Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi – Chương 47

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Chá Mễ Thố
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nếu Mộ Dung Thất Thất hiện tại trong đầu óc Phượng Thương tràn ngập ý

nghĩ muốn nhấm nháp hương vị đôi môi của nàng, nhất định sẽ thẳng thừng

giáng một bạt tai, dùng đôi tay nhỏ nhắn mà Phượng Thương yêu thích để

“hỏi thăm” khuôn mặt của hắn.

“Vương gia, hay là ngài hãy đi

thay y phục—-” Tuy rằng Mộ Dung Thất Thất đã lau hết thức ăn trên mặt

Phượng Thương, nhưng bạch y tuyết trắng vẫn rất bẩn, không thể nào lại

tiếp tục mặc.

Mộ Dung Thất Thất sau một hồi lau chùi, cuối cùng đành từ bỏ ý định, vẻ mặt áy náy, tựa như tiểu hài tử làm sai chuyện,

đang nghiêm túc nhận lời răn dạy của “người lớn”.

Bộ dáng kia,

muốn bao nhiêu nhu thuận có bao nhiêu nhu thuận, muốn bao nhiêu đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu, Phượng Thương thấy vậy, trong lòng cười đến nở

hoa, xem ra, nữ nhân của mình cũng thật biết cách chọc người cười. Lại

nhìn đến trên người, đích thực quá bẩn, bộ dáng thật chẳng ra gì.

Nếu là trước đây, Phượng Thương đã sớm đi thay y phục, nhưng mà hôm nay lại khác, nếu đi, vậy phải để Mộ Dung Thất Thất ở đây một mình, còn

nữa, chưa chắc đám người xung quanh sẽ không gây phiền toái…. Nghĩ vậy,

Phượng Thương nhẹ giọng hỏi Mộ Dung Thất Thất: “Khanh khanh, ta đi nhanh thôi, có thể chứ?”

“Có thể chứ?” Nếu Mộ Dung Thất Thất nói

không, hắn hẳn không rời đi, nhưng nếu nàng bảo hắn đi, vậy nàng có thể

ứng phó với chuyện sau đó không a.

Thấy Phượng Thương quan tâm

đến mình như vậy, Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc nở ra nụ cười chân thành

đầu tiên trong ngày:”Vương gia cũng không phải đi luôn không trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi.”

Một câu “Ta chờ ngươi”, khiến tim của

Phượng Thương kích động nhảy lên, nguyên lai cảm giác có người đợi mình, là tư vị tốt đẹp như thế này.

“Chờ ta!” Phượng Thương chạm vào tay Mộ Dung Thất Thất, đứng dậy, quét mắt liếc chung quanh một vòng,

đặc biệt trừng mắt nhìn Long Trạch Vũ Nhi một trận, nhìn đến mức khiến

nàng ta run run.

Biết Phượng Thương lo lắng khi hắn không ở

đây, Long Trạch Vũ Nhi sẽ gây sự với mình, cho nên mới uy hiếp nàng ta

như vậy, trong lòng Mộ Dung Thất Thất có chút chút cảm động. Ít nhất,

cho đến hiện tại, biểu hiện quan tâm của nam nhân này đối với mình không hề giả dối, nếu điều đó là giả, vậy nam nhân kia rất xứng để nhận giải

nam diễn viên xuất sắc nhất trong lễ Oscar.

“Ta sẽ nhanh chóng

trở lại—” Phượng Thương được cung nhân dẫn đến Thiên điện để đi thay

quần áo, điện Thái Hòa bởi vì hắn rời đi, không khí trở nên thoáng hơn

rất nhiều.

Không hề nhìn thấy Phượng Thương tức giận mắng Mộ

Dung Thất Thất, lại đối với nàng hoàn toàn ngược với dự đoán của mình,

khiến nhiều người âm thầm tiếc nuối trong lòng. Chỉ trong chốc lát, ca

vũ tiến lên, cả điện lại tiếp tục náo nhiệt.

Ánh mắt của Long

Trạch Cảnh Thiên dường như vẫn dừng ở trên người Minh Nguyệt Hinh- công

chúa của Nam Phương quốc, khiến cho Mộ Dung Tâm Liên bên cạnh hắn không

ngừng ăn dấm chua, càng thêm khẳng định rằng Long Trạch Cảnh Thiên coi

trọng Minh Nguyệt Hinh, cũng càng thêm bất an, lo lắng cho tương lai của mình.

