Quyễn Rũ Chồng – Chương 13: Tớ cũng biết (Phần 2)
Quyễn Rũ Chồng
Chu Nhược Hành bất lực luôn rồi.
Rõ ràng là cô muốn quyến rũ Nam Thiên Viễn, tại sao lại có loại ảo giác rằng anh luôn như có như không quyến rũ cô ngược lại chứ.
Từ trận bóng rổ trở về, cô không nói với anh thêm một câu nào nữa. Giờ ra chơi lớn buổi tối, cô hẹn với đồng đội luyện tập thêm, trời đã sụp tối rồi cô vẫn không chịu về lớp tự học.
Người tập chung là một cô bé lớp 11, tóc ngắn ngang tai, dáng người cao gầy. Em ấy cùng tập chuyền bóng bằng lòng bàn chân với Chu Nhược Hành, nhưng cứ chốc chốc lại nhìn ra phía sau cô.
"Tập trung vào đi!" Chu Nhược Hành gọi.
Quả bóng đá bay qua cạnh chân cô bé khóa dưới, em ấy không đón bóng mà dừng lại: "Chị ơi, người kia nhìn chị cả buổi tối rồi kìa, chị có quen không?"
Nam Thiên Viễn hai tay đút túi quần, tựa người vào xà đơn phía sau hai người. Ánh sáng mờ dần, không nhìn rõ ánh mắt của anh.
Mặc kệ anh nhìn, cũng có mất miếng thịt nào đâu. Chu Nhược Hành hất tóc đuôi ngựa quay đầu đi, dọn dẹp, đi giải đề thôi.
Mỗi lớp được phân bổ một phòng tự học phụ đạo, lúc tự học buổi tối, rất nhiều người đi thành nhóm ba nhóm năm sang phòng phụ đạo để giảng bài cho nhau. Lớp học lớn vì thế trông khá vắng vẻ. Chu Nhược Hành làm xong hai tờ đề thi, xoay cổ thư giãn gân cốt, các khớp xương kêu răng rắc.
Nam Thiên Viễn nói câu đầu tiên kể từ buổi chiều, anh hỏi: "Lưng vai cứng đờ thế à?"
Sống lưng quả nhiên cứng đờ lại, Chu Nhược Hành không tiếp lời. Cô lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi Huyền Phỉ Nhiên: "Cậu đâu rồi?"
"Đang ở phòng phụ đạo."
Đại mỹ nhân Huyền vốn dĩ không mặn mà với chuyện học hành, chỉ cầu thành tích không xếp bét lớp. Như cô ấy mà cũng chủ động đi hỏi bài? Máu buôn chuyện của Chu Nhược Hành trỗi dậy, cô vờ ôm một cuốn sách bài tập đi sang phòng phụ đạo đối diện.
Thảo nào! Mục Tuyển và Huyền Phỉ Nhiên đang ghé sát vào nhau, không biết là giảng bài hay nhân tiện yêu đương hẹn hò nữa. Hai người họ vừa viết vừa ngẩng đầu nhìn nhau một cái, ánh mắt còn chưa chạm, đôi bàn tay đặt trên tờ đề đã đè lên nhau trước rồi.
Một bàn chân của Chu Nhược Hành vừa bước vào đã rụt lại. Trước đây nhìn Huyền Phỉ Nhiên nuôi "cá", cô không có cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng trải qua một vòng đời, không hiểu sao cô cứ thích mang ra so sánh. Quả nhiên, tâm tư tuổi mười bảy mười tám là thuần khiết nhất, lớn tuổi rồi sẽ bớt đi vài phần linh khí. Đã từng nếm trải mùi vị đời thực rồi, không thể nào quay lại làm tờ giấy trắng tinh như trước nữa.
Uể oải đi về lớp học, cô liền nhìn thấy Sầm Tử Câm đang khom lưng đứng cạnh Nam Thiên Viễn, nhỏ nhẹ dịu dàng xin anh giảng bài.
Cô ném phịch cuốn sách bài tập lên bàn phát ra một tiếng "bạch", Sầm Tử Câm giật nảy mình khựng lại, ngay sau đó lại nói với Nam Thiên Viễn: "Vậy thì xác suất này tính thế nào hả anh?"
Nam Thiên Viễn nhìn tấm lưng bướng bỉnh trước mắt, khẽ nắm tay đặt lên môi che đi nụ cười.
Đôi lông mày giãn ra, đôi mắt rất ít khi cười của anh khẽ cong lên, Sầm Tử Câm liếc trộm, hai má ửng hồng như say rượu. Nam Thiên Viễn tiện tay viết quá trình giải lên tờ giấy nháp rồi đẩy sang cho Sầm Tử Câm.
"Ừm, vẫn có chỗ chưa hiểu lắm." Giọng trẻ con của Sầm Tử Câm ngọt đến phát ngấy, "Cậu xem tớ ngốc ghê cơ."
