Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quyễn Rũ Chồng – Chương 5: Đêm thu se lạnh (Vi H)

Quyễn Rũ Chồng

Tác giả: Chi Phấn Hồ Lô
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gió bão đã cuốn đi cái nóng oi bức, khi màn đêm buông xuống, cái lạnh se se ùa về. Mùa thu cuối cùng cũng lấy lại được sự uy nghiêm vốn có của nó.

Nam Thiên Viễn đỗ xe xong, nhìn thấy ánh sáng mờ ảo phát ra từ phòng ngủ tầng hai, khóe môi khẽ cong lên. Ánh lửa bập bùng từ chiếc bật lửa, đốm đỏ nhấp nhô trên đầu ngón tay, anh kẹp điếu thuốc, tuỳ ý gác tay lên khung cửa sổ đang mở.

Cổ áo sơ mi màu đen được xắn lên, hằn đến tận khuỷu tay, những đường cơ bắp gọn gàng kéo dài từ cẳng tay đến đầu ngón tay. Đầu lưỡi hơi chát, mang theo vị bạc hà lạnh buốt, anh nhẹ nhàng phả ra một làn khói mờ, ánh mắt xuyên qua làn sương khói mờ ảo, giống như nhìn thấy hình ảnh của anh và cô trong những năm tháng niên thiếu ngày ấy.

Nghĩ đến Chu Nhược Hành, thần kinh đang căng cứng của anh thả lỏng lại, chân mày cũng dãn ra. Thiếu nữ ấy không hề hay biết bản thân quyến rũ đến nhường nào, rõ ràng đã mười bảy tuổi nhưng đối với loài động vật giống đực vẫn hoàn toàn không có chút đề phòng nào. Buộc tóc đuôi ngựa cao, cứ tan học là ôm quả bóng đá chạy băng băng trên thảm cỏ. Ở những góc khuất tối tăm quanh sân trường, chẳng biết có bao nhiêu đôi mắt của đám con trai đang chằm chằm nhìn theo, sáng rực cả lên.

Vẫn luôn lạc quan, tích cực và hướng về phía trước như thế.

Nhiều năm về trước, trong những ngày tháng trời sụp đất nứt ấy, thế giới của anh chỉ còn lại một màu xám xịt, không thấy ánh mặt trời. Chu Nhược Hành đã cùng anh ngồi trên đỉnh núi vào một buổi chiều muộn cuối thu, nhìn hoàng hôn chìm dần xuống đường chân trời, dịu dàng khuyên nhủ, động viên.

Anh vốn đã bị thù hận chi phối, ngoài điều đó ra, sinh mạng chỉ còn lại sự hư vô. Cô là nguồn sáng duy nhất trong vũ trụ tăm tối của anh, là mặt trời chói chang. Anh khao khát sự ấm áp nhưng lại không dám lại gần. Đôi vai yếu mềm của một thiếu niên thuở ấy vẫn chưa đủ sức gánh vác trách nhiệm, gia đình tan vỡ đã gông cùm lòng dũng cảm tiến bước của anh, anh không nỡ kéo cô cùng chìm vào một tương lai không chút hy vọng.

Nam Thiên Viễn kéo mình ra khỏi ký ức, dập tắt tàn thuốc, bước xuống xe, đi về phía cổng lớn, đi về phía ngôi nhà của anh và Chu Nhược Hành.

Đến khi anh cuối cùng cũng có đủ khả năng để dứt ra khỏi cuộc sống ngột ngạt tăm tối, ngày tháng không còn phải thoi thóp giãy giụa nữa, việc đầu tiên anh làm chính là đuổi theo và giữ chặt lấy Chu Nhược Hành của mình. Tương lai có lẽ vẫn chưa rõ ràng, nhưng nắm chặt bàn tay cô, anh chưa từng cảm thấy thực tế và bình yên đến thế.

Cô cười, cô náo loạn, một biểu hiện nũng nịu, một câu trả lời đơn giản, tất cả đều là liều thuốc xoa dịu anh, khiến trái tim anh được đặt vững vàng xuống mặt đất.

Gió đêm rất nhẹ.

Tấm rèm mỏng bên cửa sổ phấp phới bay theo gió, Nam Thiên Viễn tắm rửa ở phòng khách, rón rén bước vào phòng ngủ chính.

