng m.á.u Solay trung thành nói, ánh mắt không rời khỏi người mà anh coi như đứa em trai. Ramil không chần chừ, dồn sức chữa lành vết thương nặng nề cho hậu duệ cuối cùng của mình. Nhưng dù đã dùng hết năng lực, Mek vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại…

“Anh ta cứ mãi giúp bọn họ. Đáng lẽ tôi phải g.i.ế.c sạch lũ người dơ bẩn đó.”

“Để Mek nghỉ ngơi. Ngươi đi xử lý bọn thợ săn ấy đi.”

Solay cúi đầu trước chủ nhân rồi kéo lê thân thể những người bất tỉnh – đám con người cả gan chống lại bọn họ – ra khỏi tầng cao nhất của Jonoel. Trong khi đó, Ramil cúi xuống bế lấy thân thể người anh em m.á.u mủ của mình, đem kẻ bất tỉnh ấy về căn phòng nơi có người đang chờ sẵn.

“Anh Mek? Anh Mek sao vậy?”

“Anh đã chữa trị cho cậu ấy rồi, cậu ấy sẽ sớm bình phục thôi. Đứa trẻ này chỉ đang bất tỉnh chốc lát.”

Vì Mek luôn tốt với cậu, Pun không khỏi lo lắng anh ta xảy ra chuyện gì. Đôi tay thanh tú khẽ kéo lại tấm chăn đắp lên cơ thể bất động trước khi cất tiếng hỏi thăm tình hình của vị chúa tể ma cà rồng.

“Mọi việc sao rồi?”

“Mọi thứ ổn cả. Em nghỉ ngơi đi.”

“Em vẫn chưa…”

“Vẫn còn đau phải không? Tạm thời, em và ta sẽ dùng phòng khác.”

“Vâng.”

“Để Mek nghỉ ngơi.”

Đôi mắt nâu nhạt nhìn vào thân hình nằm trên giường. Nếu người kia tỉnh lại, lúc đó gặp lại cũng chưa muộn. Người nhỏ hơn khẽ gật đầu trước lời nói của đối phương, rồi cả hai cùng rời phòng, tiến ra khu sinh hoạt chung của penthouse, nơi Khuear và Methus đã sắp xếp mọi thứ theo lệnh của chủ nhân.

Pun cúi đầu với người kia, vừa cảm ơn vừa xin lỗi vì đã gây rắc rối ở Jonoel với đám đồng bọn cũ. Nhưng lời xin lỗi ấy không thể làm vơi bớt nỗi bất mãn của “con quạ nổi loạn”, đôi mắt đen chuyển sang đỏ thẫm, buộc kẻ sáng tạo ra nó phải can thiệp.

“Tôi nghĩ ngài đã quên xử lý một tên thợ săn khác, thưa ngài.”

“Khuear.”

“Nếu vậy, để tôi lo.”

Thân thể thon dài dưới tấm áo choàng đen biến mất, hoá thành hàng chục con quạ đen, lao vun vút lên nóc penthouse trước khi bổ nhào xuống kẻ đang ẩn nấp sau lưng chủ nhân mình. Methus lập tức che chắn cho Pun, nhưng vị quốc vương Jonoel còn nhanh hơn tất cả, kể cả đứa con m.á.u mủ đang nổi cơn phẫn nộ. Bàn tay rắn chắc tóm lấy cánh quạ quen thuộc, buộc Khuear trở lại hình dáng ban đầu.

“Khuear!”

“Khuear!”

Ramil buông mái tóc của tạo vật mình ra. Đôi mắt đỏ chuyển về đen nhưng không thể che giấu cơn giận dữ lẫn nỗi buồn khi chủ nhân đã chọn bảo vệ đám thợ săn – những kẻ đã làm bị thương và g.i.ế.c c.h.ế.t các sinh linh bất tử.

“Hơn trăm năm qua, tôi đã luôn trung thành với ngài, thưa chúa tể. Một kẻ tôi tớ tận tụy. Có lẽ từng ấy vẫn chưa đủ để ngài tin tôi hơn đám người đang tìm cách g.i.ế.c ngài.”

“Ta chưa từng tin ngươi ít hơn bất cứ ai, Khuear. Nhưng Pun không còn liên quan gì đến bọn thợ săn.”

“Nhưng chính vì hắn mà nhóm thợ săn này được lập ra!”

“Ngươi đang to tiếng với chủ nhân của mình đấy, Khuear.” Thấy tình hình đang trở nên căng thẳng, Methus vội dập tắt những lời lẽ hỗn hào đang x.úc p.hạ.m danh dự của chủ nhân mình, từ kẻ dường như đã mất kiểm soát và khó có thể bình tĩnh lại. Khuear đứng sững, hai nắm tay siết chặt.

“Methus, dừng lại.”

“Vâng.”

“Nếu tục bảo vệ hắn. Vậy thì, xin chúc ngài và các anh em của mình hạnh phúc… trong giấc mộng rằng một ngày nào đó có thể hòa giải với lũ thợ săn dơ bẩn kia.”

Khuear lại tan vào hình hài ban đầu. Nhưng lần này, đàn quạ đen không còn có ý định tấn công. Chúng bay thành từng tốp, lướt qua khung cửa sổ lớn, hướng về bầu trời đêm đặc quánh – một đêm bận rộn và nặng nề.

“Tôi sẽ đuổi theo cậu ta.”

“Ta giao cho ngươi, Methus.”

“Rõ.”

Methus khẽ gật đầu, rồi dùng năng lực của mình thoát khỏi penthouse, bám theo đàn quạ đen đang mất hút vào một nơi chưa biết.

Nguyên nhân của mâu thuẫn vẫn đứng yên, gương mặt dịu dàng cúi xuống nhìn đôi chân mình. Mỗi lời Khuear nói, cậu đều nghe thấy và thấu tận tim, bởi thật ra không phải Khuear đáng phải rời khỏi căn phòng này.

“Là lỗi của em.”

“Đừng tự trách.”

“Nhưng…”

“Khuear nóng nảy thôi. Hãy cho cậu ấy thời gian để bình tâm.”

Người đã tạo ra “con quạ đen” ấy khẽ an ủi để cậu thôi tự đổ lỗi. Nhưng Pun biết rõ Ar nói đúng, chính cậu cùng hai người bạn thân đã lập ra nhóm thợ săn. Nếu hôm đó mọi người chịu suy nghĩ thay vì tìm kiếm báo thù, mọi chuyện đã không thành ra như thế này.

“Em…”

“Đừng nghĩ mãi về quá khứ nếu nó chỉ khiến em tự dằn vặt.”

