Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quỷ Nữ Trên Xe Buýt – Chương 2

Quỷ Nữ Trên Xe Buýt

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấy tôi căng thẳng như vậy, Tiểu Dã bật cười:

“Anh phản ứng kiểu gì thế? Anh nghĩ em định lừa anh à? Yên tâm đi, em không hứng thú với tiền. Nhưng em là người bảo thủ. Ngày mai khi anh tới, mang theo hai bát cơm sống, và ba cây nhang đầu đỏ. Chúng ta tự bái trời đất một chút, coi như một nghi thức nhỏ. Đến lúc đó, anh muốn làm gì, em cũng chiều.”

Tôi nghi ngờ nhìn Tiểu Dã: “Chỉ đơn giản vậy thôi?”

Tiểu Dã xấu hổ gật đầu: “Chỉ vậy thôi.”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Nhìn dáng vẻ quyến rũ của cô ấy, tôi kéo mạnh cô vào lòng, bóp mạnh n.g.ự.c cô một cái.

“Có gì khó đâu, ngày mai anh mang tới cho em.”

6

Sáng hôm sau vừa trời sáng, tôi liền đi tới con phố chuyên bán đồ tang lễ mua nhang.

Chạy tới chạy lui bảy tám cửa hàng, nhang thì nhiều, đủ loại đủ kiểu, nhưng hễ hỏi nhang đầu đỏ thì ai cũng nói chưa từng nghe qua.

Trong lòng tôi bắt đầu thấy bất an.

Chẳng lẽ Tiểu Dã đang trêu tôi?

Trên đời vốn dĩ không tồn tại thứ gọi là nhang đầu đỏ, cô ấy cố tình làm khó tôi?

7

Cho đến khi tôi đi từ đầu phố đến cuối phố, bước vào cửa hàng đồ tang lễ cuối cùng.

Nghe tôi hỏi mua nhang đầu đỏ, tay ông chủ đang gảy bàn tính bỗng khựng lại.

Sau đó ông ta đột ngột ngẩng đầu, nheo mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

“Thuật dòm cửa, Tam Thanh, nhang đầu đỏ…”

“Người thứ bảy đến rồi.”

Tôi bị ông ta nói đến mơ hồ chẳng hiểu gì.

“Ông chủ, ý ông là sao?”

Ông ta lắc đầu: “Không có gì.”

Rồi cúi xuống lôi từ dưới quầy ra một chiếc hộp gỗ, đưa cho tôi.

Tôi mở ra xem, bên trong rõ ràng là ba cây nhang, phần đầu đỏ như bị m.á.u nhuộm.

Tôi mừng rỡ hỏi giá.

Ông chủ im lặng hồi lâu, rồi nói:“Không lấy tiền. Tặng cậu đó, coi như quà mừng.”

Tôi ngượng ngùng gãi đầu:“Sao ông biết hôm nay tôi cưới vợ?”

Ông chủ há miệng, nhưng không nói ra một chữ nào. Chỉ phất tay ra hiệu bảo tôi đi.

Ngay lúc tôi sắp bước ra cửa, giọng ông ta từ phía sau vang lên:

“Chàng trai, nếu hôm nay rảnh rỗi, hãy gọi điện cho người thân đi.”

8

Đến tối, tôi đã lên xe buýt từ sớm.

Tiểu Dã cũng đến đúng hẹn.

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy đỏ sẫm, gió đêm thổi qua, khiến cô ấy trông như sắp hóa tiên.

Tôi thèm đến mức nước miếng sắp chảy ra.

Không chờ được nữa, tôi lập tức đưa nhang đầu đỏ và hai bát cơm sống cho Tiểu Dã.

9

Tiểu Dã nhìn tôi bằng ánh mắt quyến rũ như tơ.

Tôi lao tới, hôn mạnh lên môi cô một cái.

Nhưng Tiểu Dã không còn nhiệt tình như mấy hôm trước.

Hôm nay cô ấy có vẻ lạnh nhạt.

Cô ấy đẩy tôi ra, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào tôi.

“Anh thật sự muốn cưới em sao?”

Tôi vội vàng gật đầu.

Tiểu Dã cong môi cười nhẹ: “Vì sao? Chỉ vì muốn ngủ với em à?”

Tôi lắc đầu liên tục: “Không phải không phải, vì anh thích em.”

Tiểu Dã liếc tôi từ trên xuống dưới, không nói thêm gì, chỉ quay người đi ra ngoài xe buýt.

“Nếu đã thích em, vậy thì thắp nhang lên rồi bái đường đi.”

Tôi châm nhang đầu đỏ, theo sát phía sau Tiểu Dã.

10

Tiểu Dã chỉ vào một cây hòe lớn.

“Cắm nhang ở đây. Lấy cây hòe này làm chứng.”

Thấy tôi chần chừ không nhúc nhích, Tiểu Dã cau mày nhìn tôi.

“Sao vậy?”