Chu Nhược Hành co ro nằm nghiêng, kẹp lấy chăn, màn hình điện thoại bên gối vẫn còn sáng, rõ ràng là vừa xem vừa ngủ thiếp đi. Nam Thiên Viễn cầm điện thoại lên, mỉm cười. Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà sao vẫn thích đọc truyện đồng nhân của các ông anh thế này, chẳng lớn lên chút nào cả. Rõ ràng hai người bằng tuổi nhau, vậy mà anh cứ có ảo giác bản thân không chỉ có thêm một người vợ, mà còn có thêm một cô con gái. Thôi kệ vậy, dẫu sao thì cũng phải cưng chiều cả hai.

Ánh mắt anh hướng xuống dưới, chạm đến vòng eo mềm mại, đường cong vòng **** đầy đặn và đôi chân thon dài.

Chiếc giường phía sau lún xuống, có người từ đằng sau ôm trọn cô vào lòng. Chu Nhược Hành mơ màng khẽ **** lên một tiếng, giống như đang làm nũng, lại giống như đang kháng cự, gương mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào ga giường rồi tiếp tục ngủ tiếp.

Phần **** cong áp sát vào bụng dưới, Nam Thiên Viễn hít sâu một hơi, cố gắng không để bản thân mất kiểm soát. Do thói quen vận động ngoài trời quanh năm, khắp người Chu Nhược Hành sờ vào cực kỳ dễ chịu, đường nét uyển chuyển, cơ bắp săn chắc, không giống như kiểu tiểu thư khuê nữ, làn da không phải trắng nõn nà trong suốt mà là màu lúa mạch khỏe khoắn. Hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp, anh mơn trớn bầu ngực đầy đặn, từ vòng eo đi thẳng lên phía trên, hổ khẩu nâng lấy phần mềm mại, đùa giỡn với nụ hoa đỏ hồng trên đỉnh.

"Nhu Nhu..." Anh chống người dậy, những ngón tay dịu dàng luồn qua mái tóc dài của cô, gom sang một bên, chóp mũi áp sát vào cổ, hơi thở ấm áp phả vào vành tai.

Cổ ngứa quá, đó là tử huyệt của cô, Chu Nhược Hành cười thành tiếng trong giấc mơ, muốn né tránh, bèn cựa quậy lật người trong ngực anh.

Đôi môi đỏ mọng áp sát vào xương quai xanh, hơi thở đều đặn phả lên làn da trần trụi, Nam Thiên Viễn ngắm nhìn cô, từ từ hạ người xuống, áp sát và hôn lên.

Ban đầu chỉ là sự nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, theo sau đó là sự xâm nhập, cuối cùng biến thành sự đòi hỏi vô độ. Anh giữ chặt lấy cổ tay thanh mảnh, nâng cằm cô lên, cạy hàm răng ngọc, ép cô phải mở miệng đón nhận anh. Đầu lưỡi hai người linh hoạt đuổi bắt lẫn nhau, anh **** láp hàm răng trắng, phát ra tiếng chụt chụt đầy mờ ám mà vẫn chưa thấy thỏa mãn.

Lòng bàn tay phủ lên bầu ngực, anh chen mình vào giữa đôi chân cô, đè nghiến cô hoàn toàn xuống dưới thân.

"Ưm..." Một nụ hôn ướt át khiến cô thở không ra hơi, Chu Nhược Hành mở bừng hai mắt, lập tức tỉnh táo lại.

Cái này cái này cái này, lại là Nam Thiên Viễn.

Dưới ánh trăng ngập tràn căn phòng, bóng dáng anh ở ngay trong tầm mắt, lơ lửng phía trên, dịu dàng nhìn cô. Mà cái thứ giữa hai chân này lại là cái gì thế hả, Chu Nhược Hành đỏ bừng cả mặt, phản ứng lại.

Cô hiểu rõ, Chu Nhược Hành 25 tuổi và Nam Thiên Viễn là vợ chồng, chuyện chăn gối vợ chồng vốn là tình lý thông thường, nhưng ngặt nỗi ở bên trong thân hình trưởng thành này lại đang trú ngụ một thiếu nữ mười bảy tuổi hãy còn nguyên vẹn – Chu Nhược Hành. Cô sợ hãi, chuyện tình dục đối với cô quá đỗi xa lạ, mà đối tượng đòi hỏi lại quá mức khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi.

