Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rết Tinh Ngàn Năm – Chương 27

Rết Tinh Ngàn Năm

Tác giả: PemDan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Màn đêm dài vô tận

dường như vẫn tiếp tục kéo dài hơn, Động Rắn sau núi đêm nay sáng rực

ánh đuốc, Đại Xà tinh có tên là Tuyên tức tối đi qua đi lại trong động,

bộ da đẹp đẽ ả mới kiếm được dưới sự dày vò trong cơn thịnh nộ đã rách

toác vài chỗ, để lộ bên dưới là lớp vảy xanh lục sáng bóng.

Từ

chiều nay lúc mấy con tiểu yêu ẩn mình trong làng rối rít trốn về ả đã

thấy có sự không ổn, bọn chúng thuật lại rằng có một con nhóc thượng

tiên vừa mới ghé qua Trang gia thôn đã lập tức giết rất nhiều huynh đệ,

nếu không phải bọn chúng nghe tiếng gió phong phanh, biết được sự chẳng

lành liền vội vã trốn đi thì chắc giờ này cũng toi mạng rồi.

“Thượng tiên!? Không phải Song Linh Thượng tiên của Thanh Sơn chứ?” Tuyên thất sắc, vết sẹo ở cổ vô thức nóng bừng lên.

“Dạ… chính ả! Con nghe ả tự xưng với đám dân trong Trang gia thôn như vậy!”

Tách trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan, Tuyên bỗng rùng mình nhớ lại, hơn

một năm trước, một nhát kiếm kia chỉ thiếu một chút là cắt phăng đầu

mình…

Song Linh thượng tiên! Mang dáng vẻ của con nhóc mười

bảy mười tám tuổi, là bán tiên từ khi sinh ra, hai lăm tuổi đã đạt thành Thượng tiên, xuất kiếm chém yêu thu kiếm diệt ma. Hơn ba năm nay giới

yêu quái hễ nghe đến cái tên này đều khiếp đảm, hận không thể lột da

tróc xương uống máu con nhóc đó, thậm chí còn liên hiệp lại hơn ba ngàn

tinh binh để tiêu diệt nó ở thác Tử Sơn…

Kết quả…

Tuyên vô thức sờ lên vết sẹo xấu xí sau gáy, cho dù đã đổi bao nhiêu bộ da

thì vết sẹo vẫn luôn ở đó, cho dù ả đã làm bao nhiêu tà thuật cũng không thể xóa được dấu ấn khủng khiếp kia đi. Nhớ lại cảnh địa ngục ở thác Tử Sơn, máu của yêu ma đổ xuống biến đen cả con thác suốt ba ngày ba đêm.

Khi đó ả cũng gần như mất nửa cái mạng, lóp ngóp bò lên khỏi đống xác

chết chất chồng, đập vào mắt là cảnh nữ tử một thân hồng phấn, trong tay nắm thanh kiếm đỏ rực đứng sừng sững giữa núi xác lại không nhiễm lấy

một vết bẩn.

Ba ngàn yêu ma… một trận chiến không kẻ nào toàn thây trở về…

Kiềm chế tâm tình kích động xuống, Tuyên gằn giọng hỏi đám tiểu yêu tình

hình rõ ràng hơn. Con nhóc đó vậy mà chỉ chém vài con yêu nhỏ, thả lại

một đống vàng cho đám thôn dân liền ngự kiếm bay mất!

Hòn đá treo nặng trong lòng Tuyên bỗng chốc rơi xuống. Ha ha! Cái gì thượng tiên?

Hóa ra cũng chỉ muốn thị uy với đám phàm nhân một chút! Diệt vài con

tiểu yêu đã nghĩ rằng họa đã xong sao? Ả âm thầm nghiến răng, đám thôn

dân chết tiệt có gan hợp lực với con nhóc kia giết chết thuộc hạ của ả,

vậy cũng nên chuẩn bị nhận hậu quả đi! Ả không thể đụng vào con nhóc

kia, nhưng đám thôn dân ngu muội suốt ngày cắm đầu xuống ruộng có thể

chống đối lại được ả sao?

Chờ tới trời tối, mật thám dưới

chân núi báo về không thấy vị thượng tiên kia trở lại thôn họ Trang,

Tuyên lúc này mới thả lỏng hoàn toàn, lập tức ra lệnh cho một đám tiểu

yêu ưu tú nhất xuống núi tấn công Trang gia thôn, báo thù cho những

huynh đệ bị giết!

Chưa hết một tuần trà, con tiểu yêu đầu tiên

đã trở về báo cáo kết quả. Tuyên dương dương tự đắc nhấp ngụm trà trong

lành, không nhanh không chậm cho gọi con yêu kia vào báo tin chiến

thắng.

