Quỷ phu quân – Chương 6
Quỷ phu quân
Năm ấy, ta cũng ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ ấy, hồi hộp chờ đợi Giang Cảnh Hoài.
Chiếc lược bạc khắc tên ở nhà của ta, giờ đây vẫn đặt ngay ngắn trước gương.
Nhắc ta nhớ về sự ngu ngốc của chính mình.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Cơn phẫn nộ cuồn cuộn trong ngực.
Ta siết cổ Giang Cảnh Hoài, đẩy y dựa vào cửa, hai mắt đỏ ngầu gào thét: "Giang Cảnh Hoài! Ngươi thật độc ác!"
Đôi mống mắt màu thiển của y dán chặt vào ta, khóe miệng từ từ nhếch lên: "Moi tim ta đúng ngày sinh nhật, chẳng lẽ nàng không độc sao? Nàng đã không chịu làm người để cùng ta bạc đầu, vậy thì - đừng hòng thoát được nhau."
Ta trừng mắt nhìn hắn đầy căm hận, hồi lâu bỗng vẫy tay. Từ bàn trang điểm bay tới một chiếc trâm phượng vàng.
Đó là món quà Giang Cảnh Hoài đặc biệt đặt làm để cưới ta.
Ta trả lại vật chủ nhân, đ.â.m mạnh chiếc trâm vào vết thương trên n.g.ự.c y.
"Không có tim, thì dùng thứ này thay thế vậy." Ta xoắn mạnh, nhìn m.á.u tươi rỉ ra, lòng hận thù mới nguôi ngoai đôi chút: "Dù sao trong người ngươi có tim hay không, cũng như nhau cả thôi."
Từ nay, vết thương của y sẽ ngày ngày rỉ máu, không thể lành lại.
Thời kỳ suy yếu của y kéo dài ba ngày. Ta không muốn Giang Cảnh Hoài c.h.ế.t quá dễ dàng, bèn siết cổ y vật xuống giường.
"Ngươi nhớ cho kỹ, kẻ hành hạ ngươi là A Nhân, cũng là Giang Trĩ Ngư."
Ta cúi người, áp sát môi y, dừng lại trong chớp mắt.
Giang Cảnh Hoài khẽ hé môi...
Ta siết chặt chiếc trâm vàng, đ.â.m sâu vào da thịt y, thấy y r//ê//n lên đau đớn thì cười nhạo:
"Đã thành thân tàn ma dại rồi, còn mơ tưởng hôn ta. Giang Cảnh Hoài ơi là Giang Cảnh Hoài, ngươi không biết xấu hổ sao?"
Xanh Xao
Nhìn vết c.ắ.n trên môi y lại ứa máu, ta bật cười khoái trá.
Giang Cảnh Hoài nhìn ta chằm chằm, đột nhiên đứng phắt dậy c.ắ.n môi ta, tay đè lên eo ghì sát vào người.
Chiếc trâm vàng vì thế càng đ.â.m sâu hơn.
Y đúng là kẻ tàn nhẫn, thà rướm m.á.u đầy mình cũng không buông tha con mồi.
Trong màn "động phòng hoa chúc" này, cả hai chúng ta đều thương tích đầy người.
Cuối cùng, Giang Cảnh Hoài gục xuống trước. Mặt y tái nhợt, mắt nhắm nghiền, tay vẫn nắm chặt vạt váy ta không chịu buông.
Ta lăn khỏi giường, lau vệt m.á.u trên môi, định bò đi thì bị kéo lại. Quay đầu lại gầm gừ:
"Giang Cảnh Hoài, đừng ép ta bẻ gãy từng ngón tay ngươi!"
Y bất động như xác c.h.ế.t.
Ta cố giật dây xích, đầu y xoay nhẹ nhưng vẫn không mở mắt.
Phòng yên ắng. Máu từ cánh tay y chảy xuống cổ tay, nhỏ giọt trên đầu ngón tay, điểm tô thêm sắc thắm cho bộ hỷ phục của ta.
Ta từ từ tiến lại, đưa tay bắt mạch y.
Đột nhiên Giang Cảnh Hoài mở mắt, kéo ta lên giường, lật người đè xuống, lôi tuột vào chốn màn the.