Ngày đầu tiên tự khai giảng cấp ba, tên của Nam Thiên Viễn và Chu Nhược Hành đã được viết dính liền với nhau. Chỉ có điều, cô luôn là người đứng ngay sau anh.

Cô không thèm để ý, hoặc nói cách khác, có để ý cũng chẳng ích gì. Bởi vì Nam Thiên Viễn đã kéo giãn khoảng cách bằng một số điểm vượt trội, cô dẫu có kiễng chân, có nhảy cao thế nào đi nữa cũng chẳng với tới được chiều cao của anh.

Huyền Phi Nhiên là người khâm phục thái độ sống của Chu Nhược Hành nhất, rõ ràng có một cái đầu nhỏ thông minh tinh ranh nhưng lại cứ nằng nặc muốn làm một "cô nàng vừa đủ".

Thi được điểm tối đa thì mệt mỏi quá, tỷ suất lợi ích quá thấp. Đối với cô mà nói, nếu hoàn thành nhiệm vụ trong phận sự mà có thể lấy được điểm chín mươi thì không cần thiết phải đánh đổi thêm gấp đôi tâm huyết để bù đắp mười điểm cuối cùng đó. Những câu hỏi trên đề thi, từ đầu đến cuối không bị trừ một điểm nào thì không cần phải **** đầu vào giải cho bằng được câu tự luận khó nhất cuối cùng. Có khoảng thời gian đó, chi bằng xuống lầu đá bóng giãn gân giãn cốt còn hơn.

Chạy đua so bì mệt mỏi lắm, cô cứ an tâm làm một đứa về nhì nghìn năm, sức lực tiết kiệm được vừa vặn dùng để đu thần tượng. Các anh vừa đẹp trai vừa ấm áp, ca hát nhảy múa đều giỏi, **** màn hình chẳng sướng hơn sao, việc gì phải cắm cúi thức khuya ôn bài rồi đánh vật với đống bài tập làm mãi không hết chứ.

Cô chê Nam Thiên Viễn tẻ nhạt, không biết cách tận hưởng cuộc sống, Nam Thiên Viễn liền mắng ngược lại cô là đầu đất. Mắng cô thế nào cũng được chứ mắng các anh thì cô không thể nhịn được, cô liền đuổi đánh anh, ép anh phải xin lỗi người trong ảnh thẻ.

Nam Thiên Viễn thỉnh thoảng chơi bóng rổ, cô bị Huyền Phi Nhiên kéo đi xem ké, giữa đám con trai con gái đang hò hét, cô bĩu môi khinh bỉ với anh, xì, đánh dở tệ. Nam Thiên Viễn liền đáp trả, ngày nào cũng đá bóng, cẩn thận đá thành chân vòng kiềng thì ế chồng đấy.

Cô chửi lại, có ế chồng cũng không phiền đến anh lo lắng.

Hai kẻ nước lửa không dung nhau ấy, cuối cùng cũng bị tách ra vào đợt phân ban tự nhiên xã hội năm lớp 11.

Cũng không phải vì một người chọn văn một người chọn lý. Chu Nhược Hành đầu cứng như đá quyết định chọn khoa học tự nhiên, mặc dù thỉnh thoảng cô không thể hiểu nổi hai quả cầu sắt nhỏ rốt cuộc va chạm với nhau kiểu gì, nhưng thà rằng so với mấy thứ chủ nghĩa tối nghĩa khó hiểu kia, cô thà gục mặt xuống bàn vẽ phả hệ gia đình còn hơn, viết mấy cái phương trình phản ứng hóa học cho rồi.

Nam Thiên Viễn thì được tuyển chọn vào lớp thực nghiệm. Đặc trưng của trường Trung học Mai Châu ngoài bóng đá nữ ra, chính là việc bồi dưỡng tinh hoa đỉnh chóp.

Năm lớp 10 sẽ sắp xếp hai lớp thực nghiệm dựa trên kết quả thi tuyển sinh vào cấp ba. Đến năm lớp 11 lại tiến hành phân luồng một lần nữa, gom những học sinh đứng đầu của các lớp thường lại với nhau, bổ sung vào lớp thực nghiệm, còn những học sinh đứng đầu rớt hạng của lớp thực nghiệm sẽ bị tàn nhẫn hất ngược ra lớp thường.

