Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Quyển 1] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị – Chương 193

[Quyển 1] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Tác giả: Rất Là Lập Dị
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyển ngữ: Wanhoo

Cung Vô Mị thấy Ninh Thư trốn lại thấy Yên Nam Trúc cứ quấn lấy mình phiền chết thì hắn bực tức quát: "Cút ngay." Nói rồi đuổi theo hướng Ninh Thư chạy.

"Cung Vô Mị, hôm nay có Yên Nam Trúc ta ở đây ngươi đừng mơ trốn thoát khỏi tay ta." Yên Nam Trúc cản Cung Vô Mị, hai người đánh nhau.

Thế nhưng Ninh Thư chạy đi lại chạy về, Cung Vô Mị thấy Ninh Thư thì ra lệnh lạnh tanh cho Ninh Thư: "Đưa thuốc giải cho bản tôn."

Ninh Thư mặc kệ hắn mà nhìn nhóm người đang vào sân, người dẫn đầu nghiến răng nhìn Ninh Thư, gọi Ninh Thư bằng chất giọng trầm khàn và căm hờn: "Mộc Yên La."

"Chào vương gia, có duyên ghê, người cũng đến dâng hương à?" Ninh Thư tủm tỉm chào hỏi Lạc Quân Diễm, trong lòng thì hãi muốn chết, sao lại gặp mặt hàng này.

Lạc Quân Diễm nghiến răng nghiến lợi nói: "Mộc Yên La, bản vương muốn ngươi sống không bằng chết."

Ninh Thư: ...

Giờ trong sân có ba nam chính là Lạc Quân Diễm, Yên Nam Trúc, Cung Vô Mị, đừng bảo là muốn tập hợp đủ bảy chú bé hồ lô nhé.

Ninh Thư nhìn bờ tường, đang nghĩ xem dựa vào khả năng của mình có thể trèo qua không.

Yên Nam Trúc và Cung Vô Mị đang đánh nhau cũng dừng lại. Cung Vô Mị đi đến chỗ Ninh Thư nhưng bị Yên Nam Trúc cản. Cung Vô Mị châm chọc Yên Nam Trúc, "Có phải ngươi thích ả đàn bà này rồi không? Đừng quên cô ta là thánh nữ ma giáo, một minh chủ võ lâm như ngươi mà đi yêu lũ ma giáo trong miệng ngươi à."

Yên Nam Trúc không biến sắc, "Mục tiêu của ta là ngươi, chỉ cần giết ngươi thôi, tất nhiên ta cũng sẽ không để nàng ấy đi hại người khác."

"Đưa thuốc giải cho bản tôn." Cung Vô Mị lạnh lùng quát, đôi mắt đục ngầu lan tỏa ý đồ chết chóc nồng nặc. Tóc tai phất phơ như Tu La mới bò ra từ địa ngục, quanh người có mùi máu tanh và nước đái khai khó chịu.

Ninh Thư lùi về sau một bước, phải làm sao đây.

Ninh Thư đang nghĩ xem trốn thế nào thì lại có tiếng bước chân ở ngoài, tiếng bước chân này cũng rất đồng điệu và nặng nề.

Sau đó là Tư Đồ Kình Vũ mặc quân trang áo giáp đến, sau hắn còn có cả đội binh sĩ. Tư Đồ Kình Vũ vừa đến, Lạc Quân Diễm như mèo bị nhẵm đuôi, suýt nữa thì giật nảy mình, hắn chỉ Tư Đồ Kình Vũ và hét lên giận dữ: "Ngươi đến đây làm gì?"

Tư Đồ Kình Vũ đến bên Lạc Quân Diễm, hắn xoa đầu Lạc Quân Diễm và nói với giọng khàn khàn gợi cảm chất chứa tình cảm nồng nàn, "Nghe nói ngài đến chùa Tướng Quốc nên mạt tướng đến bảo vệ riêng ngài."

"Ta không cần ngươi bảo vệ, Tư Đồ Kình Vũ, ngươi biến đi cho bản vương." Lạc Quân Diễm mặt đỏ tía tai hét lên.

"Vâng, ngài không cần mạt tướng bảo vệ, là mạt tướng muốn bảo vệ ngài." Tư Đồ Kình Vũ hồn nhiên bày tỏ tình yêu cuồng nhiệt và yêu thương vô bờ bến.

Tư Đồ Kình Vũ nhìn Lạc Quân Diễm với tình cảm mãnh liệt và chiếm hữu. Hai người đứng gần nhau làm bầu không khí vô cùng kỳ quặc.

Mặt Yên Nam Trúc với Cung Vô Mị đều quái lạ, nhưng rồi Cung Vô Mị nở nụ cười, nói xấu xa: "Hóa ra là hai thằng đàn ông thích đi đường bộ chứ không thích đi đường thủy."

Tư Đồ Kình Vũ nhìn Cung Vô Mị bằng đôi mắt ngoan độc, lúc lướt mắt đến mặt Cung Vô Mị thì có dừng tầm mắt và cười: "Ngươi cũng khá đấy, bản tướng muốn ngủ với ngươi."

Mặt Cung Vô Mị đen sì như ăn phải cứt. Tư Đồ Kình Vũ thu tầm mắt, lúc nhìn qua Ninh Thư thì dừng mắt lại và nghiến răng gằn từng chữ: "Mộc, Yên, La."