Tôi đột ngột ném cây nhang trong tay xuống đất, hít sâu một hơi rồi bước tới trước mặt Tiểu Dã, vô cùng thành kính nắm lấy tay cô ấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

“Tiểu Dã, anh cảm thấy làm vậy là không đúng. Anh không thể vô trách nhiệm như thế được. Không thể giống như lưu manh, vô cớ chiếm lấy thân thể của em. Anh thật sự thích em. Em đợi anh đi, anh nhất định sẽ quang minh chính đại cưới em, rồi mới danh chính ngôn thuận ở bên em.”

Tiểu Dã sững sờ nhìn tôi rất lâu.

Trong mắt cô dường như lóe lên ánh nước.

Phải một hồi sau sau, cô ấy mới mở miệng:

“Anh nói thật sao? Đúng là một kẻ ngốc. Nếu em gặp anh sớm hơn thì tốt biết mấy.”

11

Sau khi chia tay Tiểu Dã, tôi vẫn còn sợ hãi, run tay châm một điếu t.h.u.ố.c.

Trong làn khói lượn lờ, tôi hồi tưởng lại mọi chuyện vừa xảy ra.

Nguy hiểm thật.

Con mẹ nó, Tiểu Dã căn bản không phải là người.

Thứ nhất, lúc tôi hôn cô ấy, tôi không hề cảm nhận được hơi thở.

Thứ hai, khi tôi châm nhang, lỡ tay chạm vào lưng cô ấy, cô ấy không có bất kỳ phản ứng nào.

Điểm cuối cùng, con mẹ nó, Tiểu Dã không có bóng.

Tôi run lẩy bẩy cầm vô lăng.

May mà tôi đủ tỉnh táo.

Nếu không thì đêm nay có về được hay không còn chưa biết.

12

Ngày hôm sau, tôi trực tiếp đi tìm quản lý xin nghỉ việc.

Quản lý nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: “Tiểu Ngô à, cậu không thể đi được.”

“Có phải chê tiền ít không? Tôi tăng lương cho cậu được không?”

“Hồi đó là một đêm một nghìn, giờ tôi cho cậu hai nghìn một đêm.”

Tôi hất tay ông ta ra.

“Thôi đi, ông tìm người khác giỏi hơn đi. Tiền dù tôi có mạng kiếm, cũng phải có mạng mà tiêu chứ.”

Quản lý năn nỉ đủ kiểu, cuối cùng gần như sắp quỳ xuống.

Tôi chỉ lặp lại một câu: không làm.

Cuối cùng quản lý bị ép đến phát điên, quát thẳng vào mặt tôi:

“Cậu tưởng không lái xe này là sẽ không có chuyện à?”

“Thứ đó… nó sẽ tha cho cậu sao?”

Đồ khốn!

Tôi trực tiếp đẩy ông ta ép sát vào tường.

“Con mẹ nó, giờ tôi mới hiểu sao ông trả lương cao như vậy. Hóa ra ông biết rõ chuyện này.”

“Ông cố tình đẩy tôi đi c.h.ế.t đúng không?”

Ban đầu quản lý còn cứng miệng. Cho đến khi tôi kề d.a.o lên cổ ông ta, ông ta mới run rẩy xuống nước.

“Người anh em, cậu làm gì vậy? Đều là đi làm thuê cả, đâu cần phải liều mạng chứ?”

Tôi hừ lạnh một tiếng.

“Tốt nhất ông thành thật nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì. Dù sao theo lời ông nói, tôi trước sau gì cũng c.h.ế.t. Chân trần không sợ giày dép, tôi có c.h.ế.t cũng phải kéo theo thằng khốn như ông làm đệm lưng.”

13

Con d.a.o kề trên cổ, quản lý cuối cùng cũng nói hết sự thật.

Chiếc xe buýt này, chỉ riêng trong năm nay đã c.h.ế.t sáu người.

Tôi là người thứ bảy.

Mỗi người đều c.h.ế.t theo cùng một cách, bị t.a.i n.ạ.n giao thông, cực kỳ t.h.ả.m khốc.

Nhưng theo kết luận của pháp y thì trước khi xảy ra tai nạn, tài xế đã c.h.ế.t rồi.

Tóm lại chỉ có hai chữ: Tà môn.

Nghe xong tôi càng tức điên hơn.

“Biết chiếc xe này tà mà còn cho người khác lái ra ngoài. Các người chẳng phải là hại người trắng trợn sao?”

Quản lý thở dài thườn thượt nhìn tôi.

“Anh em à, nói thật với cậu, chuyện thất đức này, tôi cũng không muốn làm. Nhưng cấp trên ép xuống, làm gì đến lượt tôi quyết định?”

Tôi cúi đầu, suy nghĩ một lát.

“Những tài xế trước đó gặp chuyện, công ty có bồi thường không?”

“Có, mỗi người đều bồi thường hơn trăm vạn.”

Tôi nhíu mày.

Theo lời quản lý nói, mỗi người bồi thường hơn trăm vạn, vậy mỗi năm chỉ riêng tiền đền bù cho chiếc xe này đã phải hơn mười triệu.

Nói cách khác, công ty giữ lại chiếc xe này tuyệt đối không phải để kiếm tiền.

Vậy là vì cái gì?

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quỷ Nữ Trên Xe Buýt
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...