Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quyễn Rũ Chồng – Chương 9: . Cậu có muốn không?

Quyễn Rũ Chồng

Tác giả: Chi Phấn Hồ Lô
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Chào buổi sáng." Nam Thiên Viễn khẽ gật đầu, đứng lại, đợi Chu Nhược Hành bước đến gần rồi tự nhiên sóng bước cùng cô đi về phía tòa nhà dạy học.

Lần này người không được tự nhiên lại đổi thành Chu Nhược Hành, cô nghiêng đầu quay lưng về phía Nam Thiên Viễn, đau khổ nhăn mặt nhíu mày. Trong ký ức, cô hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm theo đuổi con trai nào cả. Năm 23 tuổi ở bên Nam Thiên Viễn, cô mới là người ở cửa dưới bị động.

Nam Thiên Viễn đối xử với cô rất tốt, cưng chiều cô, phàm là chuyện gì cũng không cần cô phải bận tâm, cho cô không gian tự do thoải mái, trong lòng cô ngọt ngào hệt như bị đổ nguyên cả hũ mật, hoàn toàn tự nguyện làm một đứa ngốc không cần dùng não ở bên cạnh anh. Lúc Nam Thiên Viễn theo đuổi cô, cô cũng chẳng thấy bản thân mình làm kiêu gì cho cam, hình như, mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên nước chảy thành sông.

Có gì mà phải xoắn xuýt thẹn thùng cơ chứ, Chu Nhược Hành tự cổ vũ bản thân, nói thế nào thì mình cũng là 25 tuổi đọ với 17 tuổi, chẳng lẽ lại bị một tên học sinh cấp ba trấn áp được hay sao.

Hai người đi dọc đường không nói năng gì, Nam Thiên Viễn thái độ tự nhiên, không nhanh không chậm, thậm chí còn cố ý giảm tốc độ bước chân để đợi Chu Nhược Hành. Chu Nhược Hành cứ ngập ngừng chần chừ, tụt lại phía sau anh nửa thân người, lủi thủi đi theo sau.

Tiết học đầu tiên là môn Toán, giáo viên giảng bài đề kiểm tra khảo sát đầu cấp.

Chu Nhược Hành nhìn đống chữ số đầy trang giấy mà thấy lo lắng. Tại sao câu này lại chọn A, còn câu này nữa, sao lại là D thế kia.

Hết tiết, Huyền Phi Nhiên cầm bài thi đi tới: "Nhu Nhu, cậu giảng cho tớ câu này với."

Chu Nhược Hành liếc mắt nhìn, đau cả đầu: "Tớ cũng không biết làm."

Huyền Phi Nhiên giật lấy tờ giấy thi của cô: "Mấy câu trắc nghiệm của cậu đều đúng hết cơ mà."

"Khoanh bừa đấy."

"Thế còn câu này thì sao?" Huyền Phi Nhiên cứ bám dính lấy cô không buông.

"Không biết."

Đại mỹ nhân họ Huyền nhìn cô, bĩu môi: "Cậu từ chối người ta thì cũng phải có mức độ chứ." Chu Nhược Hành ghét nhất là nhìn thấy đại mỹ nhân làm nũng, đành cưỡi hổ khó xuống, nói: "Thôi được rồi, để tớ nghiên cứu xem sao, tiết sau nói với cậu nhé."

"Nam Thiên Viễn, tớ có thể thỉnh giáo một câu hỏi được không, giảng giải của giáo viên hình như tớ vẫn chưa hiểu lắm." Một giọng nói nũng nịu dính nhớp từ phía sau truyền tới. Chu Nhược Hành nghiêng đầu, cánh cửa ký ức bật mở, nàng "Lâm Đại Ngọc" điệu thấp đáng thương này, năm đó cũng là nhân vật gió mây trong trường đấy - Sâm Tử Câm.

Chiều cao không quá nổi bật, đường cong rõ ràng, giọng nói búp bê, mở miệng gọi một tiếng là khiến người ta tê rần cả người. Hồi cấp ba cô và Sâm Tử Câm hầu như chẳng có bất kỳ sự giao du nào cả, Sâm Tử Câm là kiểu tiểu thư mơ mộng ôm tiểu thuyết ngôn tình để ảo tưởng, còn Chu Nhược Hành là một đứa con trai giả dạng (tomboy) đá bóng thỏa thích giải phóng hormone tuổi dậy thì.