Suy nghĩ trong chốc lát, Mộ Dung Tâm Liên rốt cuộc đứng

lên, nàng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, tài nghệ cũng vô tình xuất

chúng, không thể cứ để Minh Nguyệt Hinh chèn ép như vậy, nàng cũng muốn

phô bày kỹ thuật múa của mình cho mọi người xem, cũng muốn chiếm lấy tâm của Long Trạch Cảnh Thiên.

Mộ Dung Tâm Liên chủ động “xin giết giặc”, khiến Long Trạch Vũ thật cao hứng, kỹ thuật múa của Minh Nguyệt

Hinh rất xuất sắc, Tây Kỳ quốc ta không thể nào lại chịu thua kém Nam

Phượng quốc a: “Trẫm cho phép!”

Thấy Mộ Dung Tâm Liên định

khiêu vũ, trên mặt Đoan Mộc Tình cùng Mộ Dung Tuyết Liên hiện ra nụ cười thần bí khó lường, hai mắt nhìn chằm chằm về phía bụng của Mộ Dung Tâm

Liên, không hề chớp mắt.

Tuy rằng biết được mình đang mang

thai, cần tĩnh dưỡng, nhưng hiện tại đang ở trong một cuộc đấu tranh

sinh tồn, Mộ Dung Tâm Liên không nghĩ cứ như vậy buông tha cho vị trí

Vương phi. Nàng quyết định đánh cược một lần, lấy đứa nhỏ trong bụng để

cược. Nếu không có đứa nhỏ, nhưng có thể có thể chiếm được tình yêu của

Long Trạch Cảnh Thiên, chiếm được vị trí Vương phi, như vậy vẫn tốt a!

Nếu đứa nhỏ không có việc gì, mà nàng có thể làm Vương phi, chuyện tốt

song hành như vậy càng tốt hơn!

Đứa nhỏ, tương lai của mẫu thân phụ thuộc vào giờ phút này, ngươi nhất định phải cố gắng tranh đấu a!

Khi lên sân khấu, Mộ Dung Tâm Liên nhẹ nhàng sờ sờ cái bụng của mình.

Động tác này dừng lại trong mắt của Long Trạch Cảnh Thiên, khiến hắn

lạnh lùng cười một trận. Nữ nhân này thực sự muốn uy quyền đến điên rồi! Vì đuổi theo danh lợi, nàng dám đem tánh mạng của con mình ra đánh

cược, đứa bé kia có một mẫu thân như vậy, quả thực là chuyện đáng

buồn…..

Nhìn thấy Mộ Dung Tâm Liên như vậy, Long Trạch Cảnh Thiên không nhịn được nhớ đến mẫu thân của mình, Hiền phi Hà Hân Nhi.

Hà Hân Nhi dù đã qua đời nhiều năm, nhưng giọng nói, dáng điệu, nụ cười của nàng vẫn luôn được Long Trạch Cảnh Thiên cẩn thận gìn giữ trong

lòng. Trước kia, Thái y đã nói rằng thân mình của nàng quá yếu ớt, không nên sinh con, nhưng khi nàng hoài thai, nàng vẫn kiên trì muốn sinh hạ

đứa bé, cho nên mới có Long Trạch Cảnh Thiên trên đời.

Tuy rằng năm năm sau đó, Hà Hân Nhi luôn sống trên giường bệnh, cũng bởi vì thân thể yếu đuối mà mất đi sự sủng ái của Long Trạch Vũ, nhưng nàng vẫn

luôn yêu thương che chở Long Trạch Cảnh Thiên, không mong gì hơn, chỉ

muốn hắn hạnh phúc. Thậm chí đến phút cuối khi nàng sắp rời nhân thế, Hà Hân Nhi cũng không quên thỉnh cầu Long Trạch Vũ chiếu cố Long Trạch

Cảnh Thiên.

So sánh với Hà Hân Nhi, Mộ Dung Tâm Liên hoàn toàn

không có tư cách để làm mẹ! Cũng không xứng để làm mẹ! Long Trạch Cảnh

Thiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã thầm phán tội chết cho Mộ Dung

Tâm Liên.

Trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên nghi gì, Mộ Dung Tâm Liên chẳng thể nào biết được. Thân thể nàng dần lắc lư theo âm nhạc, vũ điệu này là một vũ điệu đặc sắc của người dân Tây Kỳ quốc- Thải Trà

vũ*.(điệu nhảy hái trà)

Y phục của Mộ Dung Tâm Liên quá mức hoa lệ, hoàn toàn không hợp với ý nghĩa của điệu nhảy, nhưng khả năng khiêu vũ của nàng thực vô cùng tốt. Dù sao để giành được vị trí đệ nhất mỹ

nhân, nàng đã bỏ ra không biết bao nhiêu sức lực, vô luận cầm kỳ hay thi họa, nàng đều luyện đến mức tốt nhất có thể.

Đám hồ li ở nơi

này đều biết chuyện Minh Nguyệt Hinh lần này đến đây vì muốn kết duyên

với Long Trạch Cảnh Thiên, nên sau khi nhìn thấy vị Trắc Phi của Tĩnh

vương biểu diễn xong, trong lòng liền hiểu rõ tất cả. Hóa ra vị Trắc phi này vì không muốn lòng Tĩnh vương bị nữ nhân khác chiếm lấy, cho nên có ý muốn phân cao thấp với công chúa Nam Phượng quốc.

Xem ra lại có trò hay! Đám “khán giả” lúc nãy bởi Mộ Dung Thất Thất mà mất hứng,

bây giờ lại hăng hái ngó lên. Không biết trong trận đấu sặc mùi thuốc

súng này, ai sẽ là người chiến thắng, rất nhiều kẻ âm thầm suy đoán

trong lòng.

Mà đương sự- Minh Nguyệt Hinh, lúc này lại đặt tâm

trên người Mộ Dung Thất Thất. So với Long Trạch Cảnh Thiên, hiện tại

người khiến nàng sinh ra hứng thú chính là Phượng Thương, mà Vương phi

của Phượng Thương chính là Mộ Dung Thất Thất, ắt sẽ trở thành đối thủ

cạnh tranh của nàng.

Chỉ trong chốc lát, Minh Nguyệt Hinh liền biết được “quá khứ huy hoàng” của Mộ Dung Thất Thất.

Hừ! Bất quá chỉ là một phế vật bị đẩy đi làm ” kẻ chết thay” thôi, Mộ Dung Thất Thất có tư cách gì tranh đấu với nàng?!

Minh Nguyệt Hinh không tin Phượng Thương tình nguyện chọn một cái phế

vật làm Vương phi mà lại không động tâm với nàng- công chúa của một

nước! Nam nhân, yêu giang sơn cũng thích thể diện. Mộ Dung Thất Thất

không xinh đẹp bằng nàng, bối cảnh phía sau nàng ta cũng chẳng thể bì

kịp với nàng. Trận này, nàng thắng chắc rôi!

Bất quá, Minh

Nguyệt Hinh cẩn thận hơn Long Trạch Vũ Nhi nhiều. Vừa rồi Phượng Thương

rất quan tâm Mộ Dung Thất Thất, những người để ý đều thấy vậy, nên nàng

không thể hành động lỗ mãng, để tránh lại giống như Long Trạch Vũ Nhi

ngu ngốc, còn chưa tranh đấu, liền thua ngay trước khi bắt đầu!

Hiện tại, trong đầu Minh Nguyệt Hinh đều là những ý nghĩ làm cách nào

mới khiến Phượng Thương chú ý, như thế nào mới được hắn ưu ái, nàng căn

bản không thèm để ý đến Mộ Dung Tâm Liên, cũng đem toàn bộ những lời dặn dò của Hạ Lan Mẫn trước lúc rời đi vứt hết sau đầu.

Đợi đến

lúc Mộ Dung Tâm Liên thở hồng hộc dừng lại, Long Trạch Vũ liền mở miệng: “Khen thưởng!” Long Trạch Vũ tựa hồ thật cao hứng.

Một tiếng

“Khen thưởng” kia khiến Mộ Dung Tâm Liên cảm thấy như mình đã thắng được một nửa, một nửa còn lại phải dựa vào vận khí! Nàng nhịn không được

nhìn Long Trạch Cảnh Thiên, nghĩ muốn xem biểu hiện của hắn đối với mình có hài lòng hay không.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 22: Dục Tử Hoàn
Chương 23
Chương 24
Chương 24: Phiền toái tìm tới cửa
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...