Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rết Tinh Ngàn Năm – Chương 7

Rết Tinh Ngàn Năm

Tác giả: PemDan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm, Vô Thường cung ban ngày náo nhiệt bao nhiêu thì bây giờ lại yên tĩnh

bấy nhiêu, ngoại trừ đại điên luôn sáng đèn, tất cả các phòng ngủ đều im lìm không một tiếng động.

Song Linh nằm dài trên giường trải

gấm, lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được. Hôm nay là sinh thần

của nàng, mặc dù phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, các tỷ tỷ trong phái, ngay

cả những trưởng lão khó tính cũng đã gửi quà mừng cho nàng, ấy vậy mà

người nàng mong chờ nhất lại chẳng thấy tăm hơi đâu!

Ngày hôm nay đánh dấu nàng đã tròn mười lăm tuổi rồi, chính là đã trưởng thành rồi,

ngày quan trọng như vậy nhưng hắn lại không đến nhìn nàng lấy một cái,

cho dù không muốn tặng quà cho nàng, cũng nên đến gặp nàng chứ?

Song Linh bực bội vò góc chăn, cố ép bản thân ngủ một giấc, nhưng càng nhắm

mắt lại càng bực bội, nàng dứt khoát không ngủ nữa, khoác bừa ngoại bào

lên, cầm lấy Xích kiếm ra ngoài luyện công.

“Ta còn tưởng ngày mai mới gặp được ngươi.”

Vừa bước chân ra khỏi bậc thềm, tiếng nói của Rết tinh khiến nàng giật mình nhảy dựng lên.

“Rết thúc thúc?”

“Ờ…”

Rết tinh nhảy xuống từ cành cây cao, tà áo ngắn củn của hắn phật một cái,

cơn gió nhẹ nhàng thổi đến khiến tóc mai của Song Linh khẽ rung động.

“Ta tưởng… thúc sẽ không đến chúc mừng ta…” Cổ họng nàng hơi nghẹn, không

ngờ hắn ở ngoài này cả đêm là để chờ nàng tự đi ra. “Thúc đến rồi sao

lại không gọi ta?”

“Không gọi được.” Hắn sẽ không nói với nàng

rằng phụ thân nàng đã dựng kết giới xung quanh phòng ngủ, cho dù hắn có

gọi khản cổ thì nàng cũng không nghe thấy, cho nên hắn đành ôm cây đợi

thỏ.

“Thúc…” nàng định hỏi hắn chờ có lâu không, nhưng nhìn lên

mái tóc hắn ướt đẫm sương đêm, nàng bất giác nghẹn lời, vừa rồi còn

trách hắn vô tâm… hóa ra, người vô tâm lại chính là bản thân mình.

Gói giấy dầu được đưa ra trước mặt, Song Linh ngạc nhiên nhận lấy, mở ra,

là vài khối bánh hình con thỏ trắng nõn. Rết tinh húng hắng quay mặt đi

không nhìn nàng, giọng nói có phần lấp lửng.

“Cho ngươi. Loại bánh này trước đây ta ăn thấy rất ngon, cho nên muốn ngươi nếm thử một chút.”

“…”

Song Linh cầm khối bánh con thỏ lên ngắm nghía, loại bánh tinh xảo đáng yêu

như thế này là lần đầu tiên nàng thấy được, cho dù các thành trấn xung

quanh Thanh Sơn nàng đều đã thăm thú qua, nhưng cũng chưa bao giờ gặp

thứ điểm tâm nào giống như vậy.

“Cái này… thúc lấy ở đâu vậy?”

“Ở gần nhà cũ của ta, trước đây thi thoảng ta vẫn xuống núi mua về ăn.”

Nhà cũ? Nàng chớp mắt, nhà cũ của Rết thúc thúc không phải ở phía nam Kim

quốc sao? Nơi này là phía tây Thổ quốc, từ đây tới đó với tốc độc ngự

kiếm nhanh nhất của mẫu thân cũng phải mất một ngày một đêm…

Gói

giấy trong tay dù chỉ có năm khối bánh nhưng nàng lại thấy nặng tựa ngàn cân. Hắn vì nàng mà đi cả đoạn đường xa như vậy, chỉ để mua loại bánh

hắn thích ăn cho nàng nếm thử…

“Không thích sao?” Rết tinh thấy

nàng ngần ngừ cầm gói giấy, Hắn hơi thất vọng nghĩ, nếu là hắn thì chỉ

cần vừa cầm thứ này lên hắn liền ăn ngon lành rồi, nhưng phản ứng của

nàng lại không giống như hắn tưởng tượng...

