Quy tắc người đại diện (NP/H) – Chương 10: Đã xảy ra chuyện gì
Quy tắc người đại diện (NP/H)
"Trước khi đến đây, em đã xảy ra chuyện gì sao?"
Hàng mi của Lạc Tiếu Tiếu khẽ run lên. Cô chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt chìm vào im lặng, thật lâu sau mới bật cười một tiếng rồi quay đi. Chẳng qua chỉ là một người mới quen biết chưa được bao lâu, vậy mà cô lại suýt chút nữa cho rằng đối phương có thể nhìn thấu tâm can mình. Có lẽ anh ta chỉ vì bị cô cự tuyệt nên không cam lòng, mới hỏi ra cái câu nhảm nhí này mà thôi.
"Ảnh đế Mục đây là muốn đổi sang chính sách mềm mỏng rồi à?" Lạc Tiếu Tiếu nhướng mày, vẫn giữ lấy nụ cười khách sáo nhưng lại vô cùng xa cách. "Tiếc thật đấy, dạo này tôi đang không có nhu cầu, chiêu gì dùng với tôi cũng bằng thừa."
Đẩy Mục Viễn ra, Lạc Tiếu Tiếu vặn nắm cửa, vừa vặn bắt gặp Trác Nhiễm từ thang máy bước ra. Anh xách một chiếc vali bạc, nở nụ cười **** vẫy tay với Lạc Tiếu Tiếu.
"Tiếu Tiếu, hôm nay chúng ta chơi trò gì đó đă..."
Trơ mắt nhìn Lạc Tiếu Tiếu xem mình như không khí cứ thế bước vào thang máy, nụ cười trên khuôn mặt Trác Nhiễm cứng đờ. Anh ngoái đầu lại dùng ánh mắt chất chứa dấu chấm hỏi nhìn Mục Viễn. Đối phương chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cả hai đành tiếc nuối nhìn con mồi đã đến tận miệng vuột mất vào trong thang máy.
"Tôi vừa xem camera giám sát, không phải hai người vẫn nói chuyện rất tử tế sao?" Trác Nhiễm hậm hực bước vào phòng tiếp khách, đặt mạnh chiếc vali xuống bàn trà. "Cậu chọc điên cô ấy kiểu gì mà lúc nãy cô ấy đi ngang qua cũng chẳng thèm chào tôi lấy một tiếng vậy?"
Giá như anh biết được lý do thì đã tốt. Mục Viễn lạnh mặt ngồi xuống sô pha, bàn tay chống trên lưng tựa khẽ ma sát theo đường vân da, nhíu mày suy tư.
"Anh luôn theo dõi camera à? Có thấy trước đó cô ấy làm gì không?"
"Trước đó?" Trác Nhiễm ngồi lên bàn trà, nhíu mày hồi tưởng lại. "Sáng sớm đưa Hứa Khải đi chụp trang bìa, sau đó đưa cậu nhóc về học lớp kiếm đạo, tiếp theo ghé qua phòng trang phục lấy hai bộ đồ cho một người đại diện khác, rồi cô ấy lên đây tìm cậu. Mọi chuyện đều rất bình thường mà."
Đều rất bình thường sao? Trong đầu Mục Viễn xẹt qua nét mặt của Lạc Tiếu Tiếu ban nãy, anh quả quyết lắc đầu. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra mới khiến lớp mặt nạ của cô xuất hiện vết nứt. Ánh mắt sâu thẳm vừa rồi rõ ràng là sự xao động bộc lộ trong vô thức.
Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mới có thể khiến cô để lộ ra nét mặt ấy?
__
"Chị vừa đi đàm phán một vụ làm ăn, lúc về thì đã thấy em tiếp nhận Mục Viễn rồi. Ở giữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Trần Minh Hạ lấy hai lon bia từ chiếc tủ lạnh mini trong văn phòng, tiện tay ném cho Lạc Tiếu Tiếu một lon. "Chị cứ tưởng tính cách như em, sẽ không bao giờ để mắt tới cái củ khoai lang nóng bỏng tay đó chứ."
Một cụm từ miêu tả vô cùng chuẩn xác. Tên đó đúng là một củ khoai lang phỏng tay khiến người ta ghét cay ghét đắng. Lạc Tiếu Tiếu khẽ cười khui lon bia, nhấp một ngụm.