“Nhưng em không thể quên những gì mình đã làm với đồng loại của ngài.”

“Nhưng em sẽ không lặp lại nữa.”

“Em tin ngài.”

“Vậy thì ta muốn em cũng tin chính mình.”

Đôi mắt nâu nhạt khẽ ngước nhìn thân hình cao lớn hơn trước khi gương mặt cậu vùi vào lồng n.g.ự.c vững chãi ấy. Hai bàn tay ôm chặt lấy đối phương, đáp lại vòng tay đang siết chặt mình. Ramil cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc mềm. Gương mặt anh chạm gần vào đỉnh đầu người trong lòng, khẽ vỗ về, an ủi để chủ nhân của thân thể nhỏ bé kia dần thả lỏng, thôi nức nở vì căng thẳng.

Trong khi đó, một nhóm thợ săn hơn chục người đang tụ tập dưới tầng hầm ngôi nhà hộp đêm – nơi hiện đã bị đóng cửa vì chủ nhân bực tức trước sự thất bại của kế hoạch. Người đàn ông ném thẳng khẩu s.ú.n.g xuống sàn phòng ngủ. Thủ lĩnh nhóm thợ săn gào thét đến mức Paul phải giữ chặt lấy anh ta, kẻo cơn giận bùng nổ khiến đồ đạc trong phòng tan nát.

“Bình tĩnh lại đi.”

“Bình tĩnh thế nào được? Buông ra!”

Jett vùng ra khỏi vòng kiềm chế của người anh em song sinh. Cơ thể vạm vỡ đổ phịch xuống chiếc ghế quen thuộc. Hắn gào thét với tất cả những gì đã khiến cuộc ám sát thất bại, hoàn toàn lệch khỏi kế hoạch ban đầu.

Elise lùi xa khỏi cặp song sinh, trong lòng lo lắng về tình hình đang diễn ra. Cô gái duy nhất trong nhóm ôm lấy đầu, miên man nghĩ về kế hoạch vừa rồi và cả hai người anh thân thiết của mình – những kẻ đang không ngừng cãi vã.

“Elise, em còn nhớ những gì Pun đã nói về năng lực cảm nhận tinh thần không?”

“Ừm… cái sức mạnh có thể khống chế tâm trí ấy.”

“Paul, Caster, chắc chắn phải có cách nào đó khiến năng lực này vô hiệu. Chắc chắn nó cũng có giới hạn.”

“Để tôi thử tìm hiểu.”

“Phải nhanh lên đấy…”

Cốc cốc.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi cánh cửa hầm mở ra.

Người khách không mời khiến gương mặt dịu dàng sững lại ngay ngưỡng cửa. Cậu không ngờ trong căn phòng rộng lớn ấy lại có nhiều người hơn tưởng tượng.

“Này… tôi đến tìm anh Pun.”

---

Cả ngày hôm nay Pong bận rộn lo liệu chuyện của cha mẹ nuôi. Cuối cùng, cậu quyết định sẽ không tiếp tục học tập theo kế hoạch gia đình. Dạo này, tối nào Pong cũng đi làm thêm, cố gắng tiết kiệm từng đồng để không trở thành gánh nặng cho ai. Cậu biết ơn cha mẹ nuôi vì đã cưu mang, vì đã hiểu và tôn trọng cậu, không ép phải đi du học, còn lo chu toàn mọi chi phí và cho phép cậu tiếp tục sống trong ngôi nhà thân thuộc như xưa.

Chuyện gia đình đã được giải quyết, nhưng điều khiến cậu vẫn day dứt chính là người anh trai Pun – kẻ khiến cậu bất an suốt cả ngày. Đã nhiều ngày trôi qua, Pun không gặp lại cậu, cũng chẳng thấy bóng dáng người lạ kia – người đã chuyển đến sống cùng. Cậu chờ mãi, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng.

Từ nhỏ đã bị chia cách, Pong vốn không biết nhiều về anh trai, chỉ biết những gì người kia muốn cậu biết. Thứ duy nhất Pun nắm rõ là, anh trai mình có một người bạn thân làm chủ quán rượu – nơi Pong từng thử xin việc, nhưng cuối cùng lại bị cấm cửa.

Cậu đi đi lại lại trong nhà, bồn chồn không yên, rồi lại bước ra ngồi trên chiếc ghế dài cũ kỹ trước cửa tiệm – chỗ ngồi yêu thích của cậu, tiệm cũng chẳng có ai lui tới. Cậu chờ đợi, chờ mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, vậy mà anh Pun vẫn chẳng về.

Anh trai lại biến mất, không một lời nhắn nhủ, y như lần trước.

Pong thở dài.

“Anh ấy đã đi đâu được chứ…?”

Nỗi lo dâng đầy trong tim, khiến thân thể Pokpong run rẩy vì bất an. Khi chưa kịp trấn tĩnh, đôi mắt nâu nhạt của cậu bất chợt dừng lại nơi cánh cửa dẫn xuống phòng chứa đồ dưới hầm – nơi anh trai cậu thường biến mất hàng giờ liền.

Pokpong cầm lấy một chiếc chìa khóa giống hệt mấy chiếc treo cạnh bàn làm việc của Pun. Sự tò mò thôi thúc cậu mở căn phòng mà mình chưa từng được phép đặt chân vào.

Cầu thang xuống hầm chưa đến hai mươi bậc, nhưng bóng tối đặc quánh buộc cậu phải bước thật thận trọng. Cậu mò mẫm bật công tắc, ánh đèn neon yếu ớt dần dần soi sáng bí mật ẩn giấu dưới gầm cầu thang. Trái ngược lời anh trai từng viện cớ rằng dưới đó quá bụi bặm dễ gây bệnh, căn phòng hiện ra với sàn gỗ sạch bóng, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng.

Những dãy kệ trải dài sát vách tường, nơi xa nhất đặt một chiếc bàn lớn, mặt bàn phủ đầy giấy tờ và sách vở. Pok chậm rãi tiến lại, lướt qua những món đồ cổ cho đến khi dừng trước bức tranh treo trên tường.

“Hửm?”

Hàng mày khẽ nhíu. Bàn tay trắng nhấc lên một tập tài liệu kỳ lạ. Cậu không hiểu những ký tự trên đó, bèn lật mặt sau, liền thấy một bức phác họa bằng bút chì – hình mặt dây chuyền giọt máu.

Pok vội đặt lại, rồi gạt bớt đống giấy chồng chất trên bàn để nhìn rõ hơn. Khoảnh khắc ấy, cậu phải đưa tay bịt miệng kìm nén cơn buồn nôn, hàng loạt bức ảnh tử thi, tất cả đều c.h.ế.t theo cùng một kiểu man rợ.

