Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quyền Trượng – Chương 26

Quyền Trượng

Tác giả: Mộng Khê Thạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tâm tư bị đối phương trực tiếp điểm ra như vậy, cho dù da mặt của Fezel có dày hơn nữa cũng không nhịn được, luôn mãi biểu thị áy náy với thần quan và hắc y pháp sư, sau đó tùy tiện tìm cái cớ ngượng ngùng rời đi.

Nhìn bóng lưng lầm lũi của Fezel, Yannick sờ sờ mũi, “Kỳ thực không cần quá nghiêm khắc như vậy, là người đều sẽ có chút tư tâm, việc này rất bình thường. Cân nhắc kỹ lưỡng, anh ta vẫn là một đồng bạn tốt.”

“Nếu như lúc đó ta không đúng lúc phản kích, cậu đã vì đó mất mạng, cậu không cảm thấy phẫn nộ sao?”

Yannick cười cười: “Tôi có thể phân rõ được sự khác biệt giữa bằng hữu và minh hữu, đối với chúng ta mà nói, Fezel là minh hữu, không hơn. Khi có cùng mục tiêu lợi ích chúng ta có thể hợp tác, một khi mục tiêu trái ngược, chúng ta lúc nào cũng có thể tùy thời biến thành địch nhân.”

Không biết vì sao, Chris vừa nghe được từ ‘chúng ta’ trong miệng đối phương đã cảm thấy tâm tình đột nhiên rất tốt, khóe miệng nguyên bản hơi rũ xuống cũng không còn cứng rắn như trước nữa —— đương nhiên loại biến hóa này người khác chính là không thể nhận ra, lúc hai người rời khỏi tòa thị chính, Chris lại lần nữa ếm lên pháp thuật lẫn lộn. Rất hiển nhiên, Chris không muốn người khác đem dung mạo và áo bào pháp sư trên người của hắn liên hệ cùng nhau.

“Không nghĩ tới bề ngoài La Serena nhìn qua đề phòng sâm nghiêm, trong thành lại có nhiều việc náo nhiệt như vậy.” Yannick nhìn cảnh tượng cửa hàng san sát phồn vinh trên đường, cảm thán nói. Từ lúc bị ép trốn chết đến nay, cái loại hành vi thanh thản dạo phố này gần như đã cách biệt một đời.

Trên đường phố, thỉnh thoảng có thể thấy những người ăn mặc ăn mặc áo chùng pháp sư qua lại, đương nhiên, càng nhiều hơn là thương nhân và bình dân phổ thông. Bọn họ mới là nguyên tố chủ yếu cấu thành sức sống của thành bang này.

Trừ đó ra còn có rất nhiều đội mạo hiểm qua lại, vốn đang định đi rừng rậm Hắc Ám mạo hiểm nhưng bị kẹt lại nơi này. Thông thường, trong đội ngũ sẽ do kiếm sỹ và pháp sư cấu thành, thần quan cơ bản tuyệt tích… ít nhất… Yannick đi lâu như vậy cũng không phát hiện một thần quan nào.

Bất quá, cho dù có thần quan, đối phương khẳng định cũng không dám nghênh ngang đi trên đường, nói không chừng còn giống như y, ngụy trang mình hoàn hảo. La Serena là một nơi hội tụ đủ tam giáo cửu lưu, ở nơi này ăn mặc cổ quái một ít cũng sẽ không khiến cho người chú ý, ngược lại sẽ khiến cho người ta nghĩ ngươi có thân phận hoặc bản lĩnh không muốn người khác biết, không dám tùy tiện trêu chọc.

Nhưng mà, cho dù Yannick đã bao đến kín cổng cao tường, nhưng gương mặt lộ ra bên ngoài của y cũng đủ vì y kéo được không ít lực chú ý.

Chris: “Gương mặt này của cậu rất dễ bị cừu nhân nhận ra.”

Yannick: “Sau đó thì sao?”

