Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rắp Tâm Chiếm Đoạt – Chương 2: Hồ Thiên Nga [2]

Rắp Tâm Chiếm Đoạt

Tác giả: Nhược Linh
Lượt đọc: 196
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Hóa ra, cô giáo Đàm đã kết hôn rồi?” Giọng nói đầy ẩn ý của người đàn ông vang lên bên phía đối diện Đàm Trinh Tịnh.

Chỗ tựa lưng của ghế ngồi trong nhà hàng cao cấp rất cao, cộng thêm cây xanh chắn tầm nhìn từ các hướng khác, hình thành nên một không gian nửa khép kín.

Người đàn ông ngồi phía đối diện, ánh mắt sáng rực, mang tới cho người ta một cảm giác bức bách.

Đàm Trinh Tịnh cúi đầu, nắm chặt chiếc thìa trong tay khuấy đảo chất lỏng trong cốc.

Cô gặp người đàn ông này lần đầu tiên cách đây vài tuần.

Ban đầu, cô chỉ coi anh là một vị phụ huynh học sinh bình thường, dù cho ngoại hình của anh rất xuất chúng, khiến người ta có ấn tượng sâu sắc.

Nhưng sau vài lần nhận được lời mời dùng bữa của đối phương, cô đã nhận ra có điều gì đó không ổn.

Có vị phụ huynh nào lại mời giáo viên đi ăn tối cùng mình hết lần này tới lần khác như vậy? Thế là trong buổi hẹn ăn tối hôm nay, cô đã đeo nhẫn cưới.

Trên ngón áp út thanh mảnh đeo một chiếc nhẫn bạc nhỏ, nói lên việc người phụ nữ này là hoa đã có chủ.

Mái tóc dài suôn mượt của cô buông xõa trên đầu vai, khuôn mặt trắng nõn càng trở nên mong manh, yếu đuối do trong lòng đang hoảng loạn.

Nhiếp Tu Tề nhấp một ngụm nước lạnh rồi mỉm cười nhìn cô.

Trên quan trường, bí thư Nhiếp được mệnh danh là “hổ mặt cười”, nếu đối thủ chính trị nhìn thấy nụ cười lúc này của anh, đối phương sẽ ngầm hiểu rằng bản thân đang gặp rắc rối.

Đáng tiếc, Đàm Trinh Tịnh không hiểu gì về người đàn ông này, cô đang muốn dùng việc kết hôn ra để cản bước anh.

"Đúng vậy, tôi đã kết hôn rồi". Đàm Trinh Tịnh đáp.

Nhiếp Tu Tề vẫn cười mà không nói gì, chỉ vẫy tay gọi người phục vụ tới, gọi thêm món ăn.

"Trên trán cô giáo Đàm đổ nhiều mồ hôi quá, có vẻ cô rất nóng, kem cốc ở cửa hàng này khá ngon, Kỳ Kỳ thích ăn lắm, cô giáo Đàm cũng nếm thử nhé”. Anh đóng thực đơn lại, giúp cô gọi thêm hai món, không cho phép cô từ chối.

Đàm Trinh Tịnh thấy anh vẫn cư xử tinh tế như những lần trước, thậm chí còn tự tay gắp thức ăn cho mình, trong lòng không khỏi cảm thấy chán nản.

Dùng bữa xong, Nhiếp Tu Tề vẫn đưa cô về nhà cho dù cô đã ra sức từ chối.

"Anh Nhiếp". Trước khi xuống xe, cô không nhịn được mà cất tiếng.

Trong xe lúc này chỉ có Nhiếp Tu Tề, cô và người tài xế im lặng như tờ phía trước.

Người phụ nữ túm chặt lấy túi xách trong tay để tiếp thêm dũng khí.

Cô nói: “Tôi rất biết ơn sự coi trọng của anh, nhưng mà... mong anh về sau không tới tìm tôi nữa, có được không?”

Người đàn ông ngồi trong bóng tối, bộ trang phục tối màu khiến anh trông như đang hòa vào làm một với bóng đêm.

Cặp công văn được để sang một bên, Nhiếp Tu Tề thả lỏng cơ thể, tay đặt lên lưng ghế da phía sau cô.

Đàm Trinh Tịnh biết anh đang nhìn mình.

Cô cảm thấy áp lực đến mức gần như muốn bỏ chạy.

Người đàn ông này có khí thế quá áp đảo.

Có lẽ do anh đã ngồi ở vị trí trên cao một thời gian dài, nên dù chỉ mới tiếp xúc vài lần, cô vẫn cảm nhận được sự cường thế của anh.

Anh không thích phụ nữ làm trái ý mình, nhưng lần này anh lại rất tôn trọng cô, anh chỉ mỉm cười rồi giúp cô mở cửa xe.

“Không vội, tôi chờ em tới tìm tôi”.

Người đàn ông nhìn cô xuống xe rồi đi từng bước về nhà.

Ánh đèn của tòa nhà sáng lên theo từng bước chân của người phụ nữ, cuối cùng dừng lại ở một tầng nào đó, sau cùng tắt hẳn.