Đôi mắt cậu mở to, gương mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm nơi cổ.

“Cái gì thế này…?”

“Ma cà rồng…?”

Càng lục tìm, Pok càng phát hiện ra những đáp án không ai từng giải thích cho mình. Câu chuyện về chủng tộc bất tử mà cậu vẫn nghĩ chỉ là truyện cổ tích trẻ con, nay lại hiển hiện rõ ràng qua những gì Pun giấu kín.

Thân hình nhỏ bé khuỵu xuống ghế, run rẩy lật giở từng tin nhắn, từng bức ảnh, từng bằng chứng… tim đập dồn dập trong lồng ngực.

“Còn Pun thì sao…?”

“Khoan đã…”

Pok nhặt lên một bức ảnh nhỏ. Trong ảnh có hàng chục người, anh trai cậu đứng giữa, ôm lấy hai người bạn khác mà cậu chỉ nhớ mang máng. Một trong số đó chính là chủ quán bar nổi tiếng. Ngón tay trắng lật mặt sau, để lộ sáu chữ cái tiếng Anh.

“HUNTER?” (Thợ săn?)

Pokpong Winnala nhận ra, căn phòng này chẳng đủ để cho cậu lời giải thích trọn vẹn. Chỉ toàn những mảnh ghép rời rạc – ảnh chụp, tin nhắn, bằng chứng mơ hồ. Thế là thân hình nhỏ bé kia đứng dậy, rời khỏi ngôi nhà.

Đích đến của cậu là Orion.

Nơi cậu tin rằng, mình sẽ tìm được lời giải thật sự.

Một chiếc xe buýt dừng lại gần con hẻm đầy những cửa tiệm, nơi ban ngày ngủ vùi và chỉ thức giấc khi màn đêm buông xuống. Cậu ta dừng trước một cửa hàng đã đóng kín, trong khi những tiệm khác đang bắt đầu trang hoàng mặt tiền, chuẩn bị đón khách ra vào tận hưởng cuộc sống về đêm.

Bàn tay trắng mảnh đẩy cánh cửa khép chặt. Thân hình nhỏ bé bước vào, đi tìm một người có thể cho cậu lời giải đáp, rốt cuộc phải làm gì với tình cảnh của người anh trai bây giờ. Pun đi vòng quanh cửa tiệm chỉ sáng lác đác vài ngọn đèn. Không thấy ai, cậu định quay lại, nhưng sự tĩnh lặng lại khiến một tiếng động lớn vang lên rõ ràng trong tai. Chắc chắn có người ở đây, cậu thầm nghĩ…

Đầu mũi chân khẽ chạm nền, từng bước theo tiếng động vọng ra từ cuối hành lang. Càng đi sâu, Pun càng nhận ra đó không chỉ là tiếng vật dụng ngổn ngang bị xô đổ. Cầu thang cạnh phòng VIP như đang dẫn cậu đi xuống nơi chứa đựng sự thật, thứ mà Pok đã quyết tâm đối diện để tìm câu trả lời cho những câu hỏi đến chính cậu cũng chẳng biết cách đặt ra.

Cốc, cốc.

Cuộc trò chuyện bên trong im bặt ngay khi những khớp ngón tay cậu gõ nhẹ vào cánh cửa. Chưa ai lên tiếng cho phép, nhưng Pokpong đã tự tay đẩy cửa. Khuôn mặt ngọt ngào của cậu thoáng khựng lại khi nhận ra bên trong đông người hơn cậu tưởng.

“Ơ…Em đến tìm anh Pun.”

“Pun?”

“Dạ.”

Người phụ nữ ở phía sau phòng là người đầu tiên cất lời chào. Khuôn mặt hiền hòa của cô dịu đi, nhẹ nhõm hẳn vì ít nhất cũng có một người quen xuất hiện nơi này. Cô bước ra từ cuối phòng, tiến đến bên cậu đang đứng ngập ngừng nơi ngưỡng cửa.

Bàn tay thon dài khẽ nắm lấy khuỷu tay cậu, kéo vào trong căn phòng rộng lớn chật kín người.

“Mọi người, đây là Pokpong.”

“Cậu ấy là em trai của Pun.”

Tiếng giới thiệu vang lên. Pokpong không để ý đến những ánh mắt khó chịu từ nhiều người trong phòng, đặc biệt là người đang ngồi ở vị trí đầu bàn, kẻ giờ đây đã đứng dậy bước đến chào đón vị khách lạ.

“Tôi là Jett.”

“Vâng.”

“Cậu cũng đến để tìm Pun, đúng không?”

“Cũng…?”

Người vừa được giới thiệu thoáng nhăn mặt, như thể không muốn nói ra.

“Ý là…”

“Bọn tôi cũng đang tìm Pun. Cậu ấy đang gặp nguy hiểm.”

“Nguy hiểm gì cơ? Là thứ gọi là ma cà rồng, đúng không?”

“Cậu biết rồi à?”

“Vậy các người… là thợ săn.”

Người đối diện khựng lại một thoáng. Sự kinh ngạc gần như không thấy bằng mắt thường chỉ vụt qua trong chớp mắt, thay vào đó là vẻ lo lắng như ban đầu.

“Đúng vậy. Pun và tôi đều là thợ săn, thành viên của một nhóm chuyên diệt ma cà rồng.”

“Và bây giờ Pun đã biến mất cùng một con ma cà rồng.”

Pokpong lập tức đoán ra ngay đó là ai. Trong lòng cậu trào dâng hình ảnh về năng lực của anh trai mình. Đôi mắt đen của người đối diện ánh lên vẻ căng thẳng, khiến trái tim vốn lo lắng của Pokpong càng thêm nặng trĩu.

“Làm sao em có thể giúp anh Pun?”

“Chúng tôi đang cố gắng cứu cậu ấy.”

“Nhưng tôi không muốn cậu dính líu vào chuyện này. Quá nguy hiểm.”

“Em muốn giúp anh Pun. Anh trai là tất cả những gì em còn lại. Xin hãy để em giúp.”

Pokpong khẩn khoản, khao khát được đưa anh trai trở về. Cậu quay sang Jett, rời khỏi tay Elise đang đỡ cậu, rồi nắm chặt lấy cánh tay anh ta. Khuôn mặt dịu dàng của cậu lộ rõ vẻ tuyệt vọng, như thể nếu bị từ chối thì sẽ chẳng còn biết phải bắt đầu từ đâu.

“Xin anh.”

“Chúng tôi đang đối đầu với giống loài bất tử, chủng tộc mạnh mẽ nhất.”