Nam Thiên Viễn nhìn đề bài một lúc, dùng bút máy sột soạt vài đường viết ra quá trình giải đề trên tờ nháp, đưa cho cô ta chứ cũng không nói gì.

"Cảm ơn nhé." Sâm Tử Câm hơi thẹn thùng.

"Không có gì." Nam Thiên Viễn thốt lên một câu ngắn ngủn từ đôi môi mỏng, ngẩng đầu lên thì vừa vặn lọt vào tầm mắt của Chu Nhược Hành.

Cô nhìn anh: "Nam Thiên Viễn, cậu cũng giảng cho tớ nghe đi chứ?"

Anh chẳng thèm đáp lại, cầm chiếc cốc nước lên đứng dậy bước ra khỏi lớp.

Nhiệt tình dâng trào cuối cùng lại đổ sông đổ biển, Chu Nhược Hành bĩu môi, cắn đầu bút, lật sách giáo khoa ra. Không tin được đâu, mấy thứ cỏn con này, năm xưa học được, bộ não này đã mọc thêm tám năm nữa rồi, không có lý nào lại học không vô.

Lúc Nam Thiên Viễn đang lấy nước nóng ở hành lạng, hơi thất thần một chút. Chu Nhược Hành hôm nay chủ động chào hỏi anh, đáy lòng anh gợn lên những tầng sóng lăn tăn. Nước đầy tràn ra bỏng cả tay, anh mới sực tỉnh lại.

Vặn vòi nước lạnh, ngón tay thon dài thò vào dưới dòng nước lạnh ngắt.

"Bị bỏng à?" Sâm Tử Câm cũng đang rửa tay ở bên cạnh, nhìn thấy đầu ngón tay đỏ ửng của anh, nói: "Tớ có thuốc mỡ đấy, để tớ lấy cho cậu nhé."

"Không cần." Nam Thiên Viễn khóa vòi nước lại, quay người rời đi, chỉ để lại cho Sâm Tử Câm một bóng lưng bờ vai rộng eo thon.

Đến giờ ra chơi lớn, Chu Nhược Hành bị gọi ra sân bóng đá. Bóng đá nữ là đặc sản của trường Trung học Mai Châu, có đội bóng nữ chuyên nghiệp và đội bóng nữ nghiệp vụ. Lúc còn ở phân hiệu cấp hai trường Mai Châu, Chu Nhược Hành đã lọt vào đội tuyển của trường, cô từng thổ lộ với bố ý định muốn đi theo con đường chuyên nghiệp. Chu Thanh Lãng dứt khoát từ chối: "Sở thích chỉ là sở thích, không thể dùng để ăn cơm được."

"Sao lại không dùng để ăn cơm được chứ! Con còn muốn đá vào World Cup cơ đấy, bố cứ chờ mà xem!" Chu Nhược Hành tức giận, sập cửa nhốt mình trong phòng cả ngày.

Chu Thanh Lãng đành phải xuống nước trước, bê chiếc ghế đẩu ngồi trước cửa phòng con gái, dùng tình cảm để khuyên nhủ dùng lý lẽ để thuyết phục. Dù sao thì nhà mình cũng coi như là gia đình tri thức thư hương mộc mạc, không đòi hỏi con phải thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại để rạng rỡ tông đường, chúng ta cứ học văn hóa bình thường để thi vào một trường đại học tốt, làm vận động viên cực khổ lắm, toàn là ăn cơm tuổi trẻ, sau khi giải nghệ thì người ngập bệnh tật thương tích. Bố mẹ xót con.

Cuộc chiến giằng co kéo dài ngắt quãng suốt một tuần, trứng chọi sao nổi đá, Chu Nhược Hành đành bảo: Vâng ạ, nhưng con không muốn rời khỏi đội bóng đá nữ.

Lên đến khối cấp ba, Chu Nhược Hành bắt đầu tập luyện cùng đội bóng nghiệp vụ.

Một cú sút vô cùng đẹp mắt, mặc dù có hơi lệch một chút, Chu Nhược Hành vẫn cảm thấy vui vẻ, dẫn bóng tiếp tục qua người, tấn công, thỉnh thoảng tranh chấp với đối phương, phá vỡ hàng phòng ngự. Thấy lực cản ngày càng tăng, cô liền ra dấu ánh mắt với đồng đội, dương đông kích tây, động tác giả đánh lừa đối thủ, dùng mũi chân khều một cái, chuyền bóng cho đồng đội ở phía sau chéo góc.