Nhiếp Tu Tề nhắm mắt dưỡng thần, “Lái xe đi”.

Tài xế khởi động xe rời khỏi đó.

Một khoảng thời gian trôi qua, Đàm Trinh Tịnh gần như đã quên mất Nhiếp Tu Tề.

Cô cũng từng tưởng tượng ra viễn cảnh ở bên anh, nhưng ngay lập tức tỉnh táo lại.

Cô không thể chịu được ánh mắt của thiên hạ, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi.

Một ngày nọ trở về nhà, trong phòng khách tràn ngập khói thuốc và mùi rượu.

Đàm Trinh Tịnh ho sặc sụa mấy cái, bật đèn lên.

Người đàn ông trên ghế sofa trở mình, gọi cô bằng giọng say khướt: “Bà xã...”

Anh ta tên Trương S//ư//ớ//n//g, là chồng của Đàm Trinh Tịnh, hiện đang làm việc tại Cục Xây dựng, hai người vừa kết hôn chưa tới một năm, đây là lần đầu tiên Đàm Trinh Tịnh thấy anh ta say đến mức độ này.

“Sao anh uống nhiều vậy hả?” Người phụ nữ cau mày, cô không thích đàn ông say rượu, nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, cô đỡ chồng ngồi thẳng dậy, lau mặt cho anh ta, sau đó đi nấu canh giải rượu.

Trương S//ư//ớ//n//g mặc dù đã say nhưng vẫn còn chút ý thức, lúc cô đỡ anh ra về giường, anh ta bỗng nhiên ôm lấy cô khóc lóc.

“Bà xã... huhuhu... anh bị người ta tố cáo... có lẽ, có lẽ không giữ nổi việc nữa...”

Đàm Trinh Tịnh hoảng hồn. Đợi Trương S//ư//ớ//n//g ngủ say, cô mới gọi điện thoại cho mẹ chồng. Trong điện thoại, mẹ chồng cũng rất lo lắng, bà nói với cô, Trương S//ư//ớ//n//g bị người ta tố cáo nhận hối lộ, việc này đã được báo cáo lên Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật, quyết định xử phạt cũng đã được ban hành xuống, hai ngày nay trong nhà chạy vạy khắp nơi nhưng không có tác dụng.

Nhân viên công chức nhận chút quà vốn là chuyện bình thường, sau Đại hội lần thứ XIX mặc dù đã ban hành lệnh cấm nhưng đâu thể cản được thủ đoạn tinh vi của doanh nghiệp, mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau.

Nhưng lần này xảy ra một vụ bê bối nợ lương của một doanh nghiệp nhỏ, kéo theo đó là một loạt câu chuyện phía sau được phơi bày, khiến người ta không khỏi hãi hùng.

Đàm Trinh Tịnh cúp máy, cô không thể kìm nén được cơn thịnh nộ đang bùng lên trong lòng lúc này.

Cô đã nhắc nhở Trương S//ư//ớ//n//g rất nhiều lần rằng không được phép nhận hối lộ, anh ta đồng ý thì nhanh lắm nhưng bây giờ xem ra, anh ta chỉ nói vậy để qua mặt cô mà thôi!

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Trương S//ư//ớ//n//g khóc lóc nhờ Đàm Trinh Tịnh giúp đỡ.

Anh ta biết gia đình Đàm Trinh Tịnh có quen biết, bên bố mẹ mình không tìm được cách giải quyết, vậy nên lúc này anh ta chỉ còn biết gửi gắm toàn bộ hy vọng lên người bố mẹ vợ.

Nhưng Đàm Trinh Tịnh cũng không có cách giải quyết, cô đã nhờ bố mẹ giúp đỡ, sau khi bố mẹ liên hệ thì bên đó nói như sau: Trương S//ư//ớ//n//g đã chọc phải người không nên chọc, vậy nên đối phương mới cố ý trừng trị anh ta. Bên đó còn nói bọn họ suy nghĩ kỹ lại xem đã đắc tội người nào.

Bố mẹ nói rất rõ ràng trong điện thoại, trái tim Đàm Trinh Tịnh lập tức chùng xuống, như rơi xuống hầm băng.

Không phải chồng cô đắc tội với người ta... mà là cô, là cô đã chọc vào người không nên chọc.

Chủ nhật, khi Kỳ Kỳ đang chuẩn bị rời khỏi lớp thì bị cô giáo Đàm gọi lại.

Đàm Trinh Tịnh vuốt ve mặt cô bé rồi bất giác nở nụ cười.

Cô thực sự rất yêu quý Kỳ Kỳ.

“Kỳ Kỳ, sao hôm nay không thấy bố em đâu?” Cô làm như vô tình hỏi.

Cô bé chớp mắt, nói bằng giọng điệu non nớt: “Bố em nói, sau này sẽ để chú tài xế tới đón em, gần đây công việc của bố bận lắm, nên không tới được”.

Đàm Trinh Tịnh lo lắng, vội vã hỏi: “Vậy bố em làm việc ở đơn vị nào vậy? Có thể nói cho cô biết không?”