“Vâng, em biết.”

“Nếu cậu thật sự muốn giúp Pun… thì buộc phải gia nhập đội thợ săn.”

--

Những ngón tay thon dài khẽ đặt lên chiếc đĩa trống. Anh nhấc ly nước lọc, uống cạn từng giọt cuối cùng. Chiếc khăn ăn trên đùi được đưa lên chấm nhẹ đôi môi. Bác sĩ Mek giơ tay tỏ ý cảm ơn người đã chăm sóc mình suốt nhiều ngày qua, cho đến khi sức khỏe dần hồi phục, dù phần n.g.ự.c trên vẫn còn đau mỗi khi cử động mạnh.

Dòng m.á.u Solay đã giam anh trên giường gần một tuần, được Pun và Methus thay nhau chăm nom. Dù Mek từng cố từ chối, sợ sẽ làm phiền người khác, nhưng Pun lại muốn nhân cơ hội này thành tâm nói lời xin lỗi, thay cho những việc mà đồng đội cũ đã gây ra.

“Cảm ơn cậu nhiều, Pun.”

“Anh còn cần gì nữa không?”

“Không, tôi ổn rồi.”

Pun ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh. Đôi mắt nâu nhạt lướt qua những vết thương, tuy ngoài da trông có vẻ bình thường, nhưng mỗi lần Mek cử động vẫn không giấu được vẻ đau đớn.

“Xin lỗi anh.”

“Xin lỗi tôi?”

“Vì đã khiến anh bị thương.”

Pun không ngừng nghĩ rằng, chuyện này vốn chẳng hề liên quan đến Mek. Những vết thương, dù là của anh hay bất kỳ ma cà rồng nào khác, đều bắt nguồn từ mối hận thù giữa cậu, Elise và Jett. Cho dù hôm nay Pun đã chấm dứt thù hận, tách khỏi nhóm bạn cũ và bị xem như kẻ phản bội, thì cậu vẫn mang trong lòng gánh nặng tội lỗi, đè nặng lên đôi vai.

“Cậu không cần thấy áy náy đâu. Những vết thương này, không phải do cậu gây ra.”

“Nhưng tất cả thợ săn đó đều từng là đồng đội của tôi.”

“Dù thế nào đi nữa, tôi chưa bao giờ oán giận cậu, Pun, trước đây cũng như bây giờ. Tôi… tôi đã luôn cảm nhận được rằng cậu không chỉ là một thợ săn.”

Pun ngập ngừng: “Tôi…”

“Cậu là người quan trọng đối với chủ nhân của chúng tôi. Và… cậu cũng quan trọng với dòng tộc Solay.”

Suốt cuộc trò chuyện, nụ cười vẫn vương trên môi Mek, mặc dù trong lòng cậu ngập tràn mặc cảm với những gì mình từng gây ra. Càng nghe đối phương nhắc lại, cậu càng muốn sửa chữa sai lầm đã trở thành vết thương hằn sâu trong tâm trí, muốn chữa lành nó, cho dù vết sẹo kia sẽ mãi là dấu vết ô nhục, bởi cậu đã từng toan g.i.ế.c người mà cậu trân trọng hơn cả chính bản thân mình.

“Tôi… sẽ không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Nếu cần gì, anh cứ gọi tôi. Tôi không muốn anh phải cử động quá nhiều lúc này.”

“Được rồi, Pun.”

Pun bưng khay thức ăn đi ngang qua Methus, người vừa vào để tiếp tục chăm sóc người kia. Thân hình gầy gò lặng lẽ bước về phía bếp, không làm gián đoạn khoảng thời gian của thủ lĩnh Jonoel, kẻ đã rời căn hộ cao tầng nhiều ngày để lo liệu việc sắp xếp lại thần dân vốn đang phân tán khắp nơi.

Pun rời khỏi tiệm đồ cổ mà không nói với em trai, bởi cậu vẫn chưa tìm ra cách giải thích rõ ràng. Một lý do khác là cậu muốn em mình rời khỏi nơi này, tiếp tục con đường học tập như cha mẹ nuôi vẫn hằng mong. Vì vậy, Pun nghĩ rằng khoảng cách tạm thời giữa hai anh em sẽ giúp Pokpong tự do lựa chọn con đường riêng của nó.

Trong khi đó, Methus chờ Pun chăm sóc xong cho dòng m.á.u trung thành Solay, kẻ vẫn đang tịnh dưỡng sau những vết thương. Hắn còn một chuyện quan trọng cần trao đổi với kẻ đã vắng mặt khỏi Jonoel suốt nhiều tuần liền.

“Cậu có nghe được tin gì về Khuear không?”

“Không, nhưng tôi có thể đoán ra cậu ấy đang trốn ở đâu.”

Methus gật đầu, thả người xuống chiếc ghế mà Pun vừa rời đi, rồi mở lời về tình thế rối rắm giữa hai anh em và người đã tạo ra họ.

“Cậu không cần lo. Tôi sẽ đích thân nói chuyện với Khuear. Cậu hãy dưỡng thương cho lành rồi hãy đi.”

“Thương tích của tôi đã ổn. Hơn nữa, nếu cứ kéo dài thêm, Khuear sẽ càng trở nên mất kiểm soát.”

“Tôi sẽ đi gặp cậu ta ngay. Cậu không cần bận tâm đâu.”

Thế nhưng, “ngay” trong cách hiểu của Methus và “ngay” trong ý nghĩ của Mek rõ ràng không giống nhau. Bởi chỉ ít lâu sau khi Methus đến tham vấn chủ nhân, chiếc giường trong phòng ngủ chính đã trống trơn, thân thể kia biến mất, để lại sự lo lắng trong mắt bất kỳ ai biết đến tình trạng của anh.

Mek lựa chọn đi bằng phương tiện công cộng. Anh vốn quen với cuộc sống hòa hợp cùng loài người, và việc ép buộc dùng năng lực khi cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục có thể khiến thương thế trầm trọng hơn. Đôi chân dài dẫn lối anh đi trên con đường quen thuộc, hướng đến một nơi bí ẩn đã ẩn mình giữa lòng thành phố suốt bao thế hệ.

“Á…!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Aaa…!!!”

Đôi mày sắc nhíu chặt, bước chân vốn chậm rãi bỗng trở nên gấp gáp khi tiếng hét vang vọng từ bên trong lọt vào tai. Anh lao qua tấm gỗ vỡ chắn lối, nơi những vật dụng bị đập nát từ trận tấn công trước của thợ săn vẫn chưa kịp dọn dẹp. Và chỉ trong chốc lát, Mek đã tìm ra câu trả lời cho tiếng gào thét đang vọng lại trong gian phòng nghiên cứu ấy.

