Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quý Nữ Khó Cầu – Chương 37

Quý Nữ Khó Cầu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc Hàn Nhạn dẫn theo Cấp Lam trở về buổi tiệc, thì đã nhìn thấy Trang

Hàn Minh có mặt ở đó. Thu Hồng nhìn thấy các nàng thì thở phào nhẹ nhõm. Hàn Nhạn ngồi xuống bên cạnh Đặng Thiền, Đặng Thiền quan tâm hỏi: "Sao

đi lâu vậy? Ta còn lo lắng cho ngươi gặp chuyện không may?"

Sau đó thì nghe thấy Trang Ngữ Sơn ngồi đối diện khẽ cười một tiếng:

"Trong cung này rộng lớn, cảnh sắc cũng khôn giống nhau. Nếu muội muội

đi ngắm cảnh thì về tình có thể tha thứ được."

Lý Giai Kỳ cười lạnh một tiếng: "Cũng không biết có phải đi vụng trộm với người khác hay không!"

Hàn Nhạn chỉ cười tít mắt mà nói: "Chỉ cần trong lòng có Phật, thì xem ai cũng đều là Phật."

Đầu tiên là Lý Giai Kỳ sửng sốt, sau đó mới phản ứng kịp. Hàn Nhạn nói

như vậy là ám chỉ Lý Giai Kỳ nàng thường xuyên làm loại chuyện này, cho

nên mới xem mọi người đều giống như vậy.

"Tứ muội, sao muội lại có thể nói Lý tiểu thư như vậy?" Trang Ngữ Sơn

nhìn thấy sắc mặt của Lý Giai Kỳ, lặp tức lo lắng hỏi. Đáng tiếc cho dù che giấu đến đâu cũng không che giấu được sự vui mừng khi người khác

gặp nạn trong lời nói.

Đặng Thiền lại đột nhiên mở miệng: "Trang tiểu thư nói gì vậy? Nhìn

chúng tỷ muội chúng ta ở trên bàn coi, Hàn Nhạn cũng đâu có nói là Lý

tiểu thư. Trang tiểu thư như thế nào mà lại cho rằng Hàn Nhạn nói Lý

tiểu thư?"

Trang Ngữ Sơn nghẹn lời, hiểu rõ vừa rồi mình quá nóng vội. Lý Giai Kỳ

lườm nàng một cái, đem cục tức trút lên đầu nàng. Đối phương lại là

thiên kim tiểu thư quyền quý, Trang Ngữ Sơn đành phải yên lặng. Mang

dáng vẻ tươi cười đầy thân mật.

Hàn Nhạn không muốn nói nhiều về việc này, ân oán của nàng và Lý Gia Kỳ

đã kết thúc. Bây giờ không có khả năng thay đổi được gì, Hàn Nhạn chỉ lo lắng chuyện vừa rồi. Mới vừa rồi là do nàng quá kích động, dám đánh

Trương Uy, uy hiếp Thái Tử. Không phải nàng cả gan làm loạn, thực ra

chỉ cần chuyện gì có liên quan tới Trang Hành Minh, lòng của nàng liền

trở nên hổn loạn. Quá quan tâm sẽ trở nên rối rắm, rõ ràng Trang Hàn

Minh là tử nguyệt của nàng.

Hàn Nhạn thở dài, nếu nàng và Thái Tử kết thù với nhau... Tuy là không

biết tương lai Thái Tử tranh giành sẽ trở thành thế cục gì, chỉ cần nói

tới bây giờ, đắc tội Thái Tử cũng không có chuyện gì tốt. Trái lại

Trương Uy không cần phải lo lắng, dù sau thì nàng và mẹ con Chu thị đã

vạch mặt nhau. Đại Chu thị lại là thân thích của họ, tự nhiên cũng sẽ

đối địch với Hàn Nhạn. Chỉ là... còn lại hai người.