Nam Thiên Viễn và Mục Tuấn vừa từ sân bóng rổ đi ra, đi xuyên qua sân bóng trở về lớp học, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này.

"Đẹp trái!" Mục Tuấn dừng chân ở bên lề sân, huýt sáo một tiếng.

Mấy nam sinh khác cũng đứng thành từng nhóm dăm ba người vây xem, Nam Thiên Viễn hờ hững: "Cậu xem tiếp đi, tớ về lớp trước đây."

Vừa xoay người, bên tai liền vút qua một quả bóng da đang quay với tốc độ cao. Chu Nhược Hành cười hì hì chạy tới, vẫy vẫy tay: "Phiền cậu đá ngược lại hộ cái!"

Tóc đuôi ngựa cao, làn da ngăm bánh mật, nụ cười sảng khoái. Nam Thiên Viễn quay mặt đi, tránh quả bóng da, bước thẳng về phía trước không thèm ngoảnh đầu lại. Chu Nhược Hành chạy xồng xộc đến trước mặt anh, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào anh.

Lộ ra hàm răng trắng đều, cười mỉm với anh, cô cúi người nhặt quả bóng dưới chân anh lên rồi chạy vút đi.

Trở lại lớp học, trong lớp chỉ lác đác vài người.

Qua cơn bão lớn, trời cao mây tạnh, hiếm khi có được thời tiết đẹp, mọi người học hành đến mức đầu óc mơ màng quay cuồng, đều ra sân trường hít thở không khí.

Có một nam sinh đứng ở cửa sổ kính phía cửa sau ngó vào, thò đầu thò cổ.

"Bạn học ơi, lớp các cậu có một nữ sinh đá bóng tên là Chu, Chu gì ấy nhỉ." Cậu ta xách theo một túi đồ ăn vặt, hỏi Nam Thiên Viễn.

Nam Thiên Viễn ngước mắt lên: "Ừ."

Nam sinh đưa túi đồ trong tay tới: "Cái đó, phiền cậu chuyển đống này cho cậu ấy giúp tớ nhé."

Nam Thiên Viễn liếc mắt nhìn qua, vừa ngọt vừa ngấy, chẳng có món nào là món Chu Nhược Hành thích ăn cả. Anh không thèm giơ tay nhận, cứ ngồi như thế, lạnh nhạt nói: "Cậu ấy không ăn đâu, cậu cầm lấy đi."

"Cậu là ai chứ, sao lại thay cậu ấy quyết định?" Nam sinh nâng cao giọng, vừa vặn lúc đó Chu Nhược Hành ôm bóng bước vào lớp. Nghi ngờ nhìn hai người, nam sinh bỗng đỏ bừng cả mặt, đặt đống đồ ăn vặt lên bàn Chu Nhược Hành rồi chuồn mất tăm như chớp.

Cô lấy khăn lông lau mồ hôi, nhìn đống đồ trên bàn, không hiểu ra làm sao cả.

"Cậu có muốn không?" Nam Thiên Viễn hỏi.

Chết tiệt, ba chữ này của anh đã khơi gợi cực kỳ dễ dàng những thứ khác trong cơ thể cô. Mỗi lần làm chuyện phu thê, anh rất thích trêu ghẹo cô, Nhu Nhu, có muốn không. Chu Nhược Hành hoàn toàn không có sức chống cự, bị trêu chọc đến mức muốn sống muốn chết, chỉ đành rúc vào ngực anh **** rỉ nũng nịu, Muốn mà, cho em đi.

"Không cần." Chu Nhược Hành mím môi, ngồi xuống, hoàn toàn không thèm để ý hình tượng, cởi giày đinh ra, đổi sang giày thể thao bình thường, đôi chân thon dài duỗi ra đá văng giày đinh vào gầm ghế.

Nam Thiên Viễn dùng một ngón tay móc chiếc túi trên bàn cô lên, ném cho Mục Tuấn: "Cho cậu đấy."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quyễn Rũ Chồng
Chương 9. Cậu có muốn không?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9. Cậu có muốn không?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...