“Thế nào? Huynh đệ mấy người ăn no rồi chứ hả? Đừng có ăn hết, còn phải để d…”

“Đại vương! Không hay rồi! Đám quân chúng ta cử đi… toàn bộ đều bị tiêu diệt sạch rồi!” Con tiểu yêu quỳ sụp xuống chân Tuyên, lập tức nắm lấy váy ả khóc lóc, cả người nó đều bị nướng cháy khét lẹt, kích động đến mức

Tuyên phải đạp nó văng ra xa để khỏi làm bẩn y phục quý giá của mình.

“Nói! Có chuyện gì?”

“T… Toàn bộ huynh đệ đều bị tập kích… Đám thôn dân đó dùng dầu đèn pha hùng hoàng hắt vào người chúng con, sau đó ném cầu vải đốt lửa tới, toàn bộ

đều bắt lửa, tử trận ngay tại chỗ! Con may mắn đứng xa nhất nên mới

thoát được đó đại vương!”

“Vô lý! Chỉ một đám thôn dân mà cũng có thể giết được các ngươi sao... Song Linh… Có thấy Song Linh thượng tiên ở đó hay không!?”

“Không có… toàn bộ đều là ngươi của Trang gia thôn.”

“Hừ! Chắc chắn là con nhóc kia đã bày kế cho bọn chúng! Đi! Cử thêm gấp đôi

quân! Một nửa đứng từ xa thu hút chú ý, một nửa lẻn vào thôn, tập kích

bọn chúng từ phía sau! Ta không tin bọn phàm nhân kia có đủ dầu đèn và

hùng hoàng để thiêu chết hết quân ta!!!”

“Dạ!!!”

Đêm…

Đám quân thứ ba đã được cử đi, thiệt hại đã hơn hai trăm tiểu yêu lại không thể đụng vào được dù chỉ một ngón tay của đám thôn dân chỉ nhiều hơn

trăm hộ.

“Lại thất bại!?”

Nhìn thấy đám tiểu yêu mình cử

đi thất thểu thương tích trở về, ả tóm con yêu gần nhất lại gầm lên giận dữ, cái lưỡi chẻ đỏ lòm thập thò trong miệng khiến con yêu tái mét mặt

mày.

“Vài đứa phàm nhân tay không mắt toét mà còn đánh không

lại! Một đám vô dụng chúng bây sống làm gì cho chật đất!?” Con ngươi đỏ

vạch gần như lồi ra, chớp mắt con tiểu yêu trong tay ả đã trở thành một

đống tanh tưởi, không kịp kêu tiếng nào đã trở thành tro bụi..

“Đ… đại vương tha mạng! Đại vương tha mạng!!!”

Đám tiểu yêu còn lại kinh hãi khóc thét lên, quỳ sụp xuống dập đầu rối rít.

“Đại vương! Chúng con thực sự không thể động vào bọn chúng! Cả thôn chúng

nó, đến cái lỗ chó cũng rải đầy hùng hoàng, xung quanh đều đốt lửa phừng phừng, bọn con hoàn toàn không thể đột nhập vào được!” Một con rắn lục

gào lên.

“Phải đó đại vương! Lửa của bọn chúng rất kì dị, bắn vào da chúng con liền cháy đến tận xương, có rất nhiều huynh đệ thiệt mạng

rồi đó đại vương!” Một con rắn ráo khác cũng khóc lóc rối rít, đồng thời khoe ra vết bỏng trên người nó, lớp da xung quanh đều cháy đen sì, thịt bên trong lại chỗ đỏ chỗ xám, ở giữa còn thấy màu trắng của xương, kinh tởm đến độ mấy con yêu khác nhìn thấy cũng đều tái mặt quay đi.

“Hừ!”

Tuyên nén cơn giận xuống, bình tĩnh suy nghĩ kĩ hơn, dường như ả đã bỏ qua

chi tiết nào đó rất quan trọng. Nếu chỉ là lửa cùng hùng hoàng, tuyệt

đối không thể khiến cho đám tiểu yêu thiệt hại nhiều đến như vậy được.

Chúng nó đều là yêu tinh tu hơn trăm năm, cớ gì chỉ một đám lửa lại có

thể dễ dàng bị thiêu chết? Nếu không có tam muội chân hỏa… Tam muội chân hỏa…

Tuyên bất giác rùng mình, cả người lạnh toát như bị ném vào hầm băng. Tam muội chân hỏa đâu phải là thứ phàm nhân có thể tạo ra…

Nói vậy…

“Chào.”

Y phục hồng phấn gọn gàng không rườm rà, ba ngàn tóc mây cột lỏng bằng

dải lụa dài, Xích kiếm nắm trong tay đỏ rực, nữ tử đó thoải mái ngồi vắt chân bên cạnh giá treo đuốc đối diện với Tuyên, ánh mắt bình thản nhìn

xuống ả…

… như nhìn một xác chết.

“S… Song Linh thượng

tiên, chẳng phải ngươi đã rời khỏi...” Tuyên kinh hãi lùi lại ba bước,

người kia chỉ thoải mái ngồi một chỗ lại khiến cho ả rét lạnh đến tận

xương.

