Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quyến Rũ Đến Điên Dại – Chương 33

Quyến Rũ Đến Điên Dại

Tác giả: BTNLing
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bộ phim “Đại Đường Thi Sử” được khởi quay tại phim trường Vô Tích - Giang Tô, vì thế mà cả đoàn làm phim đã mất nửa ngày đi bằng máy bay để đến địa điểm quay phim.

Vốn được dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng hai tháng nên đoàn làm phim đã bao cả một khu khách sạn cho các diễn viên ở lại.

Một tuần sau khi đến nơi làm phim.

Vừa quay xong phân cảnh ban đầu thì nhân viên trang điểm đã nhanh chóng túm tụm lại chỉnh sửa tạo hình nhân vật một lần nữa.

Chưa được bao lâu cả phim trường đã nghe tiếng la lối cả một khu, không cần ngoảnh ra thì những nhân viên bên cạnh đã lên tiếng bàn tán.

“Kể từ tập 5 là có phân cảnh của Châu Đình Yên nên cô ấy mới xuất hiện hôm nay.

Chỉ là sao lại cứ làm ầm lên thế?”

Tiếng bàn tán vang vọng, đến lúc tới chỗ Khương Nhã đã đã biến thành một câu chuyện.

“Cô ấy muốn chính tay những người là thợ trang điểm chuyên nghiệp chứ không phải những kẻ như chúng ta.

Vì vậy mà nãy giờ vẫn không chịu hợp tác.”

Chỉ là một câu chuyện đã khiến cánh nhân viên trong đoàn mất thiện cảm, nếu việc này để cho người hâm mộ biết thì sẽ có thể có vài người phải nhìn nhận lại về một ngôi sao như Châu Đình Yên.

Châu Đình Yên đứng từ xa, gương mặt xinh đẹp với nét bực bội thấy rõ.

Bản thân là một ngôi sao thế giới sao cô ta có thể để cho lũ nhân viên bình thường này thực hiện trang điểm được chứ.

Quản lý của Châu Đình Yên cũng không thể chịu nổi tính cách của cô ta, miệng thì liên tục dỗ ngọt, sau lưng lại phải sai đám trợ lý chạy đi thuê người thợ trang điểm chuyên nghiệp.

Nếu không phải hiện tại Châu Đình Yên là một con gà đẻ trứng của công ty thì cũng chẳng phải nhịn như thế này.

Châu Đình Yên vốn nổi và có danh tiếng là vì lúc nào cũng tự xưng bản thân mang danh là người phụ nữ của Ôn Thiệu Phong, đám nhà đầu tư cũng nhận thấy điều đó, tự bản thân vì nể mặt mà nhận Châu Đình Yên vào các dự án lớn, danh tiếng theo đó mà tăng cao.

“Đình Yên, em chịu đựng một chút, chị sẽ thuê người trang điểm cho em.”

Hơn mười lăm phút sau đã dẫn đến người trang điểm.

Vừa thực hiện trang điểm xong, Châu Đình Yên hài lòng nhìn bản thân xinh đẹp trong gương, ánh mắt lại đẩy sang Khương Nhã từ xa, vẻ đố kị hiện lên trong chớp mắt, chính là cô ta, người đã khiến Ôn Thiệu Phong không để ý đến cô nữa.

Châu Đình Yên ngước nhìn chị quản lý, lại phẩy tay ra hiệu lại gần mà nói nhỏ.

Người quản lý hơi cau mày khi nghe thấy điều đó, ngẩng đầu ngước nhìn Khương Nhã đang đứng đọc thoại từ xa, dường như cũng có một chút chần chừ, nhưng vì phải lấy lòng Châu Đình Yên mà cô ta cũng mỉm cười gian xảo đáp lại.

“Em yên tâm, chị chắc chắn sẽ làm tốt.”

Phân cảnh của Châu Đình Yên vừa xong thì đã tới khung cảnh tiếp theo.

“Tới phân của Bạch Nhã Hiên đi hái thuốc, dù ngọn núi cao nhưng nhân vật vẫn không màng nguy hiểm mà leo lên.”

Phân cảnh cũng không quá cầu kì, do các dây móc được trang bị trên người nên sẽ không thể xảy ra sơ suất là bị té, chỉ cần làm biểu hiện thể hiện sự gắng gượng, kiên trì.

Khoảng cách khi diễn vốn cũng chẳng cao, đạo diễn nhìn một hồi lại phẩy tay ra hiệu chuẩn bị.

Khương Nhã được mọi người xung quanh gắn vào các khung dây để tiện lợi cho việc diễn.

Bàn tay cầm lấy cuốn kịch bản tranh thủ ôn lại.

Vừa bắt đầu diễn, sợi dây đã kéo cao phía trên, thân thể Khương Nhã cũng theo đó mà kéo lên.

Bám vào các vách núi, bàn tay đưa tay quờ lấy một nhành cỏ.

Thế nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt đã dời tầm sang bên cạnh, không khó để nghe tiếng loạng xoạng của các vật dụng bị rối va vào nhau, đôi con ngươi mở to đầy kinh hãi, Khương Nhã ngay lập tức bị té xuống từ một vị trí tương đối cao.

Cả phim trường nhất thời kinh ngạc, Châu Đình Yên thì vô cùng hài lòng mà nhìn.

Độ cao này sẽ không gây chết nhưng chắc chắn sẽ khiến cô ta bị thương.

Khương Nhã bị té xuống thì đau điếng cả người, vật dụng va vào hạ th@n khiến cô đau nhói mà cau mày.

Đạo diễn lẫn biên kịch thấy vậy vừa định ra hiệu dừng lại để xem xét thì đã thấy Khương Nhã chập chững đứng lên, bàn tay cầm lấy một nhánh cây trên tay, khắp người dính đầy bùn đất, cất giọng.

“Đúng là cây dược liệu quý ngàn năm!”

Đạo diễn hơi cau mày, vài giây sau cũng hiểu ý mà ra hiệu quay tiếp.

Phân cảnh vừa quay xong thì mọi người đã ùa chạy lại mà hỏi han, riêng đạo diễn thì tức giận mà gắt giọng lên tiếng chê trách.

“Tổ đạo cụ đâu rồi? Chẳng phải tôi đã bảo các người là kiểm tra cho thật kĩ sao? Có tin là hôm nay các người bị đuổi ngay không?”

Một dàn nhân viên tổ đạo cụ chạy ra, miệng rối rít sợ hãi mà xin lỗi.

“Lúc nãy chúng tôi đã kiểm tra rất chắc chắn, không thể nào mà có sơ suất.”

Nhưng cái trước mắt mới là cái khiến đạo diễn tin.

Bàn tay chỉ về hướng sợi dây thừng và các dụng cụ, liên tục chỉ trỏ mạnh mà phản ứng gay gắt.

“Đây là cái mà các người nói là kiểm tra chắc chắn sao? Chắc chắn ở việc dây thì bị đứt, các đồ dùng thì lại không lắp đặt kĩ càng?".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quyến Rũ Đến Điên Dại
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...