Dù không muốn dùng sức mạnh vào lúc này, Mek cũng không thể nào đứng yên nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Hàng chục ma cà rồng, kẻ đứng dưới đất, kẻ bám trên xà gỗ của phòng nghiên cứu, tất cả đều đang mặc sức hành hạ thân thể tội nghiệp của một con người. Máu tràn ngập khắp nơi, chúng dùng nanh vuốt để xé, để giày vò, coi thân xác kia như trò tiêu khiển. Trên ghế, Khuear ngồi đó, cười khoái trá, nụ cười lạnh lẽo khiến không khí càng thêm rợn người.

“Dừng tay ngay!”

“Ồ, bác sĩ đến thật đúng lúc.”

Mek lao đến, ôm lấy cơ thể gần như bất tỉnh kia vào vòng tay. Anh cúi xuống, gắng gượng vận dụng năng lực chữa lành dù thân thể mình còn chưa hồi phục, để ít nhất người kia vẫn còn đủ tỉnh táo mà chạy thoát khỏi nơi này.

“Bọn tôi đang vui mà, sao anh lại phá hỏng bữa tiệc chứ?”

“Tại sao cậu lại làm vậy, Khuear?”

“Bọn tôi đang tập luyện để đối phó thợ săn, chẳng phải sao?”

“Đúng thế, ha ha…”

Câu trả lời vang lên như một trò đùa độc ác. Chủ nhân của năng lực chữa lành biết rõ mình không thể tìm thấy lối thoát trong tình thế này, nên anh chẳng dại gì thốt thêm một lời nào khiến tình hình rối ren hơn.

“Anh có việc gì muốn nói với tôi à, Mek?”

“Đợi đến khi cậu tỉnh táo trở lại… rồi chúng ta sẽ nói chuyện.”

“Anh nên đợi đến khi tỉnh táo hơn rồi hãy nói. Anh đã bị một tên nhân loại ngu ngốc lừa gạt suýt mất mạng.”

“Khuear.”

“Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ lợi dụng lòng tin của anh để g.i.ế.c anh thôi.”

“Ngừng nhìn ai cũng với ánh mắt tiêu cực đi.”

“Người cần ngừng xem tất cả đều là bạn bè chính là anh.”

Khuear trước mắt Mek không còn là Khuear mà anh từng biết. Khí tức tăm tối toát ra từ con quạ đen kia khiến Mek hiểu rằng hắn đang quên đi lời thề với chủ nhân của mình.

Tâm trí từng cố gắng kiềm chế ham muốn g.i.ế.c chóc nay đã hoàn toàn sẵn sàng hành động.

“Không sao nếu anh không đứng về phía tôi. Nhưng đừng hòng cản đường tôi.”

Bóng người khoác y phục đen tuyền đứng dậy từ chiếc ghế giữa phòng. Bước chân hắn dừng lại ngay trước mặt Mek, người đang củng cố sức lực sau khi cứu kẻ bị thương trong vòng tay mình, lúc này đã bắt đầu thở đều.

Con quạ phản loạn khuỵu gối ngồi xuống bên cạnh, rồi cúi sát, ghé miệng gần tai anh, như thể chỉ muốn hai người nghe thấy.

“Tôi có điều muốn cảnh báo, bác sĩ. Cái gã trong cửa hàng tiện lợi kia… hãy cẩn thận.”

--

“Có vẻ như chúng ta cùng một suy nghĩ. Tôi đến gặp cô vì cũng muốn kết thúc hận thù này.”

“Nhưng đó chỉ là ý kiến riêng của anh thôi, Jett…”

Người phụ nữ với mái tóc dài buông xõa im lặng sau khi nhắc đến tên người kia. Chẳng cần phải đoán, cô biết ngay Jett chắc chắn còn oán hận hơn cả mình.

“Tôi hiểu.”

“Chúng ta có thể sửa chữa lại từ đầu được không?”

“Ý anh là, quay lại để bù đắp những gì ma cà rồng đã gây ra cho chúng tôi sao?”

Thực ra Methus chưa bao giờ biết lý do thật sự dẫn đến việc thành lập nhóm thợ săn. Elise thì có chút bất ngờ, vì cô cứ nghĩ Pun hẳn đã kể hết cho anh rồi. Nhưng nhìn vào đôi mắt đầy nghi hoặc của Methus, cô nhận ra người sáng lập trước đó chưa từng nhắc đến cội nguồn mối thù này với bất kỳ ai.

“Giống loài của các người đã g.i.ế.c bạn bè chúng tôi trong cô nhi viện. Đêm Giáng sinh, khi tất cả đang say ngủ.”

“Họ đã cướp đi tất cả anh em của chúng tôi. Hút sạch m.á.u lũ trẻ cho đến khi chỉ còn những thân xác khô cạn.”

“Chỉ còn tôi, Jett, Pun và Cha Dragul sống sót.”

“Tôi… xin lỗi… Tôi thật sự rất tiếc vì chuyện đó… và… nếu thất lễ khi hỏi thì mong cô bỏ qua… Cha Dragul… là ai vậy?”

“Một linh mục. Ông là người sáng lập cô nhi viện nơi chúng tôi từng sống.”

“Hiện giờ ông vẫn đang dưỡng thương.”

“Ông đã sống đời sống thực vật từ cái ngày chúng tôi may mắn thoát nạn.”

Methus lặng người. Anh khâm phục Elise vì đã có thể kể lại sự kiện đau lòng ấy rành mạch đến vậy. Trong đôi mắt to của cô vẫn ánh lên ngọn lửa phẫn nộ, nhưng giọng nói lại không mang chút oán hận nào. Sau khi biết rõ vị linh mục Elise nhắc đến là ai, Methus lại cất lời xin lỗi. Trong lòng anh dấy lên vô vàn hoài nghi, cả về t.h.ả.m kịch đã cướp đi quá nhiều sinh mạng – một chuyện lẽ ra anh phải được nghe từ lâu, lẫn về vị Cha Dragul vẫn “hồi phục” suốt từ ngày định mệnh ấy. Một phần trong trí óc anh đầy ngờ vực, nhưng anh chưa dám đưa ra kết luận khi chưa có chứng cứ.

Anh chợt nhớ đến một người đàn ông từng bị lưu đày rồi biến mất khỏi Greenmoor, kẻ đã sống cuộc đời bất tử trong bóng tối, có thể tập hợp những ma cà rồng đơn độc thành một nhóm để sát hại kẻ khác.

