Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh – Chương 80

Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh

Tác giả: Tôn Ảm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bữa cơm này là vì để tên ngốc Vương lấy được số điện thoại của nữ thần, có câu người góp củi khô lâu ngày cũng cháy, đám người chúng tôi cắn người miệng mềm*, thay nhau ca tụng ngợi khen cái sự chân thiện mỹ của cậu ta, không hẳn là trái lòng, nhưng cũng không phải là sự thật.

Vương ngâu si cũng bị tình bạn cao thượng làm cảm động, lúc nhận hóa đơn cũng không khỏi có chút nghẹn ngào. Cung Tuyển Dạ thân là khách không mời, lẫn vào nhóm người trẻ có lòng tự trọng còn được tính vào phần, dù sao cũng phải có gì dấy đáp lại. Vì thế giả vờ như đi tới bắt chuyện, bạn học này, cậu muốn theo đuổi cô bạn kia sao?

Vương ngâu si đơn thuần thật thà đáp, đúng vậy.

Cung Tuyển Dạ lấy ví ra, lật ngăn ví, sau đó kẹp một tấm thẻ dúi vào tay cậu ta, nói, cửa hàng này bán hoa rất đẹp, mỗi tấm được một lần ưu đãi, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi.

Ôi chao! Vương ngâu si mắt tỏa sáng, nhận huynh đệ chỉ trong vòng 1 giây, cảm ơn anh!

Không cần khách sáo. Cung Tuyển Dạ rất nghĩa khí vỗ vai cậu, đi nhen.

Nói với Lê Hưng tôi về phòng thu dọn đồ đạc rồi, hai chúng tôi đến sân thể dục tản bộ một vòng, trường học không đưa quy định phải học lớp buổi tối, có không ít người ra ngoài dạo bộ hóng mát khi mặt trời lặn, trên sân cỏ có nhóm đánh bài, cũng có các cặp đôi nữa, tôi cùng anh chậm rãi đi trên con đường nhựa, hỏi anh, “Vậy rốt cuộc là gì thế?”

“Là thẻ ưu đãi thật mà.”Anh nhún nhún vai, “Có qua có lại thôi. Lại nói người bạn kia của em chân chất đến nỗi ta nhìn còn sốt ruột thay, nhóm chút lửa cho cậu ta. Nếu là trong cái vòng của chúng ta, vừa mắt ai, trực tiếp trói lại bắt lên giường là xong.”

“Vậy tại sao không trói em lại?”

“Sao nỡ chứ.”

Chịu thôi, tôi thích mấy lời ba hoa chích chòe của anh như vậy đó.

Đến lầu dưới ký túc, chúng tôi mỗi người mỗi ngã, anh đến bãi đỗ xe còn tôi thì lên lầu lấy hành lý. Lúc vào phòng Vu Xán cũng vừa mới về, cậu ta gọi tôi lại, “Vừa nãy tui có thấy ông, ở sân thể dục á.”

Tôi “Ừ” một tiếng, lấy Notebook và dây sạc trên giường xuống.

“Anh ta… Là anh của cậu à?”

Tôi thiếu điều nói “Đó là papa của tôi á”

Nhưng nghe giọng điệu của cậu ta dường như trong lòng đã biết một đáp án khác. Cho nên tôi lại “Ừ”, nói thêm, “Tới đón tôi về.”

“À à.” Cậu ta không truy hỏi nữa.

Tôi mang chìa theo, cầm ba lô chạy đến bãi đỗ xe, cả đường nghe album R&B sốt nhất gần đây, cũng chỉ nghĩ là về cùng với anh thôi, không nghĩ đến chuyện sâu xa hơn, kết quả là vừa vào trong anh đã hiện nguyên hình.

Tôi nên cảm ơn anh đã nhịn một buổi chiều, hoặc có lẽ nửa tháng, bởi vì tôi cũng thế.

Vậy thì phải cảm ơn tôi một giây trước đã kiên nhẫn ngồi trên bàn ăn rồi mới bị anh lột quần.

Anh muốn hành sự ngay tại trận.

Tôi bị anh ôm lên chân không chạm đất, tay chống lên cái bàn đang ngồi, tầm mắt rơi vào nơi giữa hai chân của lẫn nhau, từ dây khóa kéo rộng mở có thể thấy được chiếc sịp trắng, nơi đó đang cất giữ một ngọn lửa.

