QUÝ PHI LUÔN RẤT TỈNH TÁO – Chương 6
QUÝ PHI LUÔN RẤT TỈNH TÁO
Để có nhiều thời gian bên cạnh bọn trẻ, Lý thị dù bận rộn việc hậu cung vẫn kiên trì mỗi ngày dành thời gian đến cung của ta.
Bất kể nắng gắt hay mưa dầm, chưa từng gián đoạn.
Việc quá sức khiến nàng ta đổ bệnh nặng một trận.
Chỉ vì không muốn lây bệnh cho bọn trẻ, nàng ta mới buộc phải tạm dừng thăm nom.
Nhưng người không đến thì thư từ và quà cáp lại tuôn về như nước.
Với gia thế của Lý thị, nàng ta chẳng tặng nổi đồ gì quý giá, cái đáng quý chính là tâm ý.
Trong thư không có lời nịnh nọt hay giải thích, chỉ là những chuyện vụn vặt thường ngày, quà cũng chỉ là mấy thứ đồ chơi nhỏ do chính tay nàng ta làm.
Thái t.ử và công chúa – những đứa trẻ chưa từng thiếu thốn vật chất – lại rất cảm động trước chiêu này.
Ta thấy thái độ của chúng đối với Lý thị ngày càng mềm mỏng, chung sống hòa hợp vô cùng.
"Nàng ta thực sự rất dụng tâm."
Nghe ta nói vậy, hai đứa trẻ gật đầu lia lịa. Chúng hoàn toàn không nghe ra thâm ý trong lời nói của ta.
Tiểu Thái t.ử thậm chí còn thấy hối hận vì thái độ tệ bạc trước đây, liền hỏi ta nên bù đắp cho Lý thị thế nào.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage * ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Nhìn hai đứa trẻ ngây thơ đến mức không giống con nhà hoàng gia, ta không những chẳng cho lời khuyên mà còn ác ý bồi thêm một câu:
"Nàng ta đúng là thực sự dụng tâm, còn các ngươi cũng thực sự dễ lừa. May mà ta không phải mẫu hậu các ngươi, các ngươi ngốc như thế, chẳng liên quan gì đến ta hết."
Vì sự khinh bỉ của ta hôm đó, mối quan hệ giữa ta và bọn trẻ lại rơi vào bế tắc.
Tuy vẫn ở cung của ta, nhưng trừ lúc ngủ, chúng chẳng mấy khi xuất hiện, toàn thích sang chỗ Lý thị hơn.
Cố Vân Thâm ghé qua chỗ ta cũng ít đi, nhưng địa vị của ta vẫn vững như bàn thạch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Quyền thế của ta không hề lay động, còn cuộc sống của Lý thị trong cung thì ngày càng thuận buồm xuôi gió.
Sự biết điều của Lý thị khiến Cố Vân Thâm hài lòng, sự thân thiết của bọn trẻ với nàng ta cũng khiến hắn vui vẻ, vì thế hắn ban cho nàng ta sự tôn vinh xứng đáng với một Hoàng hậu.
Hoàng thượng đã ra lệnh, nữ nhân hậu cung dù không cam lòng cũng phải cúi đầu học cách tôn trọng Kế hậu.
Lý thị không vì đắc thế mà quên mình. Nàng ta càng thêm cẩn trọng, khiêm tốn xử lý việc hậu cung, không để ai bắt lỗi được nửa điểm.
Ta là kẻ kiêu ngạo nhất cung này, đến Hoàng thượng ta còn dám đá xuống giường, lười đi thỉnh an Kế hậu cũng là chuyện thường.
Lý thị sợ Cố Vân Thâm biết chuyện, thậm chí còn che giấu giúp ta, nói là vì ta vất vả chăm sóc bọn trẻ nên đặc biệt miễn lễ.
Cố Vân Thâm quá hiểu tính ta, Lý thị đã muốn tô điểm cho thái bình thì hắn cũng chẳng buồn bận tâm.
Nghe Trường công chúa đi từ cung Kế hậu về nói tốt cho Lý thị, ta lại tặc lưỡi:
"Bệ hạ và Trương hoàng hậu hồi nhỏ đâu có ngốc thế này, sao đến lượt các ngươi lại thành ra thế này nhỉ?"
Ta băn khoăn mãi không hiểu. Cố Vân Thâm là kẻ mưu sâu kế hiểm, Trương Ninh Uyển là con cáo già khéo léo, sao sinh con ra lại khờ khạo vậy?
"Du nương nương đúng là không biết tốt xấu, thảo nào chẳng được phụ hoàng sủng ái!"
Trường công chúa định chọc tức ta, nhưng ta chẳng hề để tâm.
Nhìn cái má bánh bao vì tức giận mà phồng lên của nó trông có vẻ dễ nặn, ta không nhịn được, liền ra tay nhéo một cái.
"Thôi được rồi, nể tình con quan tâm ta như thế, ta đại phát từ bi cho hai tỷ đệ con một lời khuyên: Đừng quá tin vào nữ nhân trong hậu cung."
Vì cái má nó nặn quá sướng tay nên tâm trạng ta tốt lên, liền chỉ điểm cho nó vài câu.
Trường công chúa bĩu môi:
"Du nương nương, người phiền quá đi!"
--------------------------------------------------