"Chị đoán trước khi em tiếp nhận cậu ta, chắc chắn đã đi nghe ngóng khắp cái phòng ban này mà không thu hoạch được gì đúng không? Lẽ ra em nên gọi điện hỏi chị một tiếng."
Lạc Tiếu Tiếu gật gật đầu, hùa theo giọng điệu trêu đùa của đối phương mà cong khóe mắt. Trần Minh Hạ vắt chéo chân, một tay chống lên đầu gối, xoay xoay lon bia trong tay, tựa hồ như đang hồi tưởng lại một câu chuyện từ rất lâu về trước.
"Thật ra em có thể tiếp nhận Mục Viễn, chị cảm thấy rất vui..." Trần Minh Hạ nhìn Lạc Tiếu Tiếu, ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng. "Người đại diện đầu tiên của Mục Viễn chính là thầy của chị. Chú ấy vô cùng yêu quý cậu ấy, gần như đã dồn hết tâm huyết lên người cậu ấy."
Sư phụ của chị Hạ? Lạc Tiếu Tiếu ngạc nhiên sững sờ. Nếu cô nhớ không lầm, người đó đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông vào tám năm trước. Nói như vậy, khoảng thời gian Mục Viễn không có người đại diện hoàn toàn trùng khớp.
"Tám năm trước, trên đường đưa Mục Viễn đi chạy show thì xảy ra tai nạn giao thông. Là chú ấy đã dùng mạng sống bảo vệ Mục Viễn."
Việc chạm vào vết sẹo của ký ức luôn khơi dậy nỗi đau tê tâm liệt phế. Trần Minh Hạ nở nụ cười chua xót ngước mắt lên. Hốc mắt đỏ hoe của chị khiến Lạc Tiếu Tiếu nhìn mà thấy xót xa.
"Trước khi qua đời, thầy chị nói với Mục Viễn rằng đừng áy náy, bảo vệ nghệ sĩ chính là trách nhiệm của người đại diện. Câu nói đó khiến Mục Viễn cự tuyệt tất cả các người đại diện khác. Có lẽ... cậu ấy không muốn nhìn thấy thêm một ai vì mình mà chết nữa."
Trần Minh Hạ ngửa cổ uống một ngụm bia lớn. Lớp bọt khí sủi bọt quyện cùng dòng chất lỏng mát lạnh giúp cõi lòng đang rối bời của chị tĩnh lặng đi đôi chút.
"Thực ra Mục Viễn không phải là kiểu diễn viên thiên tài. Chắc em cũng nhìn ra được, tất cả những vai diễn xuất sắc nhất của cậu ấy đều là hình tượng nam tử hán bi thương. Cậu ấy cần phải trải nghiệm, cần phải tự mình cảm nhận thì mới có thể diễn tốt. Đáng tiếc là không có người đại diện giúp cậu ấy mở rộng con đường diễn xuất. Chị không hy vọng cậu ấy cứ dậm chân tại chỗ mãi như vậy, dù sao đó cũng là tâm huyết cả đời của thầy chị."
Trần Minh Hạ quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nói.
"Em có thể giúp cậu ấy, và cậu ấy cũng có thể mang đến thành tựu cho em. Theo chị thấy, hai người rất hợp nhau."
Chuyện người đại diện hy sinh tính mạng để cứu nghệ sĩ, vậy mà trong giới lại chẳng hề lưu lại một chút dấu vết nào. Có thể thấy cái chết của người đó đối với Mục Viễn là một nỗi đau lớn đến nhường nào. Tất cả mọi người đều không dám nhắc đến, rồi dần dà sẽ chìm vào quên lãng. Chị Hạ làm vậy chắc là muốn giúp Mục Viễn tháo gỡ nút thắt trong lòng, đồng thời cũng muốn những câu chuyện trong quá khứ của thầy chị không còn là một điều cấm kỵ nữa.
Giây phút này, Lạc Tiếu Tiếu cũng không biết mình rốt cuộc nên đau lòng cho ai.