Kỳ Kỳ kéo tay cô giáo Đàm đi tới bên chiếc xe hơi, nói: “Em không biết đơn vị mà bố làm việc tên là gì, nhưng chú Lý biết”.

Tiểu Lý thấy người phụ nữ đi tới thì lập tức đứng thẳng lưng, sau đó nở nụ cười chào hỏi: “Cô giáo Đàm”.

Kỳ Kỳ nói: “Cô giáo Đàm hỏi bố cháu làm việc ở đơn vị nào, chú ơi chú nói cho cô biết đi!”

Trái tim Tiểu Lý đập thình thịch, nhớ lại lời mà ông chủ đã dặn dò trước đó, cất tiếng: “Cô giáo Đàm, anh Nhiếp có nói, nếu cô muốn tìm anh ấy thì cứ tới thẳng địa chỉ này”.

Tiểu Lý đưa tới một tờ giấy.

Đàm Tinh Trịnh nhận lấy, bàn tay cô hơi run rẩy, tờ giấy mỏng manh nhưng lại như nặng cả nghìn cân.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Hồ Thiên Nga [1]
Chương 2: Hồ Thiên Nga [2]
Chương 3: Hồ Thiên Nga [3]
Chương 4: Hồ Thiên Nga (H)
Chương 5: Hồ Thiên Nga [5]
Chương 6: Hồ Thiên Nga [6]
Chương 7: Hồ Thiên Nga [7]
Chương 8: Hồ Thiên Nga [8]
Chương 9: Hồ Thiên Nga [9]
Chương 10: Hồ Thiên Nga (H) [10]
Chương 11: Hồ Thiên Nga (H) [11]
Chương 12: Hồ Thiên Nga [12]
Chương 13: Hồ Thiên Nga [13]
Chương 14: Hồ Thiên Nga [14]
Chương 15: Hồ Thiên Nga [15]
Chương 16: Hồ Thiên Nga [16]
Chương 17: Hồ Thiên Nga (H) [17]
Chương 18: Hồ Thiên Nga [18]
Chương 19: Hồ Thiên Nga [19]
Chương 20: Hồ Thiên Nga [20]
Chương 21: Mỹ Nhân Ngủ [1]
Chương 22: Mỹ Nhân Ngủ (H) [2]
Chương 23: Mỹ Ngân Ngủ (H) [3]
Chương 24: Mỹ Nhân Ngủ [4]
Chương 25: Mỹ Nhân Ngủ (H) [5]
Chương 26: Mỹ Nhân Ngủ (H) [6]
Chương 27: Mỹ Nhân Ngủ [7]
Chương 28: Mỹ Nhân Ngủ (H) [8]
Chương 29: Mỹ Nhân Ngủ [9]
Chương 30: Mỹ Nhân Ngủ [10]
Chương 31: Mỹ Nhân Ngủ [11]
Chương 32: Mỹ Nhân Ngủ [12]
Chương 33: Mỹ Nhân Ngủ [13]
Chương 34: Mỹ Nhân Ngủ (H) [14]
Chương 35: Mỹ Nhân Ngủ (H) [15]
Chương 36: Mỹ Nhân Ngủ [16]
Chương 37: Mỹ Nhân Ngủ (H) [17]
Chương 38: Mỹ Nhân Ngủ [18]
Chương 39: Mỹ Nhân Ngủ (H) [19]
Chương 40: Mỹ Nhân Ngủ [20]
Chương 41: Kẹp Hạt Dẻ (H) [1]
Chương 42: Kẹp Hạt Dẻ [2]
Chương 43: Kẹp Hạt Dẻ [3]
Chương 44: Kẹp Hạt Dẻ [4]
Chương 45: Kẹp Hạt Dẻ (H) [5]
Chương 46: Kẹp Hạt Dẻ [6]
Chương 47: Kẹp Hạt Dẻ [7]
Chương 48: Kẹp Hạt Dẻ [8]
Chương 49: Kẹp Hạt Dẻ [9]
Chương 50: Kẹp Hạt Dẻ [10]
Chương 51: Kẹp Hạt Dẻ [11]
Chương 52: Kẹp Hạt Dẻ (H) [12]
Chương 53: Kẹp Hạt Dẻ [13]
Chương 54: Kẹp Hạt Dẻ [14]
Chương 55: Kẹp Hạt Dẻ [15]
Chương 56: Kẹp Hạt Dẻ [16]
Chương 57: Kẹp Hạt Dẻ [17]
Chương 58: Kẹp Hạt Dẻ [18]
Chương 59: Kẹp Hạt Dẻ [19]
Chương 60: Kẹp hạt dẻ [20]
Chương 61: Mayerling [1]
Chương 62: Mayerling [2]
Chương 63: Mayerling [3]
Chương 64: Mayerling [4]
Chương 65: Mayerling [5]
Chương 66: Mayerling [6]
Chương 67: Mayerling [7]
Chương 68: Mayerling [8]
Chương 69: Mayerling (chương cuối)
Chương 70: Ngoại truyện - Tháng ngày sau kết hôn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rắp Tâm Chiếm Đoạt
Chương 2: Hồ Thiên Nga [2]

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2: Hồ Thiên Nga [2]
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...