Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh – Chương 27

Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh

Tác giả: Tôn Ảm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lý Khiêm Lam vẫn chưa nói chuyện điện thoại xong, trong phòng bếp có tiếng dầu sôi sùng s//ụ//c vang, dưới ánh đèn dọc hai bên vách, tôi vòng qua ban công, ngồi xuống bậc thang trên cùng, sau lưng tôi là hành lang dẫn đến phòng ngủ, và cánh cửa sổ khép hờ.

Tôi có hơi hồi hộp, vì vậy trước tiên là phải cười một trận với cách đặt tên kỳ lạ trong danh bạ Hà mập mạp cho đã, sau đó thì tuân theo nguyên tắc không xâm phạm riêng tư của người khác, tôi tìm thấy số điện thoại của Chu Tĩnh Dương, đường dây đã thông – màn hình chờ là một màu đen hoàn toàn, tôi hoảng hồn nhìn bản thân phản chiếu trên màn hình phòng mà không kịp chuẩn bị trước, tay cũng trượt, nhưng may thay đã nhanh chóng cầm lại đưa lên tai.

Từ kẽ hở giữa bậc thang tầng hai có thể thấy bóng dáng Kiều Hinh Tâm đang bê nồi canh gà hầm nấm, thơm cực kỳ, tôi ngồi đây còn có thể ngửi thấy.

Đường dây kết nối, sau đó tôi nghe thấy một giọng nam đúng tiêu chuẩn, vừa bình lặng vừa máy móc như máy ghi âm trả lời tự động, “Alo, xin chào.”

Tôi nói, “Xin chào, chú Chu, tôi là Hạ Tức, không biết chú còn nhớ không….”

“Ồ, Tiểu Hạ à, nhớ chứ.”

Tôi có hơi bất ngờ khi hắn trả lời một cách dứt khoát như vậy, cúi đầu nhìn đăm đăm hai chân mình, “Phiền chú chuyển máy cho ngài Cung, cảm ơn ạ.”

Bên kia trầm mặc vài giây, “Được thôi.”

Nhịp tim của tôi từ gõ nhịp 3/4 biến thành nhảy Quick Waltz* luôn rồi, thậm chí không lệch nhịp nữa là.

Quick Waltz:

Có một hệ thống Internnational Dancesport nhóm các điệu nhảy “Standard” gồm: Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Fox Trott và Quickstep và các nhịp hay Timing Slow và Quick, tính cho các bước cơ bản. Xem thêm ở

đây

. Trong bản Raw không nói rõ là loại nào mà chỉ là ‘khoái ba’ – 快三, search Bai lẫn Gu thì đều ra điệu nhảy trong Dancesport, bác Gu có một kết quả là Quick Waltz như mình tìm được

Điện thoại được chuyển tay người khác, hắn nói, Alo?

Tôi hít thật sâu, lại sợ nghe mất tự nhiên, “Ngài Cung, tôi là Hạ Tức.”

“Là nhóc à.”

Hắn cười nhẹ, tôi nhắm mắt lắng nghe giọng nói được từ hóa qua sóng âm, trong đầu chiếu lại hình ảnh những lần gặp hắn, trong đó có một số chi tiết được phóng to một cách vô thức, tôi thử tính một chút, khoảng từ đêm Giáng Sinh hôm đó, đã nửa tháng chúng tôi không gặp, vậy mà tôi lại cảm thấy lâu đến nỗi như phải gặp mặt trực tiếp mới thỏa mãn.

“Vâng.” Tôi nói rất ngắn gọn, “Bây giờ anh đang bận ạ, có thời gian thì…”

Trong lúc nói chuyện thì tôi nghe thấy tiếng ‘Suỵt’ ở đầu bên kia, không phải với tôi, mà là với người bên cạnh hắn đang làm phiền.

“Im lặng một chút.” Hắn chậm rãi nói, “Các người đang làm ồn đến tôi đấy.”

Tôi cảm giác bầu không khí bên kia trở nên là lạ, không rõ lạ ở đâu, nhưng chính giọng nói thấp nhưng không trầm cất lên một cách từ tốn ấy lại khiến người khác e dè.

Tôi lấy hơi nói nốt câu, “… Đến bên này thăm một chút.”

Hắn như kề di động vào lần nữa, nói, “Thật tiếc quá, ta bên này đang có khách. Khi khác được chứ.”

Tôi đáp ứng ngay, “Được ạ.”

“Không ngờ nhóc còn nhớ lời ta đã nói, ” Hắn cười, “Thật ngoan.”

Cổ họng tôi như tắc nghẹn, che miệng không để ho ra tiếng, đến mức mặt cũng đỏ bừng, “Tôi lần sau sẽ liên lạc với anh.”

“Ừ, ta cho nhóc số di động nhé?”

