Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quyến Rũ Đến Điên Dại – Chương 70

Quyến Rũ Đến Điên Dại

Tác giả: BTNLing
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dụ Minh trở vào sảnh trước rộng lớn, thấy một thân người đàn ông dáng ngồi ngạo nghễ liền tiến lại gần, nói bằng thái độ chán ghét.

“Tới đây làm gì?”

Ngạo Trần Bách tay nâng tách trà, trông như vậy liền đặt xuống phía dưới, nhàn tản xoay đi xoay lại giọt nước trong ly.

“Nghe nói dạo gần đây ngài Dụ đang có hứng với một nữ nhân?”

Dụ Minh và Ngạo Trần Bách vốn là có mối quan hệ, theo một cách nào đó, cả hai là anh em họ của nhau.

Thế nhưng thế lực của Ngạo Trần Bách lần nào cũng lớn mạnh hơn, luôn khiến Dụ Minh khi hành sự phải e dè, lâu dần sinh ra ghét bỏ.

Ngạo Trần Bách bình thường rất ít khi lui tới nơi đây, nhưng hôm nay lại đặc biệt đến, còn chỉ rõ người con gái đó, Dụ Minh tuy biết nhưng vẫn phải làm lơ.

“Người tôi hứng thú còn nhiều lắm, cậu chỉ người nào?”

Ngạo Trần Bách vào thẳng vấn đề, có chút lười đôi co.

“Người vừa mới đem về.”

Vốn Khương Nhã cũng chẳng đáng để Ngạo Trần Bách đặt vào mắt, nhưng ban nãy khi trông thấy người con gái đó giúp đỡ Ôn Thiệu Phong đằng sau, từ đó cũng có thể đoán được vị trí quan trọng đến chừng nào.

Cho nên một người như anh cũng không thể mà ngồi không được.

Dụ Minh tay siết thành quyền, cau mày lớn giọng, vô cùng khó chịu với thái độ không coi ai ra gì.

“Cô ta là người của tôi, cậu có quyền gì mà lấy người.”

Ngạo Trần Bách nghe vậy cười ngạo nghễ, thế nhưng câu nói không chừa đường lui khiến Dụ Minh phải cảm thấy bất an.

“Lấy hay không là quyền của tôi.

Nên biết rằng ông vốn chẳng có chút giá trị nào trong mắt tôi cả!”

Nói xong Ngạo Trần Bách liền không nể nang đứng lên, Dụ Minh trông thấy nuốt cơn giận vào trong giữ bản thân bình tĩnh.

Thế lực Dụ Minh quả thật lớn mạnh, nhưng hiện tại lại chẳng thể đem so cùng.

Ngạo Trần Bách thẳng đường đi, theo sau cả một dàn vệ sĩ hùng hậu không ai dám chắn đường.

Dừng lại trước căn phòng, trông thấy Khương Nhã vẫn đang mê man trong trạng thái gương mặt tái nhợt, cả người băng bó, cẩn thận sai một kẻ tiến đến mà lấy người.

Đan Hạ cũng vừa mới đến, vừa trông thấy dàn vệ sĩ chặn lại không khỏi khó chịu, lách dần người mà vào trong, nhưng đến khi gặp người đàn ông đó cũng không khỏi ngạc nhiên.

Hai người ánh mắt giao nhau, sau vài giây liền nhìn sang chỗ khác.

Đan Hạ ngước nhìn nữ nhân Ngạo Trần Bách đến lấy, khóe môi tự cười khẩy.

Vốn định đem nước ấm lau sơ các vết thương vì ban nãy vẫn chưa làm gì, vậy mà bây giờ lại thấy cảnh tượng này.

Bàn tay đặt chậu nước ấm sang một bên, ngẩng đầu ngước nhìn Ngạo Trần Bách.

“Nữ nhân mới của ngài Ngạo sao?”

Ngạo Trần Bách trông thấy người con gái, cảm xúc ngay lập tức trở nên hỗn loạn, sai người đem Khương Nhã rời đi trước, căn phòng liền đóng lại còn riêng không gian của cả hai.

Thế nhưng Đan Hạ không muốn dây dưa, vừa đẩy cửa bước ra một tay Ngạo Trần Bách đã siết chặt, bàn tay nâng cằm cô lên không ngừng miết mạnh vào làn da trắng nõn đến đỏ ửng.

“Chị dâu đêm nay có muốn vui chơi cùng tôi không?”

Đan Hạ gương mặt tối sầm, lời nói quá mức lòng tự trọng của bản thân, một tay giơ tới định tát thẳng vào mặt thì Ngạo Trần Bách đã bắt được, dồn thân hình nhỏ bé của Đan Hạ vào thẳng một góc, cúi đầu hôn lấy đôi môi tỏa ra dư vị ngọt ngào của cô, cho đến khi gần như rút cạn mới buông ra khiến cô không ngừng thở hồng hộc.

Đan Hạ hoàn toàn không có sức, ánh mắt nhiễm một màn sương mờ mịt chỉ biết thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mắt.

Lời nói tiếp theo của Ngạo Trần Bách lại như sát muối, khiến trái tim không ngừng nhói lên.

“Trước khi cưới ngài Dụ đã lên giường với tôi, chị dâu không cần bày ra bộ mặt đó làm gì.”

Câu nói vừa xong, Ngạo Trần Bách đã đẩy Đan Hạ xuống, tức giận mà rời đi.

Bóng của Ngạo Trần Bách mất dạng sau cánh cửa, Đan Hạ cảm xúc phút chốc tuôn trào, từng giọt nước mắt lã chã không ngừng rơi xuống.

Vốn trước đó Đan Hạ là người yêu của Ngạo Trần Bách, thế nhưng chỉ vì gia tộc nằm trong tay người của Dụ Minh, cô lại không thể nói lời từ biệt với Ngạo Trần Bách mà thực hiện hôn sự.

Cái gì gọi là yêu, những người bình thường thì được toàn quyền hưởng thụ, thế nhưng những người gánh vác cả một gia tộc như cô sao có thể.

Bàn tay gạt đi lớp nước mắt, giữ bản thân bình tĩnh, nhưng khi bước ra thì lại đụng ngay Dụ Minh đang tiến đến.

Vốn trước đó gặp thái độ của Ngạo Trần Bách, tâm tình vô cùng bực tức, nay trông thấy Đan Hạ lại càng nổi nóng hơn, một chân đạp vào người khiến cô ngã xuống.

Hắn thừa biết người con gái này là của Ngạo Trần Bách, chính vì vậy mà đã ra lệnh cho hôn sự này.

Thế nhưng từ lúc cưới hắn vẫn chưa đụng vào, một kẻ đã thất thân thì làm gì xứng đáng.

Huống hồ chi những lúc có ý định, Đan Hạ không ngừng dọa chết, cuối cùng chỉ có thể khiến hắn tức mà không thể làm được gì.

Giữ Đan Hạ bên cạnh, hắn vốn đã nghĩ Ngạo Trần Bách sẽ để tâm, kết quả lại chẳng có một chút đoái hoái, lâu dần cũng sinh ra việc Đan Hạ cũng chẳng còn quan trọng trong tầm mắt nữa..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quyến Rũ Đến Điên Dại
Chương 70

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 70
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...