Ngồi phía trước, Chu Nhược Hành nhíu chặt lông mày thành một cục, trong lòng cồn cào buồn nôn, cơm từ tối qua sắp sửa nôn ra hết rồi. Hai người này muốn õng ẹo với nhau thì cũng phải có giới hạn thôi chứ. Hơn nữa, Nam Thiên Viễn, sớm biết anh không biết giữ gìn nam đức như thế này thì sáu năm sau anh có theo đuổi tôi, tôi mà đồng ý thì tôi làm con cún!
"Cậu giảng lại cho tớ một lần nữa đi."
"Không rảnh." Nam Thiên Viễn đầu cũng không ngẩng lên.
"Cuối tuần ngày kia đi thư viện chung không?" Sầm Tử Câm vội vàng bổ sung thêm một câu, "Bữa trưa tớ bao."
Nam Thiên Viễn vừa định mở miệng từ chối, người đang giận dỗi ngồi phía trước đột ngột xoay người lại, khiến chiếc ghế va vào bàn lung lay mạnh.
"Lại đây, hỏi tớ này." Chu Nhược Hành trừng mắt nhìn Sầm Tử Câm, dọa Sầm Tử Câm đỏ hoe mắt, suýt chút nữa thì khóc ra thành tiếng. Chu Nhược Hành mặt sắt đen sì, vô cùng hung dữ.
Cô giật lấy cuốn sách bài tập của Sầm Tử Câm, cao giọng: "Tớ cũng biết giải. Sau này có câu hỏi nào cậu cứ đến hỏi tớ." Nói rồi cô đứng dậy chen vào giữa Sầm Tử Câm và Nam Thiên Viễn, "Chỗ nào cần giảng lại nào?"
"Kh-Không, không cần nữa." Sầm Tử Câm rơm rớm nước mắt, cảm thấy vô cùng uất ức.
Sầm Tử Câm bỏ đi rồi, Chu Nhược Hành vẫn chằm chằm nhìn theo bóng lưng cô ta, hận không thể khoét hai cái lỗ trên lưng đối phương. Vừa nãy vì muốn tách hai người họ ra, cô đã chen lấn đẩy Nam Thiên Viễn sang một bên, lúc này mới phát hiện đùi của hai người đang áp sát vào nhau, chỉ cách nhau một lớp vải mỏng manh.
Nam Thiên Viễn dịch chuyển ghế, giãn ra khoảng cách, khẽ hắng giọng một tiếng.
Tâm trí anh dao động giữa nghi ngờ và khẳng định. Anh luôn luôn tỉnh táo, nhưng lúc này lại dung túng cho cảm xúc có chút bay bổng say sưa. Đối với Nam Thiên Viễn mà nói, vạn vật đều có quỹ đạo định sẵn, mọi thứ bắt buộc phải nằm trong tầm dự liệu và kiểm soát, anh cần có cảm giác trật tự.
Trước đây chưa từng bộc lộ ra, là bởi vì thời cơ chưa chín muồi.
Tình cảm giống như một quả bóng, có qua có lại. Nếu như không còn khả năng bóng nảy trở về, anh sẽ không bằng lòng làm người phát bóng trước. Thế nhưng gần đây lại có chút kỳ lạ, Chu Nhược Hành giống như đột nhiên thông suốt chỉ sau một đêm, vài câu đối đáp dù vẫn mang tính công kích móc mỉa, nhưng đã bớt đi mùi thuốc súng, lại thêm vài phần làm nũng lấy lòng.
Mỗi lần cuộc tấn công bị cản trở, Chu Nhược Hành đều muốn rụt về chiếc vỏ bọc an toàn của mình.
Sự dò xét của cô đối với Nam Thiên Viễn giống như chú ốc mượn hồn cõng vỏ bò đi, hễ gặp kinh hãi là lập tức rụt tay chân lại. Cô rất nhớ Nam Thiên Viễn tuổi 25 của mình. Không biết lần hồn xuyên này, Chu Nhược Hành của tương lai đã bị ai chiếm giữ rồi.
Liệu có phải là một người phụ nữ xa lạ nào đó khác không, vậy anh có phát hiện ra không? Liệu bọn họ cũng có làm đủ trò vận động mười tám cộng không, anh cũng sẽ nâng niu cô ấy như bảo bối trong lòng bàn tay chứ?
Nỗi u uất đè nén giống như bầu không khí oi bức sau cơn mưa này, không ngừng lên men trong lồng ngực. Nhiệm vụ hàng đầu hiện tại là phải tìm mọi cơ hội để xuyên trở về.
Nghĩ đến đây, Chu Nhược Hành dũng cảm đón nhận ánh mắt của Nam Thiên Viễn: "Cuối tuần tớ đến nhà cậu, bổ túc cho tớ đi."
Anh nói: "Được."
Nhặt lọn tóc dài rơi trên cuốn sách lên, quấn quanh ngón tay, Nam Thiên Viễn quyết định phát bóng.