“Ồ? Hành tung của bản tiên lại có thể dễ dàng bị nắm bắt vậy à?”

“…” Chính là cái này! Ả trăm tính vạn tính, lại không ngờ con nhóc thượng

tiên đi rồi lại còn quay trở lại! Khẽ nuốt nước miếng, ánh mắt không

ngừng dán chặt vào lưỡi kiếm đỏ thẫm đã uống không biết bao nhiêu máu

yêu ma kia, ả cố gắng nặn ra bản mặt niềm nở cứng ngắc. “Lâu… lâu rồi

không gặp ngài.”

“Bản tiên không nhớ đã từng gặp ngươi.”

“Thác Tử Sơn, ba ngày ba đêm…” Nghĩ tới liền không tự chủ được run rẩy.

“Ồ? Vậy ra khi đó ta đếm sót.” Chân mày lá liễu khẽ nhướn lên, chủ nhân của nó lại chẳng lấy việc giao chiến với ba ngàn yêu quái là cái gì ghê gớm lắm.

“Ngươi đừng khinh ngươi quá đáng! Đừng tưởng Yêu tộc chúng

ta vẫn sẽ để mặc cho ngươi bắt nạt!” Nghe được giọng điệu kia, Tuyên

bỗng giận dữ, ả bị cơn ác mộng đó hành hạ bao lâu, vậy mà từ trong miệng người kia mình chỉ là một con số đếm sai không hơn không kém.

“Ta vốn rất thích Yêu tộc.” Trong giọng nói mang theo mất mát, Song Linh

cười nhẹ, “Chỉ là, sẽ không hay chút nào nếu danh tiếng Yêu tộc vì những yêu ma hại người như các ngươi mà bị ô uế.”

“Hừ! Yêu quái nào

chẳng hại người!? Ngươi chẳng qua muốn lấy cớ để tàn sát chúng ta!”

Tuyên cắn răng, dù sao cũng chết, ả quyết không để cho con nhóc thượng

tiên trước mặt này được thoải mái!

“Sao cũng được.”

Chỉ trong chớp mắt, vết chém dở trên cổ Tuyên đã được hoàn thành nốt phần

còn lại. Không kịp trở mình, không kịp nhận ra, cái đầu xinh đẹp chưa

kịp chạm đất đã bùng cháy, ngọn lửa đen hắt lên con ngươi đủ màu của tất cả đám tiểu yêu còn lại.

“Nên nhớ, hại người sẽ có ngày hại thân.”

Thân ảnh hồng phấn đứng bên cạnh cái xác đổ gục của Tuyên, lời nói phát ra

lại như đến từ địa ngục, khí thế khủng khiếp toát ra từ bóng dáng nhỏ bé khiến cho đám tiểu yêu nhũn người, hoàn toàn không thể động đậy.

“Còn tiếp tục muốn làm ác yêu, vậy cứ chờ ngày lưỡi kiếm này cắt cái đầu của tụi bây xuống!”

Nói rồi nàng liền vung tay, Xích kiếm vững vàng bay tới cắm sâu xuống mặt

đất trước mặt đám tiểu yêu khiến thần hồn của bọn chúng bay mất một nửa.

Đám tiểu yêu kinh hãi bỏ chạy, Thượng tiên nói như vậy chính là tha cho bọn chúng một mạng, tất cả đều quắp đuôi, thề một trăm lần không bao giờ

dám hại người nữa! Động Rắn náo nhiệt một thời chốc lát chỉ còn lại một

mình Song Linh đứng thẳng. Thân xác của Tuyên giật giật theo bản năng,

nháy mắt biến thành thân rắn dài hơn một trượng màu xanh lục, nàng búng

tay, ngọn lửa đen rơi xuống nháy mắt đã thiêu xác Tuyên thành tro bụi.

“Không còn việc gì ở đây nữa rồi.”

Mệt mỏi rút dải lụa trên tóc xuống, suối tóc đen tuyền xỏa tung chấm đất,

rủ ở bên vai khiến cho khí thế ban nãy dịu xuống, nàng đưa tay vào ngực

áo lấy ra cây trâm gỗ đào, bất giác ánh mắt bình thản lại trở nên êm

dịu. Vấn lại tóc xong, nàng đưa tay vẫy nhẹ, Xích kiếm cắm trên đất lập

tức bay tới, chuôi kiếm vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay.

Tra kiếm vào vỏ bên hông, nàng định cất bước đi lại bỗng cảm giác được có gì đó…

“Cô nương… nàng cũng bị bắt vào đây sao?”

Nam nhân đó bị nhốt trong cũi sắt dưới tầng sâu nhất của Động Rắn, cả người tiều tụy gần như chỉ còn da bọc xương, y phục bẩn thỉu cùng tóc tai rũ

rượi lại không thể che hết được vẻ đẹp của hắn…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rết Tinh Ngàn Năm
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...