Anh nghĩ đến một nhánh khác của dòng dõi Jonoel, nhánh đã im lặng suốt hàng chục năm…

Methus thoáng thấy bóng lưng một người vừa rời khỏi phòng nơi Mek đang dưỡng bệnh, đi về phía nhà bếp. Ramil đã dành nhiều ngày qua để thăm viếng những thủ lĩnh của các nhóm ma cà rồng khác nhau. Dù vốn đơn lẻ, họ vẫn hợp lực mỗi khi tình thế bắt buộc. Hơn nữa, cơ thể mảnh khảnh ấy gần đây cũng dành nhiều thời gian chăm sóc Mek. Dẫu bác sĩ dòng dõi Solay muốn tự đứng lên lo liệu, nhưng mỗi lần cử động anh lại nghe tiếng Pun luôn kè kè theo sau.

Ramil đặt chiếc máy tính bảng lên bàn. Gần một trăm năm ẩn mình khiến anh lạc hậu với thứ được gọi là công nghệ. Vô số cỗ xe bốn bánh hình dáng kỳ lạ đã xuất hiện, cùng những vật nhỏ bé nhưng mang sức mạnh vượt xa vẻ ngoài.

Đây là món đồ Methus đưa cho anh dùng thỉnh thoảng, nhưng phần lớn, Ramil chỉ dùng nó để xem cái gọi là “phim bộ” trên một biểu tượng kỳ lạ mà Pun gọi là “ứng dụng”. Anh học theo màn hình hệt như một đứa trẻ.

Thân hình cao lớn trong chiếc quần thể thao tối màu, phần trên để trần, quay lưng bỏ lại công việc và bước vào bếp, nơi Pun đang bận rộn rửa chén bát mà Mek vừa dùng.

“Em đang làm gì vậy?”

“Ngài Ramil, anh làm em giật cả mình!”

Bóng dáng mảnh khảnh trước mặt giật mình, chiếc đĩa trên tay suýt rơi xuống bồn rửa. Đôi mắt nâu nhạt khẽ liếc sang, vừa trách vừa giận, giọng nói khiến thủ lĩnh Jonoel cảm thấy lại càng đáng yêu hơn.

“Khi nào thì em lại trở nên nhát thế?”

“Anh đến im lặng quá.”

Hai bàn tay vòng ra ôm lấy vòng eo người vẫn đang chuyên tâm rửa bát. Anh áp cằm lên vai cậu, lồng n.g.ự.c trần áp sát vào chiếc áo len xám nhạt mà cậu ưa thích.

“Muốn ra ngoài đi dạo không?”

“Em vẫn còn lo cho Mek.”

“Mek đã đi tìm Khuear rồi.”

“Sao anh ta bướng bỉnh thế chứ?”

“Ha ha…”

Ramil nghe thấy tiếng bước chân vang từ phòng ngủ đi về phía cửu. Thanh niên nhắn, lợi dụng lúc yên tĩnh, đã trốn khỏi căn hộ vài phút trước.

“Em không cần lo đâu.”

“Vậy thì em muốn đi xem cửa tiệm một chút.”

“Anh sẽ đi cùng em.”

“Hôm nay anh dành cả ngày cho em rồi.”

Ánh hoàng hôn nhuộm cam xuyên qua từng tầng mây dày, rọi xuống những tòa nhà trong thành phố. Công viên gần nhà Pun yên tĩnh hơn nhiều so với trung tâm thủ đô. Một con đường dài hàng cây số vòng quanh, thỉnh thoảng lác đác vài người chạy bộ lướt qua. Ramil và dáng người mảnh mai ấy sóng bước, tận hưởng những giờ phút cuối cùng của ánh sáng ban ngày để thả lỏng tâm trí.

“Nếu đi về phía trung tâm công viên, sẽ có một đài phun nước. Ở đó hoa rất đẹp.”

“Em hay đến đây không?”

“Có. Mỗi khi đóng cửa tiệm, em lại ra đây đi dạo.”

Pun vẫn khoác bộ đồ ấm áp, đôi bàn tay nhỏ xíu giấu trong túi áo tránh cái lạnh ban đêm.

“Tại sao em lại mở tiệm đồ cổ?”

“Vì em thích sưu tầm. Khi có nhiều quá, em đem bán.”

“Những món mình thích thì giữ lại. Bây giờ, để dành còn nhiều hơn số bán ra.”

Ramil tin lời ấy, vì căn phòng chứa đồ cổ dưới tầng hầm – gian xa nhất – vẫn còn đầy những món đồ mà Pun phải mất rất nhiều công sức mới đem ra trưng bày được.

“Có món nào… cổ hơn cả anh không?”

“Có vài món.”

“Thế có món nào hơn năm trăm năm không?”

“Anh… năm trăm tuổi à?”

“Anh không nhớ nữa.”

Pun bật cười trước vẻ bối rối và nét mặt chăm chú của người kia. Nụ cười ngọt ngào nở trên gương mặt cậu anh chưa từng được thấy bao giờ.

“Em đang cười nhạo anh à?”

“Buồb cười mà, có người lại không nhớ nổi tuổi của mình. Anh giống hệt một ông già.”

“Em dám gọi anh là ông già sao?”

Người kia không đáp, chỉ cười lớn hơn. Pun vội vàng chạy lên phía trước, né khỏi ánh nhìn “đe dọa”, hướng về con đường nơi những ngọn đèn đường đang lần lượt bật sáng, rọi thứ ánh sáng mờ nhạt vào màn đêm.

Anh nhanh chóng rảo bước, bắt kịp cậu, khoác cánh tay lên vai.

“Chúng ta sắp đến rồi.”

“Em có mệt không?”

“Không, em không mệt.”

Quãng đường chẳng xa như người kia từng nói. Tiếng giọt nước rơi xuống mặt hồ vang vọng, hòa cùng tiếng cành cây xào xạc trong gió. Mái tóc bị gió thổi bay che mất đôi mắt, ngón tay dài khẽ gạt nó ra, còn Pun thì vui mừng như một đứa trẻ khi trông thấy đài phun nước.

“Lâu lắm rồi em chưa đến đây.”

“Trong hồ vẫn còn mấy con rùa sứ phải không?”

Đôi mắt nâu sáng long lanh, Pun bám vào lan can, kiễng chân nhìn xuống mặt nước trong vắt, nơi những chú rùa gốm nằm rải rác dưới đáy hồ.

“Cẩn thận kẻo ngã đấy.”

“Em biết bơi mà.”

“Anh chỉ sợ em bị cảm thôi.”

Anh vòng tay ôm lấy eo người vẫn mải mê kể chuyện về mấy chú rùa, lo cậu sẽ rơi xuống làn nước không sâu lắm nhưng đủ khiến toàn thân ướt sũng.