Cô gật đầu với Trần Minh Hạ, xem như đã nhận lời kỳ vọng của đối phương. Giống như cách chị Hạ bảo vệ thầy mình, Lạc Tiếu Tiếu cũng yêu quý Trần Minh Hạ như vậy. Việc tháo gỡ nút thắt trong lòng Mục Viễn, dù sao cũng là chuyện sớm muộn. Cứ coi như cô đang thuận nước đẩy thuyền, giúp chị Hạ hoàn thành tâm nguyện vậy.
Chạng vạng tối, Trác Nhiễm nhắn tin rủ cô ăn tối. Mặc dù nhắm mắt cũng đoán được kịch bản ba người cùng đi, nhưng Lạc Tiếu Tiếu vẫn đồng ý.
Đúng như dự đoán, khi cô đi xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, Mục Viễn đã chễm chệ ngồi sẵn trong xe của Trác Nhiễm. Bầu không khí dọc đường đi tĩnh lặng đến kỳ lạ. Mọi người như đã hẹn trước, chẳng ai hé răng nửa lời. Mãi cho đến khi xe tiến vào khu chung cư cũ kĩ, Trác Nhiễm nghẹn suốt cả đoạn đường mới chịu mở miệng.
"Em biết Mộc Lan Đình chứ? Đó là quán ăn tư nhân do mẹ của Mục Viễn mở đấy, có tiền cũng chưa chắc giành được chỗ đâu." Trác Nhiễm ra vẻ ta đây, giơ ngón cái chỉ chỉ về phía Mục Viễn. "Lần này là nhờ có mặt mũi của thiếu gia, chúng ta mới được chèn ngang để ăn một bữa. Em cũng nên mở lòng từ bi đi, đừng giận cậu ấy nữa."
Mộc Lan Đình là do mẹ của Ảnh đế mở sao? Lạc Tiếu Tiếu ngoái đầu nhìn Mục Viễn ở hàng ghế sau, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Những lời đồn thổi trong giới về Mộc Lan Đình cô đã nghe qua rất nhiều. Người thì khen ngợi hương vị tuyệt hảo, kẻ lại kể lể sự vất vả của bà chủ khi một tay lèo lái quán ăn, có người lại đồn đoán đây là nơi để nhân vật tai to mặt lớn nào đó xây dựng mạng lưới quan hệ, thậm chí còn có tin đồn quán có dính dáng đến xã hội đen. Trộn lẫn tất cả những tin đồn tốt xấu ấy với nhau, Mộc Lan Đình lại càng trở nên bí ẩn hơn. Giờ đây, bắt cô phải gộp chung mớ bòng bong này với Mục Viễn, tự nhiên khiến cho một Lạc Tiếu Tiếu cứ ngỡ đã nhìn thấu anh đôi chút lại trở nên **** lung.
"Chỉ là một chỗ ăn cơm bình thường thôi." Như thể nhìn thấu tâm tư của Lạc Tiếu Tiếu qua ánh mắt, Mục Viễn thản nhiên giải thích một câu.
Ba người xuống xe, men theo lối đi chật hẹp bước lên cầu thang. Những tấm ván gỗ mục nát tỏa ra mùi ẩm mốc. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, đàn thiêu thân cứ bay lượn vòng vèo. Những tòa kiến trúc cũ kỹ kiểu này ở các huyện lỵ nhỏ bây giờ còn hiếm thấy, vậy mà nó lại tồn tại chễm chệ ngay giữa tuyến đường vành đai hai của Đế đô, nơi tấc đất tấc vàng đắt đỏ.
Mở cửa đón bọn họ là một người phụ nữ khoảng ngoài năm mươi tuổi. Khi nhìn thấy Lạc Tiếu Tiếu, trong mắt bà lập tức ánh lên vẻ kinh ngạc ngập tràn vui sướng. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên Mục Viễn đưa bạn gái về nhà, bà đặc biệt nồng nhiệt với Lạc Tiếu Tiếu.
"Dì Trầm, dì phân biệt đối xử như thế là không được đâu nhé."
Trác Nhiễm bị cho ra rìa bực dọc lầm bầm. Anh giao giỏ trái cây cho Mục Viễn, rồi đặt **** ngồi phịch xuống ghế sô pha trong phòng khách.
"Mấy đứa con trai bọn con thì có gì mà nhìn." Trầm Mộc Lan xua tay đuổi khéo, quay lưng kéo tay Lạc Tiếu Tiếu ngồi vào giữa sô pha. "Cháu gái tên là gì thế? Cháu quen Mục Viễn nhà bác hay quen Trác Nhiễm..."