“Tôi có thể giúp cậu thi triển thần chú lẫn lộn.” Hắc y pháp sư rất nghiêm túc đưa ra kiến nghị.

“…” Yannick co giật khóe miệng, “Như vậy thoạt nhìn không phải còn kỳ quái hơn?”

Y hiện tại ngay cả tóc cũng không lộ ra một sợi, nếu như ngay cả mặt cũng triệt để che giấu, ban ngày đi trên đường, không phải tỷ lệ quay đầu sẽ càng nhiều hơn sao?

“À.” Chris cũng không kiên trì.

Hắn chỉ là đối với hành vi người khác nhiều lần ngoái lại nhìn Yannick có một chút không hài lòng.

Chỉ là một chút mà thôi.

Yannick không quên mục đích ra ngoài của mình, La Serena mặc dù chỉ là thành thị biên cảnh, bất quá bởi vì nhân khẩu đông đúc, vật tư phong phú, vì vậy thương phẩm trong các thương điếm ma pháp cũng rất nhiều, thậm chí còn có một chút quyển trục cao cấp hiếm gặp, đó chính là thứ Yannick cần.

Mặc dù Chris có tiền, bất quá trước đó hắn đã mua một quyển thư tịch cổ quái nên đã tiêu hết tiền trên người mình. Mà tám trăm đồng tiền vàng Fezel đã hứa với bọn họ lúc ban đầu, còn phải chờ trở về đế đô tìm được Bá tước Marlin mới có thể thanh toán.

Yannick đem một túi ma tinh màu trắng lần trước thu nhặt được trong huyệt động của hỏa ma long bán sang tay, dựa theo giá cả một khối bạch sắc ma tinh mười đồng tiền, tổng cộng được hai đồng vàng, coi như là thu hoạch rất tốt rồi. Hơn nữa Fezel lại cho bọn họn hai trăm đồng vàng đặt cọc, trên người y bây giờ tổng cộng cũng có một trăm lẻ hai đồng vàng.

Số tiền này nói ít không ít, nhưng nếu cần mua vài thứ gì đó cao cấp, thật sự có chút thiếu dùng.

Yannick hiện tại chủ yếu cần hai thứ: Quyển trục và ma tinh.

Quyển trục chủ yếu dùng để bảo mệnh, mà ma tinh là dùng phụ trợ lúc rèn đúc ma lực, tăng không gian tiến bộ, đây cũng là biện pháp của các thần quan và pháp sư thường xuyên sử dụng. Bất quá, nếu như toàn bộ sự tăng trưởng của ma lực đều dựa vào ma tinh, đó tuyệt đối là hành động bỏ gốc lấy ngọn.

Như Yannick hiện tại, tạm thời vẫn dùng không ra được Quang minh phổ chiếu, bảo mệnh là nhiệm vụ thiết yếu nhất. Y loanh quanh trong thương điếm chọn tới chọn lui, cuối cùng dưới sự trợ giúp của Chris quyết định mua một quyển trục Lưu tinh hỏa vũ và một quyển trục Thuấn di chung cực. Cái trước có hiệu quả tương đương với thần chú hỏa hệ ma pháp cao cấp, có phạm vi công kích rất rộng, mà quyển trục thuấn di lại có thể thiết trí địa điểm an toàn trước, sau đó trực tiếp thuấn di qua, mặc kệ bao xa cũng có thể tức khắc đến, so với thần chú thuấn di thông thường thì cao minh hơn một bậc. Hơn nữa, quyển trục sẽ không giống truyền tống trận phải hao tổn thời gian và sức lực, thật là pháp bảo nhặt mạng trong lúc nguy cấp.

Bất quá, sau khi mua xong hai thứ này, chín mươi chín đồng vàng cũng theo đó ra đi, chỉ còn dư lại hơn mười đồng vàng, Yannick lại nghe theo đề nghị của Chris, mua một túi lục sắc ma tinh.

