(Quyển 5) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát – Chương 44
(Quyển 5) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát
Vô Chi Kỳ không đáp, hắn bưng chén rượu nâng lên cao, trên nền đất vương vãi những mảnh vụn của chiếc mặt nạ, ánh nắng xuyên qua khe hở hoa văn trên cửa, rắc xuống những đốm vàng.
Rất lâu sau đó, hắn đột nhiên than một tiếng, cổ tay hơi nghiêng cổ tay, tưới rượu trong chén lên mặt nạ.
"Ngày trước ta và ngươi tiêu dao biết chừng nào..." Hắn thì thào nói, "Nào biết làm người lại khổ cực như vậy."
Nói xong liền vứt nhẹ bát rượu đi, choang một tiếng vỡ nát.
Tay hắn lại nắm bình rượu, tự rót cho mình một chén. Thời gian chỉ như chớp mắt, một vò rượu đã bị hắn uống không sót giọt nào.
Miệng Vô Chi Kỳ thoáng cong lên cười, lưu loát đẩy cửa bước ra ngoài.
Ngày hôm sau là đại lễ kế vị, nước trong vắt chảy từ trên cao xuống, cột đá màu sắc đẹp đẽ xếp thành hàng.













