QUÝ PHI LUÔN RẤT TỈNH TÁO – Chương 9
QUÝ PHI LUÔN RẤT TỈNH TÁO
Những năm này, bọn trẻ đã trưởng thành, tính khí cũng thu liễm nhiều.
Dù nhìn thấu sự quan tâm giả tạo của Lý thị, chúng cũng chỉ đáp lại bằng sự giả tạo hơn.
Thái t.ử bắt đầu theo triều học tập, phong thái vững vàng, có dáng dấp minh quân.
Trường công chúa dẫn đầu các quý nữ làm việc thiện, được bá tánh khen ngợi.
Nhưng Cố Vân Thâm lại thấy chúng chướng mắt ở mọi nơi, tất cả đều nhờ vào "gió bên gối" của Lý thị.
Nực cười nhất là, Lý thị vừa đ.â.m chọc sau lưng bọn trẻ trước mặt Hoàng đế, quay đầu lại đã đến trước mặt chúng mà nói xấu ta.
Nàng ta bảo Cố Vân Thâm ghét bỏ chúng là vì hồi nhỏ chúng được nuôi ở cung của ta.
Thái t.ử và công chúa bị ta lừa bao nhiêu năm, sớm đã luyện được đôi mắt tinh tường, liền nhìn thấu nàng ta ngay lập tức.
Chúng chẳng buồn vạch trần, chỉ chạy sang than vãn với ta:
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage * ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
"Lời nói dối vụng về thế này, chỉ có kẻ ngốc mới tin."
Ta cười bảo:
"Phụ hoàng các con – cái gã ngốc đó sẽ tin đấy. Chắc nàng ta nghĩ các con là con hắn nên cũng ngốc y hệt."
Lời nói này của ta đã đ.á.n.h tan chút tình cảm phụ t.ử cuối cùng còn sót lại trong lòng chúng.
Ngày trước Cố Vân Thâm đề phòng ta là đúng.
Ta đã dám đá hắn xuống giường thì sớm muộn cũng dám đá hắn xuống khỏi ngai vàng.
Khi thấy hắn ngu ngốc đến mức bị Lý thị dắt mũi, ta liền viết mật thư về cho cha và huynh trưởng để phàn nàn.
Đáng tiếc, tư tưởng trung quân ái quốc của Vương gia quá sâu đậm, ta không thuyết phục được họ tạo phản.
Nhưng họ lại cho ta một ý tưởng mới: Chỉ cần kẻ ngồi trên ngai vàng vẫn họ Cố, thì không tính là tạo phản.
Thế là ta thay đổi phương châm giáo d.ụ.c. Trước đây là nuôi thả, giờ đây ta nhất định không để chúng giống Cố Vân Thâm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cha và huynh trưởng bảo ta dạy hư bọn trẻ, ta lý luận:
"Trương Ninh Uyển dám giao con cho ta, ta đương nhiên phải dạy chúng 'hư' rồi."
Lý thị muốn đưa con mình lên ngôi, dùng việc Cố Vân Thâm đang độ tráng niên mà Thái t.ử đã trưởng thành để kích động hắn phế Thái t.ử.
Nhưng Thái t.ử do ta dạy dỗ "hư" tận xương tủy, ngoài mặt không ai bắt lỗi được nửa điểm, Cố Vân Thâm muốn phế cũng không có lý do.
Chuyện đáng lẽ còn dây dưa vài năm, ai ngờ Lý thị tự tìm đường c.h.ế.t.
Nàng ta định đưa Trường công chúa đi hòa thân, chọc giận gã Thái t.ử vốn cực kỳ thương tỷ tỷ.
Thái t.ử nổi giận, phát động chính biến, khiến Cố Vân Thâm phải thoái vị sớm.
Thái t.ử lên ngôi năm mười bốn tuổi, còn Cố Vân Thâm vì túng d.ụ.c quá độ mà bị liệt.
Đừng nhìn Lý thị bình thường, nàng ta chơi rất "bạo", dám dùng t.h.u.ố.c để mê hoặc khiến Cố Vân Thâm túng d.ụ.c đến mức tàn phế.
Sợ Thái t.ử tính sổ, ngay khi có chỉ dụ đưa nàng ta và Cố Vân Thâm ra biệt uyển tịnh dưỡng, nàng ta đã vội vàng mang hắn đi mất.
Còn nàng ta có chăm sóc tốt cho hắn không, ta chẳng thèm quan tâm.
Ta bắt đầu cuộc sống Thái phi sớm hơn dự kiến, tự tại vô cùng.
Lúc hứng chí thì gọi vài tiểu quan trẻ tuổi xinh đẹp đến gảy đàn thổi sáo, khoái lạc khôn cùng.
Thỉnh thoảng, ta lại nhớ đến Trương Ninh Uyển.
May mà cái vẻ yêu Cố Vân Thâm đến c.h.ế.t của nàng ta quá chướng mắt, ta nhìn mà thấy sợ, nên mới giữ được tỉnh táo cho đến tận bây giờ.
Kẻ thông minh không rơi vào lưới tình. Kẻ thông minh rất hạnh phúc.
HẾT
--------------------------------------------------