Vì vậy, thần quan lại lần nữa biến thành kẻ nghèo hèn không xu dính túi.

Thần quan dùng ánh mắt đau lòng nhìn đồng vàng cuối cùng bị chủ tiệm thu vào trong túi, xem bộ dạng đau đớn khó bỏ khó phân kia khiến chủ tiệm cũng không khỏi cảm thấy thắt lưng gai gai, rất sợ thần quan đổi ý muốn lấy tiền trở về. Đợi gã nhanh chóng cất giấu tiền vàng vào túi rồi mới dùng biểu tình hớn hở đối mặt với Yannick và Chris.

“Hai vị quý khách, ở chỗ chúng tôi còn có trang sức phòng ngự ma pháp chất lượng tốt nhất, kiểu dáng thịnh hành nhất ở để đô, không biết hai vị có muốn xem một chút hay không?”

“Không có tiền!” Yannick tức giận nói, đối với tên gian thương đang có ý đồ vắt kiệt bọn họ không biết nên cười hay nên khóc.

Chủ tiệm chớp mắt vài cái, nói: “Ngài không có tiền, thế nhưng người trong lòng của ngài có nha!” Lại chuyển mắt về phía Chris: “Thế nào, quý ngài pháp sư vĩ đại, bạn gái của người đẹp như vậy, trên tay và cổ lại không có trang sức gì, ngài không định mua cho nàng một món sao?”

Nói xong, không biết lấy từ đâu ra một cái tráp, vừa mở ra, bên trong đầy áp những thứ vòng tay, dây chuyền đá quý lấp lánh.

Nụ cười của Yannick cứng đờ, gằn từng chữ hỏi: “Tôi có chỗ nào giống phụ nữ?”

Nụ cười của chủ tiệm cũng theo đó cứng đờ, trong đôi mắt trắng đen phân minh lóe ra một suy nghĩ ‘Chẳng lẽ không phải sao’, thế nhưng cũng lập tức sửa miệng cười ha hả: “Những thứ đồ trang sức của chúng tôi nam nữ đều dùng được, hơn nữa xin ngài bỏ qua cho, nếu tình yêu không tồn tại hạn chế giới tính thì cái đẹp cũng vậy! Một người tuấn mỹ như ngài tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa ngài còn ôm đứa trẻ đáng yêu như vậy. Oh, đây là tinh linh sao?! Nhân loại và nhân loại còn có thể sinh ra tinh linh? Oh không, đây không phải trọng điểm! Chỗ chúng tôi còn có trang sức chuyên thiết kế cho tinh linh, bảo đảm hai vị sẽ thích!”

Yannick đúng là chịu thua bản lĩnh đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy của người này, quả thực cũng là giận đến phì cười. Lại nghe thấy Chris lên tiếng: “Ta nghĩ ngươi nói không sai.”

Cái gì? Không sai? Câu nào không sai? Yannick hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm, quay đầu nhìn hắn.

Mà bé cưng tinh linh cũng có vẻ bị những thứ trang sức lấp lánh này khơi lên hứng thú, cả người đều vươn ra quơ tay muốn chộp lấy, lại bị Yannick cầm móng vuốt nhỏ thu lại.

Chụp cái gì mà chụp, không thấy đối phương còn cho rằng ngươi là do nhân loại sinh ra sao! Làm một tinh linh căm thù nhân loại, ngươi có chút phẩm cách có được không?!

“A a!” Tiểu tinh linh vô tội, cùng Yannick mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Sau đó…

Sau đó, Yannick thẩn thở nhìn chiếc vòng đang đeo trên tay mình, trên vòng tay màu bạc có khắc không ít hoa văn cổ xưa, ở giữa còn đính một viên ma tinh màu tím nhạt, kiểu dáng quả thực phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Màu sắc của chiếc vòng này rất tương tự với màu tóc của y, dưới sự che lấp của áo choàng cũng không có bao nhiêu người nhìn thấy thứ này, mà vấn đề quan trọng chính là… bọn họ đã phải tốn không ít tiền mới mua được nó, nhịn!

