Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy tắc của Trần Linh – Chương 8

Quy tắc của Trần Linh

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi hít một hơi thật sâu, lật mở trang đầu tiên.

[Tháng 9 năm 2021...]

Chúng tôi vừa mới đọc được phần đầu, ánh sáng đột nhiên tắt ngấm.

"Hả? Điện thoại của mình hết pin rồi... không thể nào, vừa nãy vẫn còn 66% mà."

Hoàng Tuyết Tuyết kinh ngạc.”

"Nhanh lên, dùng điện thoại của mình."

Vạn Duyệt rút điện thoại ra, nhấn điên cuồng nút khởi động.

Nhưng chẳng mấy chốc, cô ấy cũng lộ vẻ mặt nghiêm trọng.

"Không đúng, điện thoại của mình cũng chỉ còn lại 1% pin, rõ ràng vừa rồi không như vậy."

Nghe vậy, tôi cũng kiểm tra điện thoại của mình, tình trạng tương tự.

"Có một sức mạnh nào đó đang ngăn cản chúng ta."

Tôi có chút phấn khích.

Điều này có thể có nghĩa là, chúng tôi đã đi đúng hướng.

"Không sao, đèn hành lang vẫn sáng, mình sẽ tìm chỗ nào có ánh sáng để xem."

Tôi nhanh chóng tiến về phía cửa chính, nhưng bị Vạn Duyệt kéo lại.

“Đừng.”

Giọng cô ấy lạnh lùng một cách đáng sợ.

“Bà quản lý ký túc vừa mới chạy ra ngoài, có lẽ bây giờ vẫn đang quanh quẩn ở hành lang. Nếu bà ta thấy cậu, có khi sẽ lập tức t ấn cô ng.”

“Giờ đã hơn bốn giờ rồi, đợi thêm chút nữa, trời sẽ nhanh sáng thôi. Lúc đó xem cũng chưa muộn.”

Vạn Duyệt nói không sai.

Tôi có chút thất vọng, rút lui lại, cùng họ cố gắng nép vào góc khuất mà không thể nhìn thấy từ ngoài cửa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

#trasuatiensinh

Khoảng thời gian này thật khó chịu.

Hoàng Tuyết Tuyết đã khóc thêm vài lần, nhưng may mắn là không phát ra tiếng.

Trà Sữa Tiên Sinh

Cuối cùng, trời cũng dần sáng lên cho đến khi tôi có thể nhìn rõ nhật ký.

[Tháng 9 năm 2021...]

Ngay khi tôi định tiếp tục đọc, khung cảnh trước mắt bắt đầu rung lắc dữ dội.

“Ch ết t//i ệt... Tiên Tiên! Hoàng Tuyết Tuyết! Chạy nhanh!!!”

Vạn Duyệt bất ngờ kéo cả hai chúng tôi lao ra ngoài.

Lại một lần nữa tôi chỉ kịp đọc dòng đầu tiên trước khi bị gián đoạn.

“Vạn Duyệt, cậu làm gì vậy???”

Hoàng Tuyết Tuyết cũng tỏ vẻ khó chịu.

“Hai cậu nhìn giờ đi!! Chúng ta sắp vi phạm quy tắc rồi!”

Lúc này tôi mới sững sờ nhận ra, tòa ký túc xá vốn chỉ mới hửng sáng, giờ đã tràn ngập ánh sáng như ban ngày. Thậm chí đèn hành lang không biết từ khi nào đã tắt.

Không, không phải “như ban ngày”.

Bây giờ thực sự là ban ngày.

Vừa chạy, tôi vừa liếc nhìn điện thoại chỉ còn 1% pin.

[7:43]

Tôi hít một hơi lạnh, tâm trí lập tức rối bời.

Thứ mà chúng tôi đang đối mặt đã mạnh đến mức có thể thay đổi cả thời gian và thời tiết sao?

Hay nó chỉ đơn giản là chỉnh sửa tầm nhìn của chúng tôi?

Nếu đúng vậy, liệu có khi nào chúng tôi đã bị cô quản lý ký túc xá gi ết c hết từ lâu rồi không?

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy tắc của Trần Linh
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...