Tôi rời khỏi cái hôn như nhấn chìm đẩy người xa bờ, mà anh thì nắm lấy mắt cá tôi dang rộng chân ra, cái bàn bị lay động kêu cái két, được anh ôm vào lòng, tay dán trên lưng vén áo lên, cái lạnh của cơn gió thổi đêm thu khiến tôi run cả người.

Ngay sau đó điện thoại bàn trong phòng vang lên.

Trong một căn phòng lớn bất chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên rất rùng rợn, hai chúng tôi nhất tề sửng sốt, động tác cùng khựng lại.

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, áo quần không chỉnh tề, cứ như bị đạo diễn hô cut vậy.

Từng tiếng chuông vang lên như hồi chuông thức tỉnh rúng động tận tâm can, ráo riết như truy đuổi khiến lòng người hoảng loạn.

Nhưng chúng tôi ngầm hiểu cùng nhau chịu đựng, xem như thứ gì đấy hư ảo mà kéo dài, chuông reo được 14 tiếng, giọng nói to của Chu Tĩnh Dương đang đứng ở cửa ra vào truyền đến rõ ràng từ ống nghe, “Thiếu gia, có việc gấp ạ. Mau mở cửa… Đừng trốn nữa tôi biết ngài đang ở bên trong.”

Tôi nhìn Cung Tuyển Dạ một chút, cảm thấy anh phát khóc luôn rồi.

Bên tai như phảng phất nhạc nền thường thấy lúc giới thiệu về thân thế thảm thương của nhân vật chính vậy.

Giây phút anh đưa lưng về phía tôi không khác sinh ly tử biệt là bao. Kết hợp với tình huống hiện tại cực kỳ tăng thêm phần xót xa.

Tôi lại nhìn Hạ Tiểu Tức trong quần, cảm giác chúng tôi đều muốn yên tĩnh.

Tôi nhảy xuống bàn chạy vào toilet.

Chu Tĩnh Dương bước vào không thấy tôi. Tôi rón rén đóng lại cửa toilet, bật đèn, nghe xa xa tiếng nói căm giận của Cung Tuyển Dạ, “Trời lạnh giá, chúng ta nên khiến ai phá sản đây?”

Dục hỏa chưa đủ bén cháy đồng cỏ không bao lâu liền dập tắt, tôi vẫn ở yên trong đấy chờ đến khi nói chuyện xong.

Cụ thể nội dung tôi không có ý định đi nghe, ngồi trên bồn cầu, đến lúc anh mở cửa ra và dẫn tôi ra ngoài.

“Cục cưng à ta có việc phải ra ngoài một chuyến.”

Anh than thở, thay bộ quần áo khác, cánh tay xuyên qua ống tay áo có thể thấy rõ đường hằn trên ngực áo sơ mi trắng. “Xin lỗi nhé, phải đi xử lý chút phiền toái… Em phải về à? Ý ta là, đêm nay?”

“Bao giờ thì anh về?” Tôi hỏi.

“Có lẽ sẽ muộn đấy.” Anh bước đến, cách tôi rất gần trước mặt, xòe ngón véo mặt tôi, “Sẽ chờ ta chứ.”

Tôi bị anh véo đến nói không rõ chữ, “Đường.” (Được).

“Ngoan.”Anh hôn một cái vào thái dương bên trái của tôi, “Mệt thì cứ ngủ đi, ta sẽ tranh thủ về sớm.”

Chu Tĩnh Dương vẫn luôn đứng ngoài cửa chờ, chút thời gian nho nhỏ này cũng không rỗi, lướt vài trang trên màn hình cảm ứng, đôi kính không gọng làm tôn lên vẻ cấm dục trên gương mặt thanh tú của hắn, hình tượng tinh anh của xã hội điển hình, không nhìn ngang lướt dọc, không nói nhiều.

Tôi đứng xa chào hỏi với hắn.

“Bai.”

Cung Tuyển Dạ đi rồi, trong phòng chỉ còn mình tôi.

Tôi đi lòng vòng trong vườn hoa ngoài phòng khách, không thấy có gì để giết thời gian, dưới tình huống chưa được chủ nhân cho phép mà không quá lễ phép lục lọi một phen, tìm thấy hộp thịt hộp và một hộp sữa bò không béo to, lấy 2 cái bát, xới 2 muỗng thịt lại cho sửa gần nửa bát, như dâng vật quý mà mang ra ngoài, mèo vàng mèo hoa nhảy xuống từ đầu tường, mèo mun cũng đã chạy đi.

Tôi cầm bát mang đến dưới chân tường trông chúng nó ăn.

Thật tẻ nhạt.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 133

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh
Chương 80

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...