Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quyến Rũ Đến Điên Dại – Chương 80

Quyến Rũ Đến Điên Dại

Tác giả: BTNLing
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khương Nhã như bất động trước hành động này của Ôn Thiệu Phong, chỉ trong phút chốc, sự lo lắng tuôn trào khỏi nơi đáy mắt, cô thật không ngờ cũng có ngày Ôn Thiệu Phong lại nói những lời như thế.

Bàn tay cô vuốt nhẹ lọn tóc rũ trước mặt của Ôn Thiệu Phong, nở nụ cười đến tuyệt diễm, cố che đi sự bi thương trong ánh mắt.

Nếu được đắm chìm, nếu được trải nghiệm, cô giờ phút này muốn vứt bỏ cái lớp vỏ bọc bên ngoài, hòa bản thân vào làm một với Ôn Thiệu Phong.

“Ngày hôm đó, đúng thật vì lo lắng nên đã đi theo anh.

Khương Nhã ngước nhìn gương mặt đẹp đến sắc sảo của Ôn Thiệu Phong, trong phút chốc những giọt nước mắt tuôn rơi, cảm thấy bản thân thật mệt mỏi, dưới những lời nói không ngừng đầy sự quan tâm cũng khiến cô như bộc lộ sự yếu đuối.

Ôn Thiệu Phong trông thấy Khương Nhã khóc, như có con dao cứa qua tim, đôi môi chạm lên khóe mi mắt nơi những giọt nước mắt nóng hổi vẫn đang trào chực.

“Tất cả là do anh không phát hiện sớm, đã để em phải nơm nớp lo sợ như thế.

Cắn lấy cánh môi của Khương Nhã, đâu đó nếm được dư vị của giọt nước mắt, tận hưởng hòa vào với dư vị đôi môi của cô.

Vết sẹo bên cánh tay giờ đây không còn hiện hữu hình cánh hoa nữa, sau vết thương, che đậy sạch sẽ vết tích trên người của Khương Nhã.

Trong màn đêm, giọng nói cứng rắn của Ôn Thiệu Phong vẫn luôn vang vọng, mang theo vẻ trêu đùa khi hoàn toàn chiếm được Khương Nhã.

“Gọi tên anh.

Khương Nhã chìm trong cơn mê, nghe giọng nói cũng kéo lại, mệt mỏi yếu ớt mà thốt ra từng chứ ngắt quãng, giờ đây cổ họng khát khô.

“Ôn… Thiệu Phong.

Lời nói vừa dứt, Ôn Thiệu Phong lại được đà lấn tới, cắn lên khắp vị trí trên người của Khương Nhã.

“Chúng ta kết hôn đi.

Khương Nhã khóe mi nhắm chặt vì câu nói này cũng mở bừng ra, mồ hôi từ trán Ôn Thiệu Phong không ngừng rời xuống người cô.

Chưa kịp đợi trả lời, Ôn Thiệu Phong lại thốt ra một câu bá đạo khác.

“Em căn bản không có quyền từ chối.

Đến sáng hôm sau, thân thể nhỏ bé bên cạnh vừa động đậy Ôn Thiệu Phong đã một tay siết chặt, lặng nhìn cô vẫn đang ngủ trong lòng, cảm giác ấm áp trào dâng.

Cả hai như hòa làm một, Khương Nhã hoàn toàn ở trong lòng anh, hoàn toàn thuộc về anh.

Cô vẫn còn say giấc, đâu đó khắp người đầy những vết tích đỏ đến lạ mắt, đêm qua động tác lẫn cử chỉ của Khương Nhã không hề như lúc trước, đâu đó đầy sự quan tâm.

Bàn tay vuốt nhẹ theo đường nét thanh tú, người nằm phía dưới cũng cảm nhận được mà không khỏi nhíu mày đẩy bàn tay đang làm loạn trên người ra.

“Ôn Thiệu Phong.

” Giọng nói mang theo chút hờn dỗi, đêm qua đến gần sáng Khương Nhã mới có thể ngủ, vậy mà bây giờ lại không ngừng trêu chọc cô đến ngứa ngáy.

Ôn Thiệu Phong có chút giả vờ không nghe lời cô nói, cuối xuống thì thầm bên tai cô không ngừng.

“Hửm, em nói gì cơ, gọi lại anh xem.

Khương Nhã không muốn đôi co, vừa xoay người thì Ôn Thiệu Phong cũng không trêu chọc nữa, bàn tay giữ chặt ôm cô lại, nhẹ vuốt mái tóc Khương Nhã xuống.

“Ngủ đi.

Cảm giác bên cạnh người mình yêu thương quá đỗi tuyệt vời, trước đây bên cạnh Khương Nhã đã không ít nhưng lần này anh mới có cảm giác chiếm trọn vẹn lấy Khương Nhã.

Ôn Thiệu Phong cắn lấy đôi tai của Khương Nhã, day dứt không thôi, thế nhưng không muốn làm phiền liền buông cô ra.

“Anh yêu em.

Khương Nhã nghe câu nói dường như trong tiềm thức cảm nhận được, khóe mắt lim dim mở ra.

Mà hành động này của cô nhất thời khiến Ôn Thiệu Phong như được mùa, đôi mắt dần trở nên đen nhánh, dục vọng cả đêm qua nay trong phút chốc lại trỗi dẫy từng đợt.

Dưới ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, bộ dạng này của cô chỉ khiến Ôn Thiệu Phong không ngừng sôi máu, nhưng nghĩ đến việc Khương Nhã vừa mới khỏi, mà đêm qua anh cũng hành hạ cô không ít, cuối cùng liền nhịn xuống.

Khương Nhã nghe câu nói đó liền cảm nhận được thứ mật ngọt của tình yêu, chỉ vọn vẹn ba chữ khiến cô không ngừng hạnh phúc.

Ôn Thiệu Phong chậm rãi ngồi dậy, lại nhìn cô vẫn đang nằm.

“Em muốn dậy hay ngủ tiếp.

Khương Nhã mệt mỏi đương nhiên muốn ngủ tiếp, cô chán nản xoay mình ngược lại, tấm chăn theo đó rớt xuống, lộ ra cả mảng da trắng buốt, đâu đó đầy dấu ấn đêm qua khiến Ôn Thiệu Phong không ngừng tự trách, nhưng đến cuối chỉ có thể buông xuôi, chỉ là do anh nghiện cô quá, hết năm lần bảy lượt hành hạ không thôi.

Đến khi thay đồ trở lại, Ôn Thiệu Phong tay bưng bát đồ ăn sáng, lẳng lặng đặt xuống bên bàn.

Ngổi lại gần Khương Nhã vẫn còn đang ngủ.

Thế nhưng vừa mới chạm đến cánh tay, cảm giác mềm mịn đến khó tả khiến Ôn Thiệu Phong lại lần nữa nhíu mày, giọng nói dần mất ngữ điệu ban đầu.

“Anh để đồ ăn, em có muốn ăn sáng không?”

Khương Nhã mệt mỏi, giọng nhỏ nhẹ từ chối, lời nói phát từ âm miệng không thốt ra khiến Ôn Thiệu Phong như tự hành hạ mình.

Đối với Khương Nhã, quả thật nghiện đến không có thuốc nào chữa nổi, chỉ trừ khi chính tay Khương Nhã điều trị!.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quyến Rũ Đến Điên Dại
Chương 80

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...