Bàn tay rắn rỏi vục xuống mặt hồ. Khi rút lên, những giọt nước văng tung tóe, b.ắ.n cả vào người bên cạnh. Thân hình cao lớn lùi ra, nhường chỗ cho gương mặt ngọt ngào kia nở nụ cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết. Dù trên cánh tay chỉ lấm tấm vài giọt nước, anh vẫn lấy vạt áo lau sạch, vừa cười vừa nhìn. Pun lúc này vui vẻ hơn bao giờ hết.

“Anh sợ nước à? Em thấy anh như nhìn một con ch.ó ấy. Ha ha…”

“Em vui vẻ lắm khi cứ chọc anh thế à?” Anh siết chặt vòng tay, đặt môi lên mái tóc thơm tho.

“Em vui vì được đi dạo ở đây.”

Anh chẳng thể nào kìm được, cứ ôm lấy dáng người nhỏ bé ấy. Nếu ai đó nhìn thấy chủ nhân của Jonoel trong bộ dạng này, chắc hẳn sẽ chau mày.

“Anh có đang cản trở cuộc sống của em không? Anh là người khiến em phải chịu khổ đau.”

“Em không muốn anh nghĩ như vậy.”

“Hơn nữa, em từng…”

“Đừng nghĩ về những gì đã qua. Nếu thế thì trong đầu em chắc hẳn lúc nào cũng chất đầy lo lắng.”

Những ngón tay thon dài khẽ chạm lên trán cậu, để rồi ánh mắt đối diện nhau. Khuôn mặt ngọt ngào lại trở nên u buồn mỗi lần nhắc đến chuyện cũ.

“Chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

“Hãy quên đi những điều khiến anh không thoải mái.”

“Chúng ta có thể không, Pun?” Anh cúi xuống, chạm trán vào trán cậu, ánh mắt van nài phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm.

Pun tránh ánh nhìn ấy, siết chặt vòng ôm, tựa cằm lên mái tóc mềm mại. Thân hình nhỏ nhắn nép sát vào n.g.ự.c anh, giấu đi đôi má ửng hồng, chẳng dám ngẩng lên. Cậu chưa có câu trả lời, và cũng chẳng vội tìm ra một câu trả lời cần nhiều thời gian để suy nghĩ.

Ramil khẽ đung đưa, như dỗ dành một đứa trẻ nhiều suy tư, muốn xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu. Khi anh còn đang tìm lời để an ủi, thì câu trả lời – như giọt nước ngọt lành tưới mát tâm hồn – khẽ vang lên, chỉ đủ để hai người nghe. Nó khiến Ramil mỉm cười trong màn đêm, dưới ánh trăng lặng lẽ nơi chân trời.

“Ừ.”

“Chúng ta bắt đầu lại cùng nhau nhé?”

Pun đã ở trong công viên rất lâu cùng kẻ có dòng m.á.u bất tử, từ lúc mặt trời khuất dần cho đến khi vầng trăng lên thay thế. Cơ thể mảnh mai ấy chẳng thấy mệt mỏi dù đã đi bộ nhiều cây số, cả đi lẫn về. Suốt chặng đường, cậu trò chuyện cùng người bên cạnh, khi thì kể chuyện thường ngày, khi lại sẻ chia những bí mật mà cả hai từng cất giấu trong lòng.

Jonoel đời cuối cùng không có bí mật nào lớn hơn việc mang trong mình dòng m.á.u thuần khiết. Còn với cậu, bí mật lại nằm sâu dưới tầng hầm ngôi nhà, một nơi chỉ mình cậu mới biết, mới chạm tới.

Thân hình trắng mảnh khảnh cúi xuống, dùng tay mở chiếc ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc trong tầng hầm. Ramil từng đến đây nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đặt chân vào nơi bí mật này. Thế nhưng, hôm nay, điều được che giấu ấy sẽ không còn chỉ một mình Pun biết nữa.

Cậu nâng hai tay, trao cho người đứng đợi phía sau một chiếc hộp gỗ nhỏ. Ramil đưa mắt quan sát khắp căn phòng, nhưng tuyệt nhiên không chạm vào bất cứ thứ gì. Anh chỉ thoáng liếc qua những tài liệu, những bức ảnh trên bàn, rồi đôi mắt đen sâu thẳm hướng về điều quan trọng hơn cả, thứ đang nằm trong tay chủ nhân căn phòng.

Người trao không nói một lời giải thích, người nhận cũng chẳng đặt câu hỏi. Vị vương giả của giống loài bất tử lặng lẽ nhìn những mặt dây chuyền hình giọt m.á.u đỏ nằm trong chiếc hộp gỗ. Đó chính là biểu tượng của gia tộc Jonoel, thứ chỉ những kẻ mang dòng m.á.u Jonoel mới có quyền sở hữu.

“Em…Xin lỗi.”

“Đừng khóc.”

Nhưng cậu không ngăn được những giọt lệ trào xuống. Hận thù từng che mờ tất cả, khiến cậu mù quáng, sẵn sàng g.i.ế.c c.h.ế.t bất kỳ kẻ bất tử nào, không chỉ riêng dòng dõi Jonoel.

Đôi bàn tay này đã bao lần siết chặt d.a.o bạc, bôn ba khắp nơi để hạ sát loài bất tử với trách nhiệm và bổn phận của một kẻ thủ lĩnh. Cậu chưa từng để trái tim có chỗ nghỉ ngơi, cho đến khi phải đối mặt với tội lỗi chất chồng, đau đến mức chỉ muốn tự trừng phạt mình bằng chính con d.a.o đã nhiều lần đ.â.m vào người khác.

Cậu đưa tay áo quệt đi nước mắt lăn dài trên má tái nhợt, nhưng nước mắt lại khiến đôi mắt chẳng thể nhìn rõ gương mặt Ramil. Chỉ còn lời an ủi dịu dàng và vòng tay ôm ấm áp vẫn luôn dành cho cậu.

“Chẳng phải em đã hứa sẽ cùng anh bắt đầu lại sao?”

“Nhưng… em…”

“Dòng m.á.u của anh sẽ tha thứ. Khi em cũng tha thứ cho những gì Jonoel đã gây ra. Em có thể giải thoát họ bằng một trái tim không còn hận thù chứ?”

“…Vâng.”

“Vậy thì đêm nay, chúng ta sẽ làm nghi lễ giải thoát cho các anh em của ta.”

“Xin lỗi… vì tất cả những gì em đã làm. Xin lỗi…”

“Pun, em đã đủ day dứt rồi.”

