Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quý Phi Không Được Buông Xuôi – Chương 8

Quý Phi Không Được Buông Xuôi

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng vì hạnh phúc cả đời của ca ca, ta vẫn kiên nhẫn nở một nụ cười gượng gạo: “Ý ta là… ta đã phát hiện ra ‘gian tình’ của hai người.”

“Hả?!”

Quả nhiên, vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Lưu mỹ nhân tắt ngúm.

Nàng ta mặt mày tái mét, vẻ mặt thất vọng.

Nhưng ta cũng chẳng khá hơn là bao, ta nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ mặt khó tả.

Thật sự không hiểu đầu óc nàng ta được cấu tạo như thế nào.

Ngươi có tin được không, nàng ta từ nhỏ đã không ưa ta, vậy mà tất cả đều là vì muốn thu hút sự chú ý của ca ca ta?!

Hơn nữa, tên chó c.h.ế.t ca ca ta! Vậy mà lại mắc câu!

Cha ơi… gia môn bất hạnh!

Nhưng còn chưa đợi cha ta chấn chỉnh gia phong, thì đôi uyên ương này đã bị chia cắt. Mà người chia cắt bọn họ, chính là tên ngốc Thẩm Huy này.

[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - *: Một Chiếc Chanh Vô Tree, mọi người thấy hay thì đánh giá page * Chanh 5 sao và đừng quên follow truyện, để lại comment cho Chanh biết nhé, iu mọi người.]

Nhưng chuyện này cũng không thể trách Thẩm Huy, dù sao năm đó ngoài bức tường của ta, chàng còn trèo tường sang chỗ Lưu mỹ nhân.

Nhưng thật không may, Lưu mỹ nhân không phải tự nguyện vào cung, mà là bị Lưu thị lang ép buộc.

Vì vậy, ca ca ta từ biên quan trở về định đánh Thẩm Huy, không phải vì ta, mà là vì Lưu mỹ nhân.

Còn cây trâm vàng mà chàng gửi vào cung, là tín vật đính ước trả lại cho Lưu mỹ nhân.

Nhưng lúc đó chúng ta mới vừa vào cung, tiểu cung nữ đưa thư còn chưa phân biệt được ta và Lưu mỹ nhân, vì vậy nàng ta chỉ nói tên của ca ca ta. Sau đó, tín vật đính ước của hai người họ, đã rơi vào tay ta.

Nhưng sau khi “sự việc” xảy ra đêm qua, Lưu mỹ nhân đã tuyệt vọng thầm nghĩ trong lòng:

“Gió tuyết phủ kinh thành, tường đỏ giam cầm cuộc đời này.

“Tống Minh An, kiếp sau, chàng nhất định phải cưới ta sớm một chút a hu hu hu…”

Tống Minh An, là tên của ca ca ta.

Vì vậy, trong nháy mắt, những hành động khó hiểu của Lưu mỹ nhân mà ta luôn băn khoăn, cuối cùng cũng có thể giải thích được.

Còn người con dâu mà cha ta luôn mong mỏi, cuối cùng cũng có hy vọng rồi!

09

“Gần đây Hoàng thượng vất vả rồi, uống chút canh bồi bổ nhé.”

Đèn lồng đỏ treo cao, không phải tết cũng chẳng phải lễ, ta hầm cho Thẩm Huy một bát canh bồi bổ.

Nhưng chàng không ngẩng đầu lên, chỉ thờ ơ nói: “Có việc muốn nhờ ta?”

Ta bĩu môi, chột dạ xoa xoa sống mũi: “Có… có rõ ràng vậy sao?”

Nhưng Thẩm Huy quả nhiên là người hiểu ta nhất.

Chàng nhướn mày, chỉ liếc nhìn ta một cái đã biết ý đồ của ta: “Vì Lưu mỹ nhân?”

Ta xoa xoa tay, cười hì hì: “Lưu mỹ nhân gì chứ, đó là tẩu tẩu của chúng ta!”

Thẩm Huy:…

“Chuyện này ta không quyết định được, nàng phải hỏi Thái hậu.”

Ta:??? Nếu ta dám hỏi Thái hậu, thì còn tìm chàng làm gì?

Nhưng ta sẽ dễ dàng thỏa hiệp sao? Ta sẽ không.

Lần này, còn chưa kịp làm nũng với Thẩm Huy để mặc cả, thì phía sau đã vang lên một giọng nói hiền từ:

“Cẩm An à, con muốn để Lưu mỹ nhân xuất cung?”

Ta sững người, sau đó cứng đờ quay đầu lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Thái hậu không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng ta.

Nhưng không hề có sự quở trách như ta tưởng tượng, bà mỉm cười, vẻ mặt hiền từ.