“Vâng, tôi tìm bút cái đã.” Vừa dứt lời tôi đã lập tức chạy lên phòng, trên đường từ hành lang đến phòng ngủ, cả hai đều không nói gì, tôi không biết hắn đang làm gì, nhưng lại không nỡ bỏ điên thoại xuống.

Phòng ngủ tối mù, tôi chạy vù đến bên bàn mò tìm bật đèn bàn, dùng dầu vai bên kia giữ lấy điện thoại, tay phải xé miếng giấy ghi lại, “Vâng, được rồi ạ.”

Hắn nói một chuỗi số điện thoại, cứ mỗi ba con số ngưng một lần, sau đó nói, “Quy củ vẫn thế, không được nói với ai khác.”

Tôi kẹp tờ giấy vào sổ chép ca từ, đóng lại rồi đặt về chỗ cũ, sao cho nó không giống như đã được mở ra.

Tôi rất hài lòng với lần này.

“Tốt.”

Xuống lầu trở lại phòng ăn, một bàn người đang chờ tôi, Hà béo ngậm chai này, vừa đang nhăn mày bật nắp chai khác, Hạ Giai vừa ra khỏi phòng bếp, nhìn hết nổi tên kia làm trò con bò, “Để tôi làm cho.”

Nói rồi dì đoạt cái chai, một tay giữ nắp, đặt miệng chai ngay cạnh bàn đập một cái, nắp chai bật ra tung lên rồi đáp xuống tay dì. Đây chính là trò mà dì rất tự hào, “Cầm lấy nè.”

Lý Khiêm Lam tự giác dẫn đầu đứng lên vỗ tay.

Hà béo lập tức bày tỏ lòng ngưỡng mộ, “Đại tỷ tôi kính chị là hình mẫu lý tưởng đáng noi theo.”

Hạ Giai nâng ly cụng với gã, “Tôi kính cậu béo.”

“…”

Kiều Hinh Tâm nhận lấy nước trái cây tôi đưa, tự rót cho mình rồi lại rót cho Lý Khiêm Lam, khi thấy lọn tóc dài của nhỏ tuột xuống trên cổ, Lý Khiêm Lam lúng ta lúng túng giúp nhỏ vén lên.

Đại khác là nhờ ơn máy sưởi hoạt động rất tốt, mặt nhỏ hồng hồng, Lý Khiêm Lam hoàn toàn làm theo phản xạ, sau đó rụt tay lại, tay áo len mỏng của nó xắn lên tận khuỷu, một vùng da lớn trắng trẻo lộ ra, bình thường có lúc quá rảnh tôi nói nó trắng đến phản quang luôn, mùa hè đến là thành nguồn ô nhiễm ánh sáng đó, nó nhân thời cơ chê bai tôi, nói mày mà không có đám tàn nhang thì lấy cái mặt bư mà che đi nhá.

Trong nhà chưa từng náo nhiệt đến thế.

Tôi ngồi một góc bàn, nghe bọn họ tán chuyện, tiếng cười nói lẫn vui đùa, tinh thần nhàn nhã lại nhẹ nhõm, thoải mái không sao tả xiết.

Tôi cũng rót một ly cho mình, nhẹ nhàng chạm thân cốc trên bàn

— kính cho người ngồi cạnh tôi, kính cho một năm đã qua, kính cho bao khó khăn lẫn vất vả đã trải qua, kính cho ngày mai chưa đến nhưng sẽ đến.

Một năm trôi qua rất nhanh.

Đầu tháng giêng tôi trở về quán bar làm việc, nghe Lý Khiêm Lam nói dàn DJ và headphone đã được giao tới, nó trực tiếp mang notebook và các loại trang phục lẫn đạo cụ vào bar, khi tôi đến thì thấy một nhóm người đang xem tiết mục mới.

Ngoại trừ notebook nó có từ trước, dàn DJ và headphone chuyên dụng cũng đã 3 ngàn tệ rồi, hơn nữa nghe nói chỉ mới là thiết bị dành cho người nhập môn luyện tập thôi đó, bạn học DJ đây thuộc giai cấp vô sản không đủ năng lực kinh tế, dàn máy chuyên nghiệp tạm thời còn quá xa vời.

Nó tựa lên vai tôi, trong tay siết ví tiền trống trơn, thiếu niên không chịu khuất phục với xã hội vật chất tàn nhẫn khóc lóc kể lể, “Khi nào tao có tiền bằng mọi giá phải mua hai quả ném cho sướng.”

Tôi đẩy nó ra, “Bày trò phá của.”

Nhìn thời gian đóng cửa vẫn chưa đến, Kiều Hinh Tâm đang chuẩn bị lên sân khấu chợt gọi tôi.

Nhỏ ném áo khoác đinh lên ghế salon, tay kẹp lấy một xấp giấy, trên đó là ca từ, hỏi tôi, “Đoạn sau có một đoạn Rap, tôi nhớ là cậu biết lời, muốn cùng hát không?”

Tôi lại gần nhìn thoáng qua tên bài hát, “Được thôi.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 133

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...