Thoát khỏi vòng tay, Pun ngước nhìn Ramil, người vừa đặt những mặt dây chuyền m.á.u đỏ lên bàn, cạnh chồng giấy tờ được xếp ngay ngắn. Biểu tượng linh thiêng của gia tộc nằm đó, gần mười mảnh. Linh hồn những kẻ từng bị áp bức vẫn còn quanh quẩn nơi đây, chưa thể tan biến chừng nào những mặt dây chuyền ấy còn tồn tại.

Người Jonoel cuối cùng đưa tay nhấc lên những mặt dây chuyền. Lời chú nguyện từ Ramil vang lên, phá tan niềm tin xưa cũ rằng ma cà rồng sợ tôn giáo. Ánh sáng đỏ rực xuyên qua những ngón tay anh, và bàn giấy trước mặt cũng bừng lên cùng màu đỏ ấy.

“Ngài là đấng sáng tạo và cứu rỗi mọi tội lỗi.

Của những kẻ có đức tin và cả những kẻ không…

Xin hãy thứ tha mọi lỗi lầm cho những linh hồn đã khuất.

Và hãy dẫn dắt linh hồn Jonoel trở về nơi nó thuộc về.”

Lời nguyện cuối cùng của vị vua huyết tộc bất tử vừa dứt, chiếc mặt dây chuyền trên bàn gỗ ở giữa căn phòng biến mất không để lại dấu vết nào, như một vết khắc trong tim trở về với nơi nó vốn thuộc về, đúng như người đàn ông cao lớn kia đã nói.

“Linh hồn của họ sẽ trở về Greenmore.”

Họ sẽ quay lại nơi khởi nguồn.”

Người đàn ông với nụ cười hiếm khi thấy khẽ vuốt đi những giọt lệ còn vương trên má đối phương, rồi cậu nắm lấy tay anh, đưa anh quay trở lại tầng trên của cửa tiệm. Một vài ngọn đèn được bật sáng, đủ để không khí không quá chói chang. Pun hiểu rằng lúc này đối phương đang cố làm cậu quên đi những gì vừa xảy ra.

“Thứ em thích nhất là gì?”

“Xin lỗi?”

“Thứ mà em sẽ chẳng bao giờ muốn bán.”

Quả thật, điều đó hiệu nghiệm. Trong chốc lát, Pun quên đi nỗi đau vừa rồi, bắt đầu suy nghĩ về hàng trăm món đồ trong cửa tiệm mà cậu chưa từng đặt giá vì không nỡ bán đi. Đôi mắt nâu nhạt lướt quanh căn phòng, khó lòng chọn được một món duy nhất.

“Em nghĩ là…”

“Có lẽ chính là cái này.”

“Máy hát đĩa à?”

“Ngài Ramil có biết dùng máy hát đĩa không?”

“Ngày xưa anh từng dùng qua.”

Pun quay lại tìm trong thùng đĩa than đặt cạnh đó, nơi chứa những bản ghi mà cậu sẽ chẳng bao giờ bán. Cậu lấy ra một chiếc đĩa tròn màu đen, trên bìa có in hình ca sĩ với dòng chữ “Elvis Presley”. Cậu đặt nó lên bàn xoay, và những nốt nhạc cổ điển bắt đầu vang lên.

(Wise men say… only fools rush in…)

“Khi bài hát này ra đời, chắc ngài Ramil vẫn còn đang say giấc.”

“Còn em, đã ra đời chưa?”

“Chưa, thưa ngài.”

Cậu trả lời cùng nụ cười khẽ. Cả ngày hôm đó, Pun đã ở bên Ramil, gỡ bỏ những nút thắt trong lòng và hiểu thêm về chính mình. Cậu cảm giác như một vết thương sâu hoắm đang dần liền lại, dù để lại vết sẹo lớn, nó không còn khiến cậu đau nhói như trước.

Pun khe khẽ ngân nga giai điệu yêu thích, hòa theo nhạc. Bầu không khí lãng mạn len lỏi giữa hai người, khiến họ ngại ngùng chẳng dám nhìn nhau.

“Nếu anh hỏi em một điều…”

“Vâng?”

“Em có thể… nể tình mà khiêu vũ cùng anh chứ?”

“Nhưng… nhưng em đâu biết nhảy.”

“Cứ nắm tay anh là được.”

Khuôn mặt Pun đỏ bừng, hẳn đã nhuộm màu đỏ đến tận vành tai khi Jonoel cúi đầu, đưa bàn tay ra trước mặt cậu. Dù trong lòng còn ngập ngừng, cậu vẫn không thể từ chối. Bàn tay nhỏ khẽ đặt vào bàn tay kia. Ngay khoảnh khắc ấy, Ramil đứng lên, vòng cánh tay còn lại ôm lấy eo cậu.

“Hãy theo nhịp bước của anh.”

“Ôi… em lại dẫm phải ngài rồi.”

“Ha ha, không sao đâu.”

(Take my hand…

Take my whole life too…)

Mũi giày Pun bắt đầu chậm rãi di chuyển theo từng nhịp của người đối diện. Vòng tay Ramil siết nhẹ, dìu dắt cậu. Cơ thể Pun còn vụng về, lúng túng theo điệu nhạc, nhưng từng lời khen ngợi dịu dàng của người dẫn dắt khiến khóe môi cậu khẽ nở nụ cười.

Bản nhạc chỉ kéo dài vài phút, lặp đi lặp lại, nhưng đối với Pun, nó như vừa mới bắt đầu. Cậu không còn phải cúi xuống nhìn chân mình, dần dần hòa vào nhịp điệu. Dù vẫn còn xấu hổ, đôi mắt nâu sáng của cậu lại không thể rời khỏi ánh mắt sâu thẳm trước mặt, như thể bị mê hoặc bởi khúc hát tình yêu bất diệt. Ánh đèn neon trong cửa tiệm và ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ cùng nhau dệt nên khung cảnh lãng mạn chưa từng có trong đêm.

(For I can’t help… falling in love with you…)

Đêm ngọt ngào ấy khép lại, để rồi Pun chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay ôm ấm áp của vị Jonoel cuối cùng.

Cậu lại mơ, như mọi khi, những hình ảnh quá khứ ùa về. Nhưng lần này, có điều khác lạ. Trong bóng tối, gương mặt mờ ảo của người đàn ông đã từng cứu lấy sinh mạng cậu dần hiện ra. Dù khó thấy rõ, Pun vẫn nhận ra, nhớ rành rẽ từng đường nét vụn mảnh ấy.

Bởi đó chính là gương mặt của Ramil Solay de Jonoel.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Revamp: The Undead Story
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...