Không còn cách nào khác, ta đành phải gật đầu, đồng thời chuẩn bị tinh thần bị mắng.

Nào ngờ, Thái hậu kéo ta đến bên cạnh, sau đó nói một câu nhẹ nhàng: “Để Lưu mỹ nhân xuất cung cũng không phải là không thể, chỉ là Cẩm An, con phải ở lại.”

Ta ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi và yêu thương của bà, có chút không dám tin đây là sự thật.

Nhưng rất nhanh, ta đã hiểu ra mấu chốt.

So với chỗ dựa tiền tài phía sau Lưu mỹ nhân, Thẩm Huy càng cần hơn, là vị đại thần trụ cột như cha ta.

Vì vậy, mượn hoa hiến Phật, lấy nữ nhi nhà người ta để lấy lòng cha ta.

Chiêu này của Thái hậu, quả thật rất cao tay.

Nhưng ta còn chưa kịp gật đầu đồng ý, thì bên tai đã vang lên hai tiếng lẩm bẩm.

Thẩm Huy: [Tống Cẩm An nếu nàng dám từ chối, ta sẽ đánh gãy chân nàng!

Thái hậu: [Con à, mẫu thân chỉ có thể giúp con đến đây thôi.”

Ta:…

Cuối cùng, chân ta đã được bảo toàn.

Lưu mỹ nhân nắm lấy tay ta, vẻ mặt kích động: “A a a Tống Cẩm An, cuối cùng ta cũng được gả vào nhà họ Tống rồi.”

Ta:…

Ai mà ngờ được, câu nói hùng hồn năm xưa của Lưu mỹ nhân lúc tức giận, vậy mà lại là mong ước của nàng ta.

Nhưng ta còn chưa kịp trêu chọc, thì phía sau đã vang lên giọng nói cười như không cười của ca ca ta: “Vậy sao Lưu Nhĩ Ninh, vậy lúc trước ta cầu xin nàng, sao nàng không đồng ý?”

Lưu mỹ nhân:…

Nhìn thấy vẻ mặt cứng họng của Lưu mỹ nhân, ta cười ha hả.

Nhưng ta cũng chẳng vui vẻ được bao lâu, ca ca ta đã gõ một cái lên trán ta: “Tống Cẩm An, sau này muội không được phép bắt nạt thê tử của huynh nữa!”

Ta:??? Cha ơi cứu con! Nuôi ong tay áo!

Nhưng cha ta bây giờ không rảnh để ý đến ta, ông ấy đang ở Ngự thư phòng mặc cả với Thái hậu.

Ta cũng mới biết, ngoài việc để ta ở lại trong cung, bà còn muốn ca ca ta đưa đứa con đầu lòng của Hoàng thượng và Lưu mỹ nhân vào cung cho ta nuôi dưỡng.

Ta… ta có thể từ chối không? Bản thân ta vẫn còn là một đứa trẻ mà!

Nhưng cha ta rõ ràng không phải là đối thủ của Thái hậu, ông ấy sờ đầu ta với vẻ mặt đầy tâm sự: “Cẩm An à, nếu con nghĩ thông rồi thì cứ sai người báo cho cha, cha sẽ lập tức đón con về!”

Nói xong, ta có thể cảm nhận rõ ràng sự cứng đờ của Thẩm Huy, chàng nhìn ta tha thiết với vẻ mặt đầy lo lắng.

Ta nhìn ánh mắt của chàng, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Kệ chàng là nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc ta buông xuôi, thì chính là hoàng thượng tốt.

Vì vậy, ta giả vờ ngẩng đầu lên: “Chỉ có kẻ ngốc mới quay đầu lại!”

Cha ta:…

Sau khi Lưu mỹ nhân rời đi, hoàng cung rộng lớn này càng trở nên trống trải hơn. Nhưng ta và Thẩm Huy không hề cảm thấy buồn chán.

Xét cho cùng, những báu vật quý giá còn sót lại trong Trường Lạc cung đủ để ta kiểm kê một thời gian.

Còn Thẩm Huy, chàng ngày nào cũng ở lì trong Ngự thư phòng, không phải đang phê tấu chương thì cũng đang trên đường phê tấu chương.

Nhưng phải nói rằng, tuy Thẩm Huy là nữ nhân, nhưng chàng quả thực là một vị hoàng đế tốt.

Điều này, ngay cả cha ta cũng phải khen ngợi hết lời.

Khi ta cứ ngỡ cuộc sống sẽ cứ bình lặng trôi qua như vậy, thì không ngờ, giấy không gói được lửa, sự việc cuối cùng cũng có ngày bại lộ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quý Phi Không Được Buông Xuôi
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...