Nhưng Chu Nhược Hành cảm thấy đây chỉ là một hình thức tăng tốc "nội chiến" sớm mà thôi, dù sao thì chuyện này chẳng liên quan gì đến cô, cứ để bọn họ tự cuộn tròn với nhau cho chết đi.

Ngồi lên ngôi vị số một của lớp học với danh nghĩa "đứng nhì nghìn năm", chẳng khác nào chọn tướng trong đám lùn, cô chẳng có chút thành tựu nào cả. Lớp thực nghiệm nằm ngay sát vách, Nam Thiên Viễn thỉnh thoảng lại cứ lảng vảng trước mắt cô, khiến cô phát bực.

Nam Thiên Viễn lúc nào cũng mang cái vẻ mặt nhàn nhạt, Chu Nhược Hành, tôi đâu có chọc gì cậu chứ.

Chu Nhược Hành cũng chẳng rõ, rốt cuộc anh có chọc giận cô hay không, cứ hễ nhìn thấy anh là cô lại thấy phiền muộn.

Lên lớp 12, nghỉ hè xong quay lại, Chu Nhược Hành ngạc nhiên phát hiện Nam Thiên Viễn lại đang ngồi ở chiếc bàn phía sau, cắm cúi viết đề thi thử.

Một đôi bàn tay trắng trẻo chống lên mặt bàn, tạo ra một bóng râm trên đỉnh đầu. Nam Thiên Viễn âm thầm cong khóe môi, không ngẩng đầu lên nhưng lại khựng đầu bút lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé trên góc tờ giấy thi, mũm mĩm, mu bàn tay còn có mấy cái hõm đồng tiền nhỏ xíu.

"Chu Nhược Hành, cậu mập lên rồi đấy."

"Có ăn cơm gạo nhà cậu đâu!" Chu Nhược Hành tức phì phò, "Sao cậu lại ở đây?"

"Ê boy!" Mục Tuấn xoay quả bóng rổ, phịch một **** ngồi lên bàn học của Nam Thiên Viễn, "Sao lại quay về lớp thường rồi?" Mục Tuấn là chiến hữu thân thiết của Nam Thiên Viễn, tính cách hai người trái ngược nhau hoàn toàn, điểm chung duy nhất có lẽ chính là chơi bóng.

Mục Tuấn là nam chính điển hình trong tiểu thuyết thanh xuân, thuộc kiểu người mà con gái chỉ cần liếc mắt một cái là hồn xiêu phách lạc. Vừa năng động tuấn tú, mày rậm mắt to. Không giống như Nam Thiên Viễn, ít nói, khiến người ta khó lòng đoán bắt.

"Không thích." Nam Thiên Viễn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nói chuyện với Mục Tuấn nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Chu Nhược Hành.

"Thế thích đứa nào ở đây cơ chứ?" Mục Tuấn cười cợt nhả, đấm nhẹ vào vai anh.

Ánh mắt Nam Thiên Viễn lạnh nhạt như nước suối, không một tiếng động lướt qua gương mặt nhỏ nhắn ngăm đen kia. Anh không tiếp lời, thu dọn đề thi, Mục Tuấn dùng khuỷu tay huých anh, đi thôi, đi chơi bóng đi. Anh lững thững bước theo sau lưng Mục Tuấn, sượt qua vai Chu Nhược Hành.

Mập lên, cũng đen đi. Kỳ nghỉ hè chắc chạy nhảy điên cuồng lắm đây, lại không chú ý chống nắng, trên trán còn mọc mấy nốt mụn đỏ nhỏ xíu, bị dị ứng tia cực tím rồi. Anh lấy điện thoại ra, đặt mua một chai xịt chống nắng.

Chu Nhược Hành cứ lặp đi lặp lại suy diễn trong lòng, dựng lại rồi lại đập nổ, mãi vẫn không thể tài nào hiểu nổi tại sao cái tên oan gia đối đầu ấy lại biến thành người tình ân ái triền miên với mình ở thời điểm hiện tại.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quyễn Rũ Chồng
Chương 5: Đêm thu se lạnh (Vi H)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5: Đêm thu se lạnh (Vi H)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...