Thứ xảo trá!
Ta gào thét phẫn nộ, tóc đen tung bay. Giang Cảnh Hoài vén tóc, đỡ lấy sau gáy ta.
Y như điên dại, muốn nuốt chửng ta vào bụng.
"Hãy sinh cho ta một đứa con." Giang Cảnh Hoài khàn giọng.
Một tù nhân mà dám ra lệnh cho ta?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Cút!"
"Chúng ta là... Nàng không thoát được đâu..."
Y véo lấy nốt ruồi đỏ trên tai trái ta, miết mạnh.
Những oan hồn vì hận tình mà hóa quỷ, sẽ mang mối liên hệ không thể chặt đứt - Phu thê bất hoà.
Dục vọng và hận tình đan xen, vĩnh viễn vấn vương.
Hiện thành hai nốt ruồi giống hệt nhau, đính trên d//á//i tai.
Trong màn đỏ, tiếng c.h.ử.i rủa của ta vang lên bất chợt rồi chìm vào yên lặng.
Ngoài cửa sổ, Thiên Hà lặng lẽ trôi. Ngọn nến đỏ cháy suốt đêm thâu...
Bầu trời nơi quỷ vực chẳng bao giờ đón ánh dương.
Ta tỉnh giấc, ngoài cửa sổ là màn đêm âm u, bệ cửa đặt chậu chu đinh rực rỡ.
Chẳng biết đã trôi qua mấy ngày rồi.
Giang Cảnh Hoài biến mất, tim ta thắt lại vội trèo xuống giường, chân trần tóc rối đứng giữa phòng.
Xông ra ngoài túm lấy con quỷ lính đi ngang: "Ta thành thân được mấy ngày rồi?"
Con quỷ nọ hồn xiêu phách lạc, đầu lìa khỏi cổ lăn lóc dưới chân ta, ấp úng: "Ba... ba... ba ngày..."
Ta giận dữ đá bay đầu nó, năm ngón tay khẽ vẫy. Xích sắt leng keng vang lên, có chút trở lực.
Chớp mắt, ta xuất hiện trong thư phòng rộng rãi.
Giang Cảnh Hoài ngồi ngay ngắn trước án thư, cổ hằn vết xích sắt.
Ta không khách khí lục soát n.g.ự.c áo y - chiếc trâm vàng đã biến mất!
Lũ quỷ báo cáo việc bên dưới bịt mắt bò lổm ngổm chạy mất.
Công dã tràng, ta gào thét phẫn nộ, há mồm định c.ắ.n vào cổ Giang Cảnh Hoài.
Y chẳng thèm liếc mắt, một tay bóp hàm ta đẩy ra: "Phu nhân à, nàng nên học cách kiềm chế."
"Giang Cảnh Hoài! Ta g.i.ế.c ngươi!"
Giang Cảnh Hoài trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày: "Ba ngày đã qua, nàng thua rồi."
Không ngờ y thắng bằng thủ đoạn hèn hạ, ta giận tím mặt mắng:
"Đồ vô liêm sỉ! Đáng lẽ năm đó ta không nên cứu mạng hèn mạt của ngươi!"
Rắc!
Cây bút bằng xương người trong tay y gãy lìa. Giang Cảnh Hoài kéo xích sắt siết chặt cổ tay ta, giọng băng giá:
"Ta hèn hạ? Khi dùng thân xác A Nhân lừa gạt ta, nàng nghĩ mình thanh cao lắm sao? Bảo ta độc ác, nàng còn thâm sâu hơn gấp vạn!"
"Ha ha ha! Chính ngươi hèn hạ! Vừa muốn hại ta vừa giả vờ đa tình, đáng buồn nôn!" Ta không chịu thua.
Giang Cảnh Hoài trừng mắt hồi lâu, bỗng cười khinh:
"Giờ bị ta - kẻ hèn mạt này cưới về, nàng làm được gì?"
Bốp!
Một tát nảy lửa vang lên.
Giang Cảnh Hoài nghiêng mặt.
Ta cười lạnh, người run bần bật vì giận dữ: "Chẳng làm gì, tặng ngươi cái tát, nhận lấy đi."
--------------------------------------------------