Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quyến Rũ Đến Điên Dại – Chương 39

Quyến Rũ Đến Điên Dại

Tác giả: BTNLing
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khương Nhã nằm trên giường, mặc cho Ôn Thiệu Phong làm gì vẫn không đoái hoài, chỉ sợ là bây giờ anh ta muốn đem cô đi giết cũng chẳng ai cần.

Cho đến khi mọi thứ trôi qua rất lâu.

Một người lại đang rất yên giấc, một kẻ lại chẳng thể nào mà thoải mái nổi.

Ôn Thiệu Phong nhìn Khương Nhã nằm trong vòng tay mình, muốn làm một cái gì đó nhưng lại không thể, cơ thể càng lúc càng bức bối như muốn phát điên lên.

Như này khác nào miếng thịt dâng tới miệng lại không thể chạm đâu? Hơn nữa bây giờ trên người không có một mảnh vải, không khó để cảm nhận những biến chuyển.

Đến cuối người khó chịu lại là Ôn Thiệu Phong, người bên cạnh rõ ràng chẳng hề có ảnh hưởng, còn rất yên bình chìm trong giấc ngủ.

Thế là nửa đêm, tiếng vòi sen từ nhà tắm vang vọng.

Ôn Thiệu Phong lúc này mới chịu mặc lại bộ đồ, trở ra phòng khách giữ bản thân bình tĩnh lại, gọi thẳng điện thoại đến chỗ trợ lý dặn dò.

“Tra lại việc ngày hôm qua, bất cứ kẻ nào làm thì không cần chừa đường.”

“Còn nữa, một tuần nay không cần quay phim.”

Trợ lý Quyết vẫn còn canh giữ xe phía dưới khu khách sạn nghe vậy liền gật đầu.

Người thì biết rồi, bây giờ căn bản chỉ cần tiến hành xử lý.

Còn với việc không cần quay phim, chắc chắn là đang lo cho cô Khương rồi.

Gọi điện thoại xong Ôn Thiệu Phong liền trở lại phòng, vừa bước lên giường đã áp vào cả người Khương Nhã, hương vị trên người cô lúc nào cũng rất thơm.

Cơ thể lại ngay lập tức có biến chuyển!

Lúc này Ôn Thiệu Phong đã không thể nhịn nữa, xoay người Khương Nhã ra, tại sao anh phải nhịn khi có miếng thịt bên cạnh?

Nghĩ là vậy, nhưng vừa suy nghĩ chỉ có thể cúi xuống cắn lấy bờ môi của Khương, hết cắn lại m*t, sau đó lại luồn vào trong.

Áp mặt vào người Khương Nhã mà cựa quậy liên tục.

Khương Nhã cuối cùng cũng không chịu được việc bị hành hạ nữa, cô mở mắt, ngay lập tức cắn vào cánh môi của Ôn Thiệu Phong, cô bực mình trả lời.

“Nếu Ôn thiếu động d*c thì tôi không phải là lựa chọn.”

Nửa đêm lại cứ cắn qua cắn lại như thế, sao Khương Nhã nhịn được cơ chứ.

Ôn Thiệu Phong nghe Khương Nhã nói thì lại cau mày, một tay kéo người cô vào lòng mà không nói gì, cất giọng trầm thấp khàn khàn, mang theo vẻ kiềm nén.

“Ngủ đi.”

Là kẻ nào không ngủ, cô đang ngủ thì lại bị kẻ nào hành cho tỉnh chứ?

Cả một đêm trôi qua, Ôn Thiệu Phong dường như thức trắng.

Lẳng lặng ngắm nhìn nhan sắc của Khương Nhã, chỉ cảm thấy lúc không son phấn vẻ mặt của cô bớt dụ hoặc người khác hơn.

Xung quanh Ôn Thiệu Phong bao nhiêu người phụ nữ, xinh đẹp tuyệt mỹ hay đoan trang quý phái, loại nào muốn cũng sẽ có.

Nhan sắc Khương Nhã bây giờ lại chẳng thể sánh bằng những người con gái đó, nhưng lại không kiềm chế được nghĩ đến cô.

Vừa sáng, An Ngọc đã theo thói quen đến trước phòng, vừa cảm thấy không đóng liền đẩy cửa bước vào, không quên nói vài câu nhắc nhở.

“Chị Nhã, sao chị lại không đóng cửa thế này.”

Ánh mắt An Ngọc dời tầm xuống đôi giày của một nam nhân, miệng lại theo quán tính thốt ra câu tiếp theo, vẻ mặt mang theo điệu bộ khó hiểu.

“Hôm nay đoàn làm phim đã cho chị nghỉ…Chị Nhã, sao phòng lại có giày của nam nhân thế kia?”

Khương Nhã vốn đang chìm trong giấc ngủ nghe giọng nói liền bừng tỉnh, nhưng Ôn Thiệu Phong còn chưa ngắm đủ liền đè cô xuống.

Giờ đây, Khương Nhã chỉ cảm thấy người đàn ông này đã rảnh rỗi quá mức rồi.

“Nằm thêm một chút.” Ôn Thiệu Phong không vui nói.

Khương Nhã lách người qua, lại tiếp tục nghe tiếng nói từ bên ngoài của An Ngọc vọng vào.

“Chị Nhã?”

Khương Nhã bước thẳng xuống giường, nhưng vốn chỉ đang mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, các phần nhạy cảm lại như ẩn như hiện.

Ôn Thiệu Phong ánh mắt dần nảy lửa, yết hầu chuyển động lên xuống.

Anh đang suy nghĩ, nhất định đợi khi Khương Nhã lành lặn, phải lấy lại cả vốn lẫn lãi.

“Em tính mặc như vậy đi ra ngoài?”

Khương Nhã không đoái hoài câu nói của Ôn Thiệu Phong, đây là phòng cô, mặc như vậy thì có sao đâu chứ? Khương Nhã xoay người nhưng vừa bước ra tới cửa Ôn Thiệu Phong đã kéo cô lại đằng sau, anh cất giọng mang theo sự bực bội, lớn tiếng như để nhắc nhở người bên ngoài.

“Đi về đi, hôm nay không quay không cần đến.”

An Ngọc giật nảy mình khi nghe tiếng nam nhân vọng ra từ phòng của Khương Nhã, hơn nữa giọng nói cứng rắn lạnh lùng, dường như không muốn cho người khác cơ hội trả lời.

Khương Nhã bực bội nhìn Ôn Thiệu Phong.

Ban nãy An Ngọc nói đoàn làm phim cho nghỉ, giờ Ôn Thiệu Phong lại bảo không cần quay, chỉ nhìn sơ hai sự việc là đã hiểu được tình hình.

“Em đi về đi.” Khương Nhã lạnh giọng nói với An Ngọc.

Nhưng An Ngọc vẫn chưa hiểu hết vấn đề, đứng như trời trồng ở một góc, tay cầm hộp đồ ăn sáng đã mua cho Khương Nhã vẫn còn khói bốc lên.

“Nhưng…”

Lời chưa dứt Ôn Thiệu Phong đã không kiên nhẫn nạt lại một tiếng, thế là An Ngọc cuống quýt rời đi..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quyến Rũ Đến Điên Dại
Chương 39

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...