Trác Nhiễm ngồi bên cạnh nghe vậy liền gào lên vọng về phía nhà bếp.
"Dì Trầm mong có con dâu lắm rồi đấy. Mục Viễn, cậu phải cố gắng lên mới được."
"Cái thằng không đứng đắn này." Trầm Mộc Lan cười mắng, vỗ một phát vào lưng Trác Nhiễm, sau đó quay lại chờ câu trả lời của Lạc Tiếu Tiếu.
"Cháu tên Lạc Tiếu Tiếu, là người đại diện của Mục Viễn, còn Trác Nhiễm là sếp của cháu."
Khi nghe đến ba chữ "người đại diện", Trầm Mộc Lan rõ ràng sững người lại một lúc. Bà đảo mắt nhìn sang Trác Nhiễm, thấy anh ta đang cười gật đầu xác nhận thì mới an tâm. Bà dịu dàng vỗ về mu bàn tay Lạc Tiếu Tiếu đang đặt trên đầu gối mình. "Mục Viễn sau này đành phải làm phiền cháu rồi, Lạc tiểu thư ."
Mục Viễn sau khi đi rửa trái cây quay lại, tình cờ nghe được chuyện mình bị mẹ "ký gửi" nhưng cũng chẳng phản ứng gì. Anh đặt đĩa trái cây xuống bàn trà, tùy tiện rút hai tờ khăn giấy lau tay, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
"Sắp đến giờ cơm rồi, cậu ấy vẫn chưa tới sao?"
"À, chắc cũng sắp đến rồi. Mẹ đã báo trước với cậu ấy rồi. Mấy đứa cứ ăn ké một bữa cũng chẳng sao, lần nào cậu ấy cũng đặt rất nhiều món, ăn không hết."
Cuộc đối thoại giữa hai mẹ con khiến Trác Nhiễm đang ngồi một bên tò mò vểnh tai nghe ngóng. Nghe giọng điệu này, có vẻ như đây là một người rất thân thiết với nhà họ Mục. Lẽ nào là vị truyền thuyết kia? Anh ta nhướng mày đầy hưng phấn. Nếu hôm nay thực sự được dùng bữa chung với nhân vật đó, thì sau này anh ta có vô khối chuyện để mang ra khoe mẽ trong giới rồi.
"Lạc tiểu thư đã có bạn trai chưa?" Trầm Mộc Lan chuyển chủ đề, tràn đầy mong đợi nhìn Lạc Tiếu Tiếu. "Cháu thấy Mục Viễn nhà bác thế nào? Nếu cháu không thích kiểu này thì lát nữa xem thử người sắp tới xem sao, đều là những đứa con trai trong nhà, bác làm mai cho cháu."
"Mẹ," Mục Viễn cầm một quả táo nhét vào tay Lạc Tiếu Tiếu, ra hiệu cho cô ngồi sang chiếc ghế sô pha bên cạnh. "Nồi canh mẹ hầm trong bếp sắp xong rồi đúng không?"
"Ây da! Suýt chút nữa thì quên mất!" Trầm Mộc Lan vỗ đùi đánh đét một cái rồi vọt lẹ vào trong bếp.
Lạc Tiếu Tiếu thở phào nhẹ nhõm như được đặc xá, cúi gằm mặt bắt đầu gặm quả táo. Đã lâu lắm rồi cô chưa từng phải ứng phó với loại cục diện này. Sự quan tâm nồng hậu từ bề trên khiến cô cảm thấy vô cùng lạc lõng và lúng túng.
Mục Viễn ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát những biểu cảm trên khuôn mặt cô, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Dù Lạc Tiếu Tiếu đã cố gắng che đậy rất tốt, nhưng Mục Viễn vẫn có thể nhìn ra sự sợ hãi của cô đối với sự gần gũi của Trầm Mộc Lan. Thậm chí, nó đã lên tới mức độ bài xích.
Biểu hiện này hoàn toàn không phải nhắm vào Trầm Mộc Lan. Vậy phải chăng, là do bản thân cô vốn dĩ rất sợ hãi việc tiếp xúc với những bậc trưởng bối?