“Không phải!” Song

Linh gấp gáp kêu lên, vẻ mặt Rết tinh thất vọng làm nàng luống cuống,

“chỉ là… ta thấy chúng quá đẹp, ăn hết thì tiếc quá nên không nỡ ăn.”

“Hừ, sao lúc ăn gà rừng ngươi không e thẹn như vậy?" Hắn dúi vào trán nàng,

bốc một khối bánh lên rất tự nhiên đưa lên miệng nàng, “Ăn đi, hết rồi

ta lại mua cho ngươi.”

Một dòng ấm nóng chậm rãi chảy từ tim lên

hai gò má, Song Linh chần chừ nhìn hết khối bánh lại đến người trước

mặt, ánh trăng đằng sau hắn đặc biệt sáng, những vết sẹo trên mặt hắn

hoàn toàn mờ nhạt dưới đôi mắt ôn nhu, bất giác nàng liền cắn một miếng.

Là bánh nhân đậu xanh, rất ngọt, ngọt đến tận tâm can…

“Ngon không?”

Hắn vui vẻ nhìn nàng ăn bánh, xem ra nàng rất thích, đôi đồng tử vốn long

lanh lại càng lấp lánh hơn, khiến hắn cảm thấy một trận thỏa mãn từ tận

đáy lòng.

Nàng nhai bột đậu xanh mà như nhai mỹ vị trần gian, vui sướng gật đầu lia lịa khiến hắn phì cười, trên tay vẫn còn cầm nửa khối bánh nàng mới cắn, hắn không khách khí bỏ luôn vào mồm nhai.

Ngon.

“A…” Song Linh bỗng hốt hoảng.

“Hử?”

“Kh… không có gì…” Nàng hơi ngượng ngùng, hắn sao có thể ăn phần bánh mình đã cắn qua mà không thèm để ý gì như vậy…

“Muốn ăn nữa không?”

“…Ừm.”

Bầu trời đêm lấp lánh sao, dưới gốc hồng mai trong vườn, hắn và nàng cùng ngồi ngắm trăng ăn bánh, quả nhiên rất có thi vị.

“Chúc mừng sinh nhật.”

Nàng tưởng như vậy đã đủ vui vẻ lắm rồi, không ngờ sau khi cùng ăn hết khối

bánh cuối cùng, hắn lại chìa cho nàng một hộp gỗ nhỏ.

Mở ra, là một cây trâm gỗ khắc hình hoa mai, mà cán trâm… lại phát ra linh khí trong lành như vậy…

“Gỗ đào ngàn năm?”

“…Ừ.”

“Thúc bị điên à!?”

Nàng hốt hoảng, gỗ đào chuyên dùng trừ yêu, gốc đào ngàn năm lại càng có

linh tính, đừng nói là bị đ//â//m, chỉ cần yêu ma động vào liền bị linh khí

làm cho suy yếu.

“Ngươi nghĩ ta là gì?” Hắn hơi không vui nhìn thẳng vào nàng, hắn dù là tinh cũng đâu phải loại nhãi nhép yêu ma?

“Là…”

“Ngốc nghếch.”

Hắn giằng lấy cây trâm trên tay nàng, nói đoạn liền cài lên búi tóc buộc

lỏng lẻo của nàng. Thân trâm vốn dĩ khá dài, bị hắn qua loa cài lên tóc, không thể đứng thẳng được mà nghiêng ngả sang một bên, hắn lại rút ra,

cắm lại lần nữa, vẫn không được, lại rút ra cắm lại.

Nàng không

để ý hắn làm loạn trên đầu tóc mình, nàng còn đang mải nhìn ngón tay đầy vết thương của hắn, cây trâm mặc dù đơn giản, đường khắc cũng thô kệch

gồ ghề, nhưng hắn phải mất bao nhiêu thời gian cùng công sức mới khắc

được cho nàng, nàng không dám tưởng tượng. Trong lòng vừa chua xót vừa

ngọt ngào, làm thế nào cũng không tan đi được…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rết Tinh Ngàn Năm
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...