Ninh Thư muốn khóc quá, gì thế này. Ninh Thư chào Tư Đồ Kình Vũ, "Tướng quân, lâu rồi không gặp ngài vẫn khỏe chứ?"

"Nhờ phúc của ngươi, bản tướng rất khỏe. Để báo đáp ngươi, bản tướng quyết định sẽ hành hạ ngươi cả đời, cho ngươi sống lâu trăm tuổi." Tư Đồ Kình Vũ cười gớm ghiếc đầy ác ý với Ninh Thư.

Ninh Thư: ...

Ninh Thư cố gắng vùng vẫy: "Ta nói đó đều là hiểu lầm thì mấy người có tin không?"

Có vẻ như các anh trai không nghe thấy câu Ninh Thư nói, họ đều nhìn Ninh Thư bằng con mắt đầy thù hận.

Lại có tiếng bước chân bên ngoài, Ninh Thư ngồi luôn xuống bậc thang, thậm chí còn đoán lần này là gã đàn ông nào đến.

Lần này là Ôn Như Họa đến, theo sau hắn còn có một toán cướp nữa. Ôn Như Họa làm cướp đã có lệ khí đầy mình, đi cướp của khắp nơi nên cơ thể được rèn giũa không còn dáng vẻ thư sinh yếu ớt như trước nữa.

Ôn Như Họa đến thì quan sát những người đàn ông trong sân đã rồi mới nhìn sang Ninh Thư ngồi trên bậc thang, "Ngươi không phải biểu muội của ta, ngươi dám lừa ta, ta bắt ngươi phải chết."

Ninh Thư chống cằm bảo: "Biểu ca, dù gì cũng từng là người thân cớ sao phải tuyệt tình thế."

Ôn Như Họa gằn gọng: "Ngươi hành hạ ta thê thảm đến thế, ta không trả lại tất cả cho ngươi thì ta không phải đàn ông. Ta phải tiền d//â//m hậu sát ngươi, các huynh đệ ta dạo này đều rất thích cưỡng hiếp xác chết."

Ninh Thư: ...

"Thì ra cũng tìm ả đàn bà này à." Cung Vô Mị đảo cặp mắt đào hoa, "Bản tôn muốn có ả đàn bà này trước, ả đàn bà này hạ độc bản tôn."

Cung Vô Mị cười độc ác với Ninh Thư, "Này, ngươi đắc tội với khá nhiều người đấy."

Tư Đồ Kình Vũ đứng dậy, hắn nhìn Cung Vô Mị chằm chằm, khàn giọng bảo: "Ngươi để cho ta trước. Cho ngươi ả đàn bà này trước vậy các tướng sĩ dưới trướng ta sẽ không đồng ý."

Cung Vô Mị muốn giết chết gã đàn ông này.

"Tư Đồ Kình Vũ, ngươi đúng là một gã đàn ông ghê tởm." Lạc Quân Diễm bỗng lên tiếng tỏ ra buồn nôn.

Tư Đồ Kình Vũ nhìn Lạc Quân Diễm mỉm cười, "Từ đầu đến cuối trái tim ta chỉ có ngài thôi." Thế nhưng mắt hắn lại nhìn lướt qua những người đàn ông ở trong sân, ai cũng trông rất khá.

"Biến đi, đừng làm bản vương buồn nôn." Lạc Quân Diễm gắt gỏng nhưng có vẻ như đang ghen.

"Sư tỷ, sư tỷ, tỷ có trong đó không?" Giọng của Hứa Ngọc vang lên bên ngoài.

Nghe thấy giọng Hứa Ngọc, Ninh Thư kích động đến nhảy cẫng lên, cuối cùng người bênh mình cũng đến rồi.

Ninh Thư hét to: "Tiểu sư đệ, ta ở trong này, mau đến cứu đại sư tỷ của đệ đi."

Yên Nam Trúc đề phòng Ninh Thư, "Ngươi còn có tiểu sư đệ? Giáo chủ ma giáo trước thu nhận thêm đệ tử à?"

Hứa Ngọc chen từ ngoài vào, nhìn thấy Ninh Thư thì hỏi: "Sư tỷ, rốt cuộc tỷ đã làm gì thế, sao lệnh truy nã tỷ với lệnh giết tỷ của giang hồ dán khắp nơi thế?"

"Ta chẳng làm gì hết, đệ phải tin ta, ta không hề làm gì cả." Ninh Thư không biết nên nói sao mới phải.

"Sư phụ đến không?" Ninh Thư vừa hỏi đã thấy thần y mặc cây trắng đi vào. Thấy thần y cái là Ninh Thư gọi: "Sư phụ."

Thần y liếc xéo Ninh Thư: "Đừng sợ, ngươi là đệ tử của ta, đương nhiên ta sẽ bảo vệ ngươi."

"Cảm ơn sư phụ." Ninh Thư tủm tỉm với thần y.

Lũ đàn ông đều không chào đón thần y, thần y vẫn dửng dưng như không thấy gì.

"Xem ra ta đến muộn rồi." Một giọng nói khiêu gợi vang lên.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Quyển 1] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị
Chương 193

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 193
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...