Đối với loại hành vi tâm huyết dâng trào, không thể ấn theo lẽ thường suy xét này của dạo sư nhà mình, y đã sớm thành thói quen.

Yannick: “Kỳ thực, ý tứ vừa rồi của chủ tiệm chính là, anh nên đem vòng tay tặng cho ý trung nhân của anh, mà tôi chỉ là đệ tử của anh.”

Chris: “Tôi không có ý trung nhân.”

Yannick nghĩ vị đạo sự này thực sự quá bảo thủ rồi, không phải người phương tây bình thường đều rất cởi mở và phóng đãng sao, vì vậy lại ân cần hướng dẫn: “Như vậy sau này thế nào cũng phải có đi, ví dụ như… anh thích phụ nữ có mái tóc màu vàng kim hoặc bộ ngực tương đối đầy đặn, hoặc là vòng eo đặc biệt thon thả… Nói tóm lại, ở trong lòng anh hẳn cũng nên có một tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời chứ?”

Chris: “Uh, có.”

Thần quan hứng thú: “Loại người như thế nào?”

Hắc y pháp sư: “Kiến thức phải uyên bác.”

Thần quan: “Oh, kiểu trí tuệ.”

Hắc y pháp sư: “Không thích lải nhải.”

Thần quan: “Ừ, kiểu người hiểu ý người khác.”

Hắc y pháp sư: “Năng lực mạnh hơn ta.”

Thần quan: “… Được rồi, môn đăng hộ đối.”

Hắc y pháp sư: “Ở lúc ta không cần nàng có thể lập tức biến mất, lúc ta cần mới xuất hiện trở lại.”

Thần quan: “…”

Hắc y pháp sư: “Những vấn đề ta không biết, nàng có thể giúp ta tìm được đáp án.”

Thần quan rốt cục không nhịn được co rút khóe miệng: “Thứ anh nói không phải người, là sách đi?”

Hắc y pháp sư không hề dao động: “Đúng, chính là như vậy.”

Thần quan ha hả cười gượng: “Tôi nghĩ anh có thể suy tính khả năng độc thân cả đời.”

Pháp sư hắc y lại chậm rãi nói ra một câu tràn ngập triết lý: “Tương lai sở dĩ gọi là tương lai, cũng bởi vì nó vĩnh viễn tràn ngập những khả năng không ai đoán được.”

Đã đến buổi trưa, mặt trời đã treo giữa đỉnh đầu, hai người bước vào một nhà hàng nhỏ nhìn qua cũng không tệ lắm.

Nhà hàng tên là ‘Rừng rậm Hắc Ám – Vùng đất huyết tinh”, hiển nhiên là lấy linh cảm từ rừng rậm Hắc Ám, bất quá trang trí bên trong một chút cũng không hắc ám hoặc huyết tinh, ngược lại còn vô cùng ấm áp. Tiểu tinh linh nhìn còn có vẻ rất thích nơi này, không ngừng khua khoắn tay chân, muốn kéo mấy dãy băng trang trí sắc màu lấp lánh trên tường xuống.

Yannick gọi một phần beefsteak gan ngỗng, Chris lại gọi mỳ ống hải sản, về phần tiểu tinh linh, hoàn toàn không ngoài suy đoán, vẫn là mật hoa.

Ăn ăn, Yannick chợt cảm thấy bên chân mình hình như xuất hiện thêm một thứ mềm mại gì đó, cúi đầu vừa nhìn, là một khối lông màu đen chỉ lớn hơn nắm tay một chút, đang mở to đôi mắt lấp lánh nhìn y, lại phát ra tiếng kêu yếu ớt.

“Meo meo ~~~ “

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quyền Trượng
Chương 26

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...