Hà Nhạn đưa ánh mắt về phía chỗ quen thuộc ở phía nam, Huyền Thanh Vương và Hách Liên Dục cũng đã trở về và ngồi xuống. Hác Liên Dục, người này

vốn có lá gan lớn, Hàn Nhạn sợ hắn vì chuyện trước kia mà làm ra chuyện

lớn gì. Nhưng mà Hàn Nhạn cũng không đoán được hôm nay sẽ chạm mặt hắn

trong tiệc rượu này, dù sao chuyện gặp Hách Liên Dục cũng chỉ là chuyện

trùng hợp thôi.

Ánh mắt Hàn Nhạn rơi vào nam nhân mặc áo trắng bên cạnh Hách Liên Dục.

Người nọ chỉ cuối đầu nhấp một chút trà, đôi mắt lạnh lùng, không hề

nhìn xem mọi người xung quanh, cũng không có phản ứng gì khác. Yên lặng ngồi một chỗ, vậy mà lại hấp dẫn người khác làm cho họ không nhịn được

mà nhìn thêm vài lần, giống như là một vị tiên nhân không màn chuyện

phàm trần.

Đa số các vị quan trong triều đều có danh lợi trên người, cho nên đa số

đều có nhiễm một chút khí bẩn. Hàn Nhạn cũng từng thích Vệ Như Phong, là bởi vì hắn ta so với các vị quan khác trên người có vài phần ngay

thẳng. Nhưng mà có ngay thẳng hay không, cuối cùng cũng không biết được. Trên người Huyền Thanh Vương không hề có chính khí hay khí bẩn, căn

bản hắn ta không có nhân khí. Trong lòng Hàn Nhạn thầm nghĩ, người này

quả thực giống với thần tiên, đầy kiêu ngạo, mọi sự vạn vật đều không

thể lọt vài tầm mắt của hắn. Rất khó tưởng tượng được một người đầy

thanh cao và tao nhã như vậy lại là một trọng thần của triều đình.

Tay người nọ khẽ động, buông tác trà đang cầm trong tay ra. Hàn Nhạn vội vàng cuối đầu, sợ bị đối phương phát hiện hành vi của chính mình.

Nàng nhìn ánh mắt của Huyền Thanh Vương, ảm đạm, giống như có thể nhìn

thấu người khác. Trực giác này là Huyền Thanh Vương cho nàng, chỉ sợ

người này còn khó giải quyết hơn so với Thái Tử.

Sau một hồi, đột nhiên nghe thấy mộ tiếng nói to đầy đáng yêu vang lớn trong đại sảnh: "Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng."

Hàn Nhạn vừa nghe thấy thì nhìn ngay, ở đại sảnh có một cô nương mười

bốn mười lăm tuổi. Đầu đội kim mão khảm đầy châu báo, mặc một chiếc áo

màu tím lựu, váy dài màu kim, thêm một chiếc áo choàng ngắn thêu chỉ

vàng. Bên hông quấn thêm một chiếc đai lưng đơn giản màu hồng ngọc. Mắt

đẹp như nước sơn, lông mày như mực vẽ, cười nói ríu rít. Vừa xinh đẹp

lại thêm một chút tao nhã và cao quý.

Hàn Nhạn cảm thấy cô nương này có chút quen mắt, không lâu sao thì hiểu

ra. Đây chính là công chúa Vân Nghê mà nàng đã từng gặp có một lần.

Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện ở đây.

Dường như Hoàng Thượng cũng không đón được công chúa Vân Nghê sẽ xuất

hiện ở đây, nhưng mà đây là nữ nhi mà ông sủng ái nhất. Cho nên ông cũng muốn nhìn xem nàng muốn làm gì.

Công chúa Vân Nghê nghiêng đầu cười: "Hôm nay là dạ yến trong cung. Nhi

thần học được một điệu nhảy, muốn nhảy cho Phụ Hoàng xem. Xin trời phù

hộ, giang sơn Đại Tôn vĩnh viễn phồn thịnh."

Mọi người ồ lên. Đơn giản là nữ nhân không được lộ mặt, công chúa Vân

Nghê là người trong hoàng thất, thân phận cao quý vạn phần. Lại dám

trước mặt thần tử mà nhảy múa, đây cũng chính là hạ thấp thân phận của

mình, nếu so với các nữ tử trong kỷ viện thì có khác gì nhau. Sắc mặt

Hoàng Thượng liền trầm xuống, đúng là công chúa Vân Nghê nói không sai,

múa vì giang sơn Đại Tông thì ông không thể phản bác. Nếu như đồng ý,

thì thể diện của Hoàng Thất sẽ để vào đâu?

Hàn Nhạn nhìn công chúa Vân Nghê, trong lòng có chút khâm phục. Vị công

chúa này có gan thật lớn, dám không để ý tới sắc mặt của Hoàng Thượng mà làm việc. Nhưng mà, như vậy lại khiến cho người khác hâm mộ.

Rõ ràng là Hoàng Thượng tức giận, mọi người trong buổi tiệc đều im lặng. Không ai dám nhổ răng cọp, tất cả đều hy vọng lửa giận của Hoàng Thượng không gián xuống đầu mình.

Đúng lúc này, một giọng nam đầy sáng sủa vang lên: "Phụ Hoàng. Nhi thần cho rằng hoàng muội nói không sai."

Ngoại trừ Hoàng Hậu, Hoàng Thượng và các phi tần đang ngồi cùng một chỗ, thì Trần Quý Phi dang cầm tách trà lập tức cứng đờ. Trên gương mặt xuất hiện vẻ khẩn trương thật nhỏ.

Hàn Nhạn nhìn qua, chỉ thấy một vị nam tử trẻ tuổi đầy tuấn mỹ. Ăn mặc

hoàng toàn ngược lại với Hoàng Thất, Hàn Nhạn suy đoán người này là vị

Hoàng Tử nào đó. Chỉ thấy Hoàng Thượng nhìn chằm chằm vị nam tử này, sắc mặt không nhìn ra được là đang giận dữ hay đang vui mừng, nói: "Lão

Thất, con có suy nghĩ gì?"

Hàn Nhạn sửng sốt, lão Thất. Thất Hoàng Tử?

Thất Hoàng Tử cúi người hành lễ với Hoàng Thượng, sau đó mới nói: "Nhi

thần cho rằng lần này Thành Tướng Quân đại thắng, làm cho thiên hạ vui

mừng. Hoàng muội có ý này là chuyện tốt, thay vì một người vui không

bằng trăm người cùng vui. Sớm nghe nói nữ nhân Đại Tông ta tài mạo song

toàn, các vị thiên kim đại thần lại càng hơn. Không bằng hôm nay để cho

các vị tiểu thư ngồi đây biểu diễn một vài tiết mục, để cho Phụ Hoàng

không cảm thấy nhàm chán. Còn có thể nhìn xem tài năng của nhà nào là

tuyệt nhất."

Hàn Nhạn cả kinh, trong nhất thời có chút phức tạp nhìn vị Thất hoàng tử này. Chỉ nói một vài câu thì từ việc công chúa Vân Nghê hạ thấp thân

phân để biểu diễn thành các vị tiểu thư biểu diễn. Tiến cử các vị thiên

kim của đại thần vào, sẽ không ai dám nói con gái nhà mình hạ thấp thân

phận. Mà lời nói vừa rồi, cũng lấy lòng các vị tiểu thư, cũng lấy lòng

công chúa Vân Nghê. Cũng không đắc tội bên nào, cũng không có phản bác ý của Hoàng Thượng. Đúng là người khéo đưa đẩy!

Mà người giỏi đưa đẩy này, lại là người đối lập với nàng. Nàng thể có cơ hội hòa nhau một ván với người này được hay không?

Hàn Nhạn nghĩ như vậy, nhìn thấy Hoàng Hậu cố gắng gượng cười. Hoàng

Thượng vừa lòng nói: "Nói nghe cũng có lý. Vân Nghê, Trẫm chuẩn tấu cho

con múa. Cái vị thiên kim của chúng ái khanh cũng cần phải biểu lộ tài

hoa, để cho Trẫm mở rộng tầm mắt."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quý